Chương 4 : Những Đứa Trẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÔ BỊ ĐIÊN À?

Ông ta thấy bà dẫn về hai đứa trẻ, liền lao ra quát tháo.

- H.. Hai đứa nó rất tội nghiệp.. Không thể để hai đứa một mình được.. Nên-

- Tao không quan tâm!
Ông lớn tiếng mắng

- Đi thôi!

Cậu hiểu chuyện nắm lấy tay Yujin và Yuseong đi về phòng.

Lại là một buổi tối tệ hại, mẹ cậu lại bị đánh nhưng bà vẫn cảm thấy thật may mắn khi đã được nuôi hai đứa nhỏ.

Cậu căm ghét ông ta - người cha mà cậu từng kính trọng, căm ghét cặp song sinh đã làm mẹ phải chịu trận lần nữa ,căm ghét cái xã hội thối nát,tệ hại, những người lớn vô tâm dửng dưng trước hành động bạo hành và... cậu căm hận chính mình không đủ dũng khí không đủ mạnh mẽ để giúp mẹ thoát khỏi vũng bùn. Phải chi cậu mạnh hơn.. Thông minh hơn... Nhưng Daniel à.. Em chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi thôi...

-------------
Dưới mái hiên nhà cũ kĩ, dột nát cậu nằm ngửa mặt lên ngắm bầu trời đầy sao và trăng tự nghĩ khi nào cậu và mẹ mới có thể thoát khỏi chốn địa ngục này.

- Đang nghĩ gì sao?

Nghe thấy tiếng nói, cậu ngó qua thì thấy Yujin tựa vào cánh cửa.

- Không có.

Cậu trả lời

Hắn đi lại phía cậu, nằm kế bên .

- Yuseong ngủ rồi à?

- Ừm, anh ấy mệt quá nên ngủ rồi!

.....

-Xin lỗi nhé!

Hắn nói tiếp

- Cậu xin lỗi vì điều gì?

Cậu khó hiểu quay mặt sang phía hắn.

- Vì chúng tôi mà mẹ cậu bị đánh...

- Tôi ghét các cậu.

- Ừm, tôi biết.. Nhưng tin tôi đi sau vài ngày tôi và anh tôi sẽ rời đi không để-

- Rời đi cái gì chứ, hai cậu là mẹ tôi đưa về nhận nuôi nếu muốn thì cũng là mẹ tôi đuổi đi. Nếu hai người mà biến mất chắc hẳn mẹ tôi sẽ thấy rất áy náy..

Cậu cười như không cười nhìn thẳng vào mắt Yujin

- Cảm ơn!
Miệng hắn kéo thành hình vòng cung mắt long lanh mà nói

- Cậu bao nhiêu tuổi?
Hắn hỏi Daniel

- 6

- Có chắc không vậy?? Thấy hơi bị trưởng thành đấy, nói chuyện như 1 ông cụ non luôn.

- Cậu cũng không kém.

Cậu châm chọc lại

- phụt- hahhaha
- hahhah

Hai người vô thức bật cười trước sự vô tri của bản thân.

Trẻ con là vậy đấy chỉ cần 1 điều nhỏ nhặt cũng đủ làm nó cười tươi như mặt trời, hồn nhiên, vui vẻ làm sao. Nếu chúng không trải qua những điều đó thì tốt biết bao... Vô lo vô nghĩ cứ vậy thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alldaniel