Phần 49: Hồi Cuối - Tương Lai (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyeon, Kim Doyeon. Sao ta gọi mà ngươi không dừng lại? Tại sao không đến chơi với ta nữa. Ta đã đợi mấy ngày liền rồi đấy!"

"Cha ta không cho phép ta chơi với ngươi. Cha còn nói, sẽ không đời nào cho phép ta lấy ngươi đâu, nói ngươi nằm mơ đi"

"Nè, nếu ngươi không chơi với ta, ngươi sẽ cô đơn lắm đó!"

"Không có đâu, ta đã có Naeun chơi cùng rồi. Naeun dễ thương hơn ngươi nhiều, Naeun cũng không hay mắng ta là quỷ hậu đậu, quỷ ngốc nghếch"

"Vậy à..."

"Đúng vậy đó! Thế nên, thế nên,... Ta sẽ..."

"Nhưng không có ngươi, ta sẽ cô đơn lắm! Thôi quên đi, đi tìm Naeun của ngươi mà chơi ấy. Ta cóc thèm!"

...

...

"Yoojung, đừng giận ta nữa nhé! Ta sẽ không nghỉ chơi với ngươi đâu. Thật đấy! Lần này, cha ta có cấm kiểu gì ta cũng vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi, cùng chơi với ngươi"

"Ta nói ta không thèm, ngươi về đi, đừng có mà đi theo ta nữa. Phiền phức!"

"Yoojung, ngươi khóc hả?! Đừng khóc, ta biết lỗi rồi! Ta sẽ không đột nhiên biến mất nữa, ta cũng sẽ không mắng ngươi độc miệng, xấu xa"

"Ai khóc?! Là bụi bay vào mắt ta. Có ngươi là mít ướt, có ngươi mới khóc nhè"

"Tại ta cũng rất buồn nếu không được gặp ngươi..."

"Có thật không?"

"Thật, ta thích đi chơi với ngươi nhiều lắm!"

"Có thích hơn là chơi với Naeun gì đó của ngươi không?!"

"Hả?! Ừm... hình như có hơn một chút. Vì ngươi không bắt ta học võ và thuật chú"

"Chỉ là ngươi là quỷ ham chơi thôi. Nếu ai cũng rủ ngươi đi chơi nhiều thì ngươi sẽ thích họ hơn đúng không?! Thôi, vẫn là dẹp đi"

"Không phải thế mà! Ta thật sự thích ngươi đó!"

"Thích ta thì có chịu sau này lấy ta không?"

"Ừm... chuyện này..."

"Còn suy nghĩ á?! Dẹp, dẹp hết đi"

"Khoan, ta còn nhỏ mà, chuyện của sau này phải cho ta nghĩ một chút chứ! Ngươi như vậy là đang ức hiếp ta"

"Được, cho ngươi 3 giây...1...2...3... Gật đầu là đồng ý hay không đồng ý?"

"Nè, ngươi đừng quá đáng, ta cũng biết ngại đó"

"Ha ha, thế thì tốt rồi! Ta sẽ về khoe với cha, rằng ta cũng sẽ giống như ông, lấy cô gái xinh đẹp nhất! À, nhưng lỡ như ngươi đổi ý thì ta biết phải làm sao đây? Hay là chúng ta ký huyết khế ước đi"

"Ngươi không muôn hôn ta một cái sao?"

"Gì chứ?! Tại sao ta phải hôn ngươi?"

"Vì ngươi vừa làm ta buồn nên bây giờ phải bù lại cho ta"

"..."

"Không, cái đấy là thơm má. Ta nói hôn cơ mà"

"Thì... Ngươi nhắm mắt lại đi..."

"..."

Không được phép quên lời hứa. Không được phép quên nhau. Không được nói dối. Không được phản bội.

Nếu trái lại lời thề đã định sẽ bị cơn đau tim dày vò, hành hạ đến chết đi sống lại. Huyết khế ước chính là thề gắn kết sinh mạng với nhau, hoặc cùng nhau sống, hoặc cùng nhau chết.

