10. Vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ bé fic mới đẻ này nhe mấy bồ❤️
AllDaniel: See Tình

...

Tôi rửa chén trong bếp khi Dean đang dọn dẹp mớ hỗn độn mà ông và Gun đã gây ra.

Đặt chiếc tô sành cuối cùng lên kệ, tôi dùng khăn lau sạch nước còn đọng lại tay rồi quay sang nhìn ba tôi — người vẫn đang cắm cúi dọn dẹp.

Tôi cười thầm rồi muốn bước ra sân sau để bảo Gun và Goo ngừng đánh nhau trước khi sân nhà tôi biến thành một bãi phế liệu.

Tôi chưa kịp đưa tay mở cửa, Gun đã làm điều đó trước.

Rầm!!

Phía sau là Goo, họ đều trông kinh khủng hệt nhau.

"Đi." Gã đảo mắt về phía Dean.

"Cho Daniel đi cùng." Gã ta xoay người ra khỏi nhà.

"Vãi~" Goo đeo lại mắt kính, vẻ mặt nghiêm trọng biến mất ngay sau khi hắn bỏ cây gậy gỗ trên tay xuống.

"Daniel sao..?" Ông nhìn tôi rồi bối rối khi Gun đã chờ bên ngoài sẵn trên chiếc xe đắt xắt ra miếng của gã.

Tôi chỉ có một thắc mắc, họ đi đâu?

"Chưa phải lúc đâu..?" Dean không đồng tình, bực mình ra mặt.

Goo chả nể tình bế xốc tôi lên, tôi theo phản xạ giật mình và loạng choạng trên đôi vai rắn chắc của gã.

"Mày bỏ đói cục cưng tao à thằng quỷ máu lạnh?" Gã tóc vàng không hài lòng khi gã có thể dễ dàng nhấc bổng tôi như lông vũ, cứ thế xách tôi ra ngoài trước.

"Chết tiệt thật." Ông không kiềm được nỗi bất an nhưng rồi cũng nối đuôi.

Sau khi bốn chỗ trống đã được lấp đầy, xe của Gun bắt đầu lăn bánh.

"Chúng mày thần kinh hết cả rồi à? Thằng bé chỉ mới 18 tuổi, vẫn đang đi học cơ mà.." Dean không quan tâm tôi nghĩ gì lúc này, nhưng ông có lẽ đang muốn bảo vệ tôi khỏi hai người kia.

"Đừng quên có người bỏ học năm 15 tuổi đấy." Gun lạnh giọng.

Ai cơ? Ai bỏ học lúc 15 tuổi? Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Là ba tôi à? Hay Gun? Cũng có thể là Goo. Hoặc là ai khác?

"Tao chưa từng muốn thằng bé nhúng chân vào vũng lầy của tao." Ông khẽ thở dài, lấy lại một chút lý trí và cố trở nên điềm tĩnh hơn.

"Khà khà~ Mày đã chứng kiến tất cả mà? Vậy mày có nghĩ với sức mạnh của thằng bé, không sớm thì muộn, nó cũng biến thành một con quái vật?" Goo cười châm biếm.

"Chi bằng biến Daniel Park trở thành một con quái vật của chúng ta? Không hẳn vậy. Nghe chẳng mỹ miều gì cả." Gun tiếp lời.

"Hãy để tôi trở thành vũ khí." Tôi cất giọng.

Dean mở