Chương 2: Chào em!Mình chjch nhau nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau chuyến bay dài 4 tiếng thì cuối cùng em cũng đến nơi....chỗ này khác xưa thật.Thứ gì cũng hiện đại hơn...nhìn những toà cao óc trọc trời kìa. Ước gì em cũng có một toà nhà như thế.

Ôi em ơi, em đâu biết sau này chỉ vì một câu nói này của em một câu nói than hết tiền sẽ khiến bao nhiêu kẻ nguyện ý dâng khối tài sản khổng lồ cho em đâu chứ.

Nhưng đó là tương lai,quay lại hiện tại. Em đang loay hoay không biết nên tới chỗ lão già Choi luôn không hay đi chơi để thám thính tình hình chút đã. Suy tư một chút thì em quyết định đi thám thính tình hình đã. Nếu giờ cứ đến chỗ lão luôn thì chán lắm.

*Để xem nào.....mình nên thuê khách sạn hay là căn hộ đây....mình nghĩ mình sẽ ở căn hộ đi. Như vậy sẽ đỡ phiền phức về giấy tờ hơn, quan trọng là đỡ tốn tiền* nhìn vậy thôi chứ em nghèo lắm á.

Bắt một chiếc taxi đi tới trung tâm thành phố. Nơi hội tụ những băng đảng và những tên trẻ trâu mới lớn. Thú thật thì em không thích những nơi như vậy đâu nhưng làm gì có lựa chọn nào khác chứ. Lựa một căn hộ tạm ổn không to không nhỏ vừa đủ sống em bỏ hết mấy món đồ to nhỏ ở đó rồi đi dạo trên con phố tấp nập.

*Đúng là Seoul náo nhiệt có khác nhìn hiện đại ghê* Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ,em chẳng mảy may để ý những ánh mắt của người đi đường người thì si mê người thì ghen tị.Không phải em chảnh đâu,là em không để ý thật đó.Em chả giỏi nắm bắt cảm xúc người khác đâu.

*Mình phải tìm một công việc mới được. Kinh phí cũng không còn nhiều nữa.A~~ mình nên làm gì đây* Vì tật đi không để ý đường của mình em đã va vào người một cô bạn khá xinh xắn.

"A!!Tôi xin lỗi,cậu không sao chứ?!" Ôi trời ơi em xin lỗi mà khuôn mặt lạnh như băng thế kia thì người ta có sợ không?

"K----không sao ạ!"
*Người này đáng sợ quá đi!*

Nhận được lời khẳng định em thở phào định quay người rời đi thì từ đằng xa nghe thấy một giọng nói vội vã và nam tính của một cậu nam khá ưa nhìn.

"Minji à!!Cậu không sao chứ? Tên khốn này gây sự với cậu hả?" Zack vội vã bước tới chỗ cô bạn thân của mình. Hỏi chuyện thì nhẹ nhàng lắm lúc quay qua chỗ em thì làm cái mặt hung dữ thấy ghê.

"Người ta đi đường va vào tớ thôi. Cậu ấy cũng xin lỗi rồi mà!!"

Zack cáu kỉnh khi cô bạn thân bênh vực em định quay qua văng tục thì có chút ngỡ ngàng.Lời nói lên tới miệng liền bị nuốt xuống không thương tiếc

*Ơ.....dễ thương quá!!!!*

Tình hình là em hơi sợ đấy.Em xin lỗi rồi mà,cậu bạn này làm cái mặt ghê quá đi. Thân hình có chút thịt của em liền hơi run nhẹ,môi mím chặt lại hai mắt nhắm tịt sợ sẽ doạ tới hai người trước mặt. Dáng vẻ cam chịu này đã đánh bay cơn giận giữ của tên nào đó từ lâu rồi.

Mãi không thấy động tĩnh gì em mới hơi hé nhẹ đôi mắt để nhìn đời thì thấy cậu bạn kia cứ đơ người nhìn mình khiến em mất tự nhiên.Lòng thầm nhủ trên mặt có dính gì không sao cứ nhìn mãi vậy?

Thấy được bạn mình thất thố Minji liền chào tạm biệt em sau đó kéo thằng bạn còn đang ngu người đi khuất.

*Thật kỳ lạ...bộ con người thời nay đều như vậy hết hả ta?!* Suy tư một chút rồi thôi,em không để tâm chuyện hồi nãy lắm. Điều em lo là kiếm việc lằm trước đã, không biết có ai chịu nhận em vào làm không. Nhìn em khá đáng sợ (iu) mà.

Đi tới một con ngõ nhỏ em tính quay người về nhà thì nghe những tiếng la hét phát ra từ bên trong. Pha tạm thêm chút va đập của những thanh sắt.Em không sợ đâu nhưng mà dến lúc phải về rồi, không đắn đo thêm em liền xoay người. Không may em tính không bằng trời tính,nguyên nhân gây ra tạp âm kia đã biết đến sự hiện diện của em.

"Này này! Con chuột nhắt tính đi đâu vậy?" Từ trong bóng tối bước ra một gã đàn ông đẹp trai săm trổ trên miệng còn phì phèo điếu thuốc. Quần áo gã ta dính toàn máu, tất nhiên đó không phải máu của gã.

Nghe tiếng gọi của gã đàn ông, em dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại. Linh cảm mách bảo nếu em quay đầu thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tất nhiên em tin vào linh cảm của mình.

"Hửm? Không nghe thấy s-" Gã đàn ông trừng lớn mắt. G-gì vậy?! Sao lại có thiên thần ở đây được chứ?! Chết tiệt gã thô lỗ quá rồi!!!

Vứt điếu thuốc giang dở đi lấy tay lau đi vết máu trên mặt vuốt vuốt lại mái tóc sao cho bảnh trai. Chỉnh trang đủ thứ mới tiến tới phía em hắng giọng trầm thấp nam tính.

"Chào em! Anh là Samuel Seo rất vui được gặp em" Gã cười tươi hết sức. Không hiểu sao trên người em có một thứ gì đó lôi cuốn gã thôi thúc gã tới gần và chạm vào em gần gũi với em.

Cảm thấy gã không có ý địch em cũng buông lỏng cảnh giác quay người để nhìn cho rõ người vừa gọi mình. Em không sợ phải đánh nhau đâu, em chỉ sợ bị xa lánh vì đôi mắt thôi.

Ngay khi em vừa quay đầu gã liền ôm chặt trái tim đang đập kịch liệt dầp bùm bùm chát chát theo tiếng gọi của tình yêu. Con mẹ nó vậy là gã biết yêu rồi sao? Gã sẽ gây thiện cảm với em hơn nếu thứ trong quần nằm giẵu hai chân không phồng lên một cục như vậy.

*Mẹ kiếp nuwsng quá!!*

"Chào em! Mình chjch nhau nhé?!" Bất chấp ánh nhìn kinh hãi của em,miệng gã phun ra những lời gạ chjch công khai.

*Huhuhuhuh g-gì vậy nè!!!* Cứu em với em sắp khóc tới nơi rồi nè!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net