-------------&-------------

"Jung Chaeyeon, cô là phù thuỷ tối thượng. Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào lời tiên tri của cô. Hãy nhìn thử xem, rốt cuộc thì đứa nhỏ tên Yoojung này, có phải là mối hiểm hoạ của toàn thể nhân loại hay không?"

"Với sức mạnh kế thừa của cả Thiên giới và Âm giới, liệu nó sẽ huỷ diệt toàn bộ hay chỉ là một đứa nhỏ vô hại?"

"Chaeyeon, làm ơn hãy nói sự thật. Tôi tin em"

"..."

"Vốn dĩ ngay từ đầu không nên sinh ra. Sự kết hợp của Thiên thần và Ác quỷ sẽ chỉ tạo ra một con quái vật đáng sợ. Không ai có thể khống chế được cơn thịnh nộ, sự giận dữ sẽ huỷ diệt mọi thứ. Và 100 năm sau, nếu đứa nhỏ còn sống, đó sẽ là ngày tận diệt của thế giới này"

"Jung Chaeyeon, đã không phải sự thật. Tại sao, em lại nói dối?!!!"

Vì thù hận có thể che mờ lý trí.

"Đây chính là những gì tôi thấy trong tương lai. Phần còn lại, muốn để đứa nhỏ tiếp tục tồn tại hay tước đi mạng sống của nó là chuyện của các Người"

"Mọi chuyện đã quá rõ, chúng ta phải diệt trừ mầm mống của hiểm hoạ"

"Kim Hansuk đừng mượn gió bẻ măng. Ta sẽ không để yên cho kẻ dám động vào con gái của ta. Không ai có quyền tước đi sinh mạng này"

"Các Người không thể dễ dàng tin một lời tiên tri không có căn cứ như thế được!"

"Nó hoàn toàn không có cơ sở, con bé còn chưa thật sự làm tổn hại hay làm bị thương một ai"

"Tại sao các Người không nghe chúng tôi giải thích? Yoojung, con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà"

"Không đúng, các Người chỉ đang mượn lời tiên tri để biện hộ cho việc làm của bản thân. Các người sợ con bé, vì lòng tự tôn của các Người không cho phép bất kỳ ai nắm giữ sức mạnh lớn hơn mình"

...

...

...

"Dùng tính mạng của hai ta để đổi lấy 100 năm sau của con. Yoojung, hãy cố gắng sống sót nhé! Hãy chứng minh quan điểm của bọn họ là sai lầm. Phải trở thành một người tốt, có ích. Phải biết giúp đỡ, biết yêu thương và quan trọng là phải biết hy sinh, rộng lượng và khoan dung. Hãy sống bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất!"

"Tạm biệt đứa con tuyệt vời của chúng ta"

--------------&-------------

Hiện tại...

Mọi người đều như tỉnh giấc khỏi giấc mộng kéo dài, phần trí nhớ bị mất đi đều trở về trong đầu toàn bộ Thiên thần và Ác quỷ có mặt tại buổi phán quyết ấy. Ký ức của Yoojung như phơi bày tất cả, một cách chân thực đến mức trần trụi.

Hoá ra, Choi Yoojung cũng đã từng có một gia đình đúng nghĩa, có cả cha lẫn mẹ. Hà cớ gì, tất cả bọn họ lại cướp đi tất cả của em, biến em trở thành một đứa trẻ cô độc. Những kẻ đã từng có mặt trong cuộc phán quyết ấy, những kẻ đã giết hại cha mẹ em, lại cũng đang có mặt ở nơi đây. Những khuôn mặt lạnh lùng, những tâm hồn vô cảm, những trái tim sắt đá đã gieo rắc tất cả nỗi đau này. Giận dữ, ích kỷ. Độc đoán, thù hận.

Kẻ mà bản thân em không thể tha thứ nhất, giờ phút này không còn là Kim Hansuk, mà chính Jung Chaeyeon. Bằng tất cả vết thương hằn trên thân thể và tâm hồn, em hận bà ta tận xương tuỷ. Đó là lý do vì sao bà ta không thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của em. Vì bà ta cũng đã bị nguyền rủa, bởi chính cha mẹ em. Mọi nhận thức, ký ức hay sự kiện liên quan đến em đều bị che lấp hoàn toàn.

Đây đã không còn là ký ức của riêng một mình em nữa. Nó đã trở thành cú sốc giáng xuống toàn thể Thiên thần và Ác quỷ. Tín ngưỡng, những thứ mà bọn họ tin tưởng, tôn thờ bao nhiêu năm qua chỉ là giả tạo, được bao bọc bởi từng lớp của lời nói dối. Nói dối một lần ắt hẳn sẽ có lần hai, lần ba và sẽ chẳng thể nào chấm dứt được.

Hoang mang, sợ hãi, nghi hoặc lẫn nhau chính là kết quả cũng sự giả dối ấy.

"Yoojung, ta nợ em" Đó là tất cả những gì Jung Chaeyeon có thể nói. Nếu có thể dùng mạng của chính mình đánh đổi cho em thì bà ta cũng sẽ làm, nhưng xem ra em còn chẳng thèm đoái hoài đến bà ta nữa.

"Mọi chuyện diễn ra đều là sự thật sao? Có ai đó giải thích cho tôi được không? Kim Sejeong có cánh, không phải vì cô ta là một Á thần đặc biệt, mà là vì vốn dĩ ngay từ ban đầu Á thần cũng có cánh ư?!!!!"

Kim Sejeong không phải Á thần đặc biệt nhất, cô đơn giản chỉ là một Á thần may mắn nhất, là đứa bé được em cứu rỗi.

"Chúng ta đã bị tước đoạt đi đôi cánh của mình, chúng ta bị lấy mất sự tự do, chúng ta phải phục tùng và hy sinh mạng sống một cách rẻ rúng đều là do sự ích kỷ của Thiên thần sao?!"

"Á thần đã luôn bị đối xử bất công vì điều gì?! Vì điều này ư, vì thứ được gọi là thuần chủng, là tinh khiết á?!"

"Làm sao tôi có thể tiếp tục đứng chung chiến tuyến với những kẻ độc ác này đây"

"Á thần kể từ giờ phút này sẽ từ bỏ cuộc chiến. Choi Yoojung, chúng tôi mang ơn em" Sejeong gỡ bộ giáp xuống, vứt bỏ kiếm và cung tên. Là thủ lĩnh của những người mang nửa dòng máu, đại diện cho toàn bộ Á thần nghiêng mình cuối người trước em.

Tất cả Á thần đều đồng loạt bước lùi về sau, khép chân lại, bằng cách thức nghiêm trang nhất cuối chào.

"Không, chúng ta đã đánh với Ác quỷ, chúng ta không thể rời khỏi vị trí chiến đấu của mình" Các Đại Thiên thần đều đang chao đảo trước sự suy giảm niềm tin, bọn họ đang dần đánh mất đi sức mạnh của mình.

"Không. Đây chỉ là cuộc chiến của Thiên thần thôi. Các Ngài hãy tự đi mà bảo vệ cho cái lý lẽ của mình ấy. Nhân danh công lý, nhân danh hoà bình và lòng bác ái không có hợp với các Ngài đâu" Sejeong lên tiếng, thì ra cô chẳng cần phải cố gắng làm gì để lật đổ Thánh điện, nơi ấy đã mục nát tận bên trong từ rất lâu rồi. Bây giờ cô có cần sự công nhận từ bọn họ nữa hay không?! Dĩ nhiên, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Thiên thần cũng có lúc sa ngã, Ác quỷ cũng có lúc thánh thiện.

Kim Sejeong hiện tại đã hiểu câu này rồi.

"Kim Sejeong, cô..."

Sức mạnh của Thiên thần được xây dựng lên từ lòng tin, từ chính nghĩa, từ những điều tốt đẹp nhất! Nhưng mọi thứ đều bị phá huỷ từ chính những điều tưởng chừng như đã là tôn chỉ, lẽ sống trên cõi đời này.

Chẳng có thứ gì được xem là trường tồn cả.

...

"Bán yêu cũng sẽ rút lui khỏi cuộc chiến"

"Đúng vậy, chúng tôi chẳng muốn tranh giành thứ gì, cũng chẳng cần có sự đón nhận, chúng tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên"

"Ngoài việc bản thân có nửa phần máu quỷ, thì chúng tôi vẫn là con người. Chúng tôi biết đúng sai, chúng tôi có tình cảm. Yêu thương lẫn nhau, đồng cảm cho nhau, hy sinh vì nhau. Đó là thứ mà Ác quỷ không thể nào có được"

"Chúng tôi sẽ tự định đoạt số phận của mình"

"Lấy tư cách là người đứng đầu, Kim Chungha tôi và tất cả Bán yêu đứng về phía em"

...

"Làm loạn như thế vẫn chưa đủ sao? Kim Chungha, ta đã tha mạng cho con"

"Tha mạng?! Nói đúng hơn là Yoojung đã cứu mạng tôi khỏi ông và đứa con mà ông rất đỗi tự hào" Kim Chungha chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm ân huệ của em, cũng không bao giờ quên mối thù này.

"Unnie, em không có ý muốn làm tổn hại chị" Nếu Doyeon nói bản thân làm vậy là vì muốn bảo vệ chị trước sự uy hiếp của cha, liệu chị có tin lời cậu không?

"Chúng ta đã chấm dứt môi liên hệ với nhau từ khi nào bản thân không tự hiểu ư?!"

Kim Chungha sẽ không tha thứ cho Kim Doyeon. Nếu có bỏ mạng cùng với Kim Hansuk thì càng tốt! Dù sao thì trong trái tim của cô đã tồn tại phần tối rồi, tham vọng và quyền lực mà cô mong muốn sao có thể nói buông là buông.

"Được lắm! Đừng nghĩ mình núp đằng sau vòng tròn của Choi Yoojung thì sẽ bình an vô sự. Kim Hansuk ta đây sẽ tiễn hết tất cả"

---------------&-------------

Yoojung từ từ mở mắt, khuôn mặt nhợt nhạt cùng hai hàng huyết lệ đọng lại trên má, cơ thể trở nên nhẹ bâng và trôi nổi giữa bầu trời rộng lớn. Từ lúc nào, em lại đến thật gần mặt trăng, có ánh sáng nhỏ bé phát ra từ đường viền sẫm tối.

Nhật thực sắp qua, bình minh rồi lại đến thôi.

Yoojung, thời gian qua vất vả cho con rồi!

Tại sao lúc đó hai Người không mang theo con? Vật lộn với cuộc sống vay mượn này thật sự rất mệt mỏi...

Tại sao hai Người lại cho rằng, con sẽ làm điều gì đó đúng đắn? Thứ tồn tại duy nhất trong đầu con chính là làm cách nào trút bỏ tất cả những mất mát mà con phải chịu đựng, xoá sổ tất cả những kẻ độc ác, xấu xa này.

Làm sao con có thể khoan dung, có thể tha thứ và xem như những điều tồi tệ ấy chưa từng xảy ra?

...

"Yoojung, cậu nghe thấy tôi chứ?!"

"Yoojung, có thể hứa với tôi, cậu sẽ không để tôi lại một mình, sẽ mang tôi đi cùng với cậu, được không?"

Doyeon rất muốn đến gần em, nhưng bản thân cậu cũng bị tác động bởi năng lực khống chế. Trên bầu trời tối đen phát ra ánh quang bạc lấp lánh, thứ giúp cậu nhận biết được em đang ở đâu. Mái tóc em sao đã thay màu, trở nên trắng xoá như màu tuyết. Trong tận cùng của nỗi đau, ở em vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Yoojung thật đẹp và cũng thật xa...

"Phật"

"Cuối cùng ta cũng giết được ngươi rồi! Choi Yoojung, người thắng cuộc chính là ta" Kim Hansuk trợn mắt cười lớn. Ông ta đã nhìn ra sơ hở để đâm một nhát chí mạng vào trái tim Yoojung.

"Ha ha ha"

"Các ngươi sẽ phải cúi đầu trước ta, trước sự thống trị tối cao nhất!"

Yoojung đặt tay lên thanh kiếm, thứ sắc bén đang đâm xuyên qua người mình. Em không muốn lấy đi chút niềm vui hoang tưởng mới chớm của ông ta, nhưng thật sự bản thân em không cảm nhận được đau đớn, tất cả những gì mà thanh kiếm mang lại là cảm giác thân thuộc có thể thấm qua từng tế bào của cơ thể.

"Trông ông tội nghiệp thật đấy! Kim Hansuk, kẻ đáng thương nhất hoá ra lại chính là ông à?!"

"Nhảm nhí! Ngươi sắp chết đến nơi rồi còn ở đó ăn nói linh tinh. Ai mới là kẻ đáng thương hả?" Chỉ cần đợi Quỷ Hồn Kiếm hút cạn sinh lực của Choi Yoojung, hấp thụ sức mạnh khổng lồ này rồi thì ông ta không còn cần cái "Cánh cổng" phiền phức kia nữa.

Ông ta đẩy mạnh cán kiếm, nhưng nó lại chẳng xê dịch thêm một chút nào, sao lại có thể cầm cự lâu đến thế?! Kim Hansuk nghi hoặc nhìn Yoojung, nhưng ánh mắt vô cự thản nhiên của em càng chọc tức ông ta hơn.

"Ông làm tất cả mọi chuyện chỉ để đổi ánh nhìn của một người thôi sao? Cố gắng chứng minh tình cảm của mình, nhưng cuối cùng một cái liếc mắt người ta cũng không nhìn đến. Tội nghiệp thật đấy!"

"Im miệng!"

"Nghĩ rằng bản thân có trong tay sức mạnh của tôi thì ông có thể vượt qua cha tôi sao? Người mà Kim Hy Ahn yêu đến tận bây giờ vẫn là cha tôi"

"Im miệng! Ta nói ngươi im miệng!" Kim Hansuk như phát điên, ông ta lao đến dùng cả hai tay bóp cổ em, dùng toàn bộ sức lực nhưng lại vô ích.

"Ông tưởng bản thân tôi không biết, thanh Quỷ Hồn Kiếm này là từ đâu mà ra à?"

"Hừ... ngươi thì biết cái quái gì?! Tại sao ta lại không nhận ra khuôn mặt của ngươi lại giống tên Youngmin đến thế!"

"Ông thật sự nghĩ, thứ vũ khí được làm từ xương và máu của cha mẹ tôi, có thể giết được tôi sao?!"

"Cái... cái gì...."

"Kim Hansuk, nó vẫn là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của ông cho đến khi nó quay về cơ thể tôi"

Thanh kiếm biến mất, còn không để lại chút dấu vết nào trên ngực em.

"Không... không thể như thế được..."

"Khoan đã, chút nữa thì ta đã quên. Ta vẫn còn giữ trong tay thứ này! Ngươi và Doyeon có huyết khế ước, chỉ cần ta giết một đứa, đứa còn lại cũng sẽ chết theo. Ha ha ha..."

Yoojung đã lựa chọn, kể từ lúc Ji Suyeon biến mất. Sự lựa chọn của em dành cho thế giới đầy rẫy tàn nhẫn và bất công này.

"Đi chết hết đi!" Kim Hansuk nghiến răng bóp nát khối máu thịt đang đập trong tay mình, chỉ cần giữ được mạng thì ông ta sẽ tiếp tục khơi mào cuộc chiến, 100 năm tiếp theo, 200 năm tiếp theo cũng sẽ không dừng lại.

"Rốt cuộc phải làm cách nào mới giết được ngươi?! Choi Yoojung, ngươi đúng là con quái vật bị nguyền rủa"

"Yoojung à?!" Doyeon lại một lần nữa gọi tên em, trái tim của cậu mất rồi nhưng sao cậu lại cảm nhận được có thứ gì đang đập trong lồng ngực. Thứ ấm áp khiến cậu bật khóc, tại sao em luôn làm mọi việc mà không hỏi qua ý cậu dù chỉ một lần, ai cho em quyền tự quyết về sinh mạng của cậu như thế.

"Đừng như vậy mà" Doyeon khóc vì cậu cảm nhận được việc tiếp theo mà em sẽ làm, trái tim của em đang nói cho cậu nghe những gì sẽ xảy ra sau đó, nói rằng em đã từ bỏ cậu rồi, nói em đã xoá khế ước của cả hai, nói em và cậu mãi mãi không cần bên cạnh nhau nữa.

"Tôi đã nói sẽ đi cùng cậu đến bất kỳ nơi nào mà. Làm ơn, đừng bỏ tôi lại, cũng đừng gạt tôi ra. Tôi xin cậu đó, Yoojung"

Yoojung sẽ không quay đầu lại, em sẽ không nhìn cậu, đến cái nhìn cuối cùng em cũng không muốn. Kim Doyeon thật phiền phức! Ai lại cần cậu chứ?!

"Muốn đi cùng tôi? Kim Doyeon, cậu nghĩ mình xứng sao?"

...

...

...

Trả lại Cánh cổng cho bầu trời...

XOÁ

------------------&----------------

Bình mình của một ngày mới, ánh sáng vàng rực rỡ của những ngày đầu xuân. Tựu trường rồi!

"Doyeon unnie đợi em với. Còn bữa sáng thì sao ạ?!"

"Sookyung nhanh lên nào, chúng ta còn phải ghé đón Naeun đấy! Bữa sáng ăn ở căn tin cũng được. Nghe nói hôm nay sẽ có cháo gà"

"Em không muốn đi học. Tại sao lại tựu trường sớm thế ạ? Em có cảm giác như mình chẳng có thời gian nghỉ ấy"

"Bớt nguỵ biện đi, chỉ là em chọc giận Lucy nên không dám đến trường thôi"

"Nào có, em mà phải sợ đứa nhỏ năm nhất ấy. Chuyện buồn cười đó sao có thể xảy ra"

"Doyeon unnie sao thế?! Chị khóc ạ?!"

"Không... Không... Sao bỗng dưng chị lại khóc nhỉ?! Bầu trời trong xanh như vậy, sao cứ mỗi khi nhìn bầu trời chị lại không thể kiềm chế được..."

-----------------&---------------

"Trên đời này liệu có Thiên thần và Ác quỷ không?"

"Ừm, không có"

"Somi unnie, thế pháp sư như chúng ta để làm gì ạ?"

"Pháp sư cũng chỉ là nghề kiếm cơm thôi a..."

"Ùi, vậy làm cảnh sát như Sejeong unnie nhìn sẽ oách hơn không?"

"Xía, pháp sư mới là oách nhá! Pháp sư có phép thuật nè!"

"Em không tin đâu. Somi unnie toàn gạt con nít thôi"

-----------------&-----------------

"Tại sao chị lại không nhảy bài này nữa?"

"Không biết vì sao, khi chị nhảy bài này lại cảm thấy rất trống vắng. Yeonjung nè! Có phải trước đây, bài này từng là bài nhảy đôi không?"

"Em cũng không rõ nữa..."

------------------&------------------

"Đoán xem đây là ai nào?"

"Kể cả khi em không nhìn thấy thì em vẫn biết đó là chị mà"

"Woa, đứa nhỏ này thiệt tình, không biết nhường chị lần nào cả"

"Chaeyeon unnie này..."

"Hửm?!"

"Bầu trời hôm nay trông như thế nào nhỉ?"

"Hôm nay á, trời hôm nay rất trong xanh và đẹp lắm!"

"Vậy ạ?!"

...

...

...

Đúng vậy, bầu trời rất đẹp đấy! Yoojung à!

-------------END-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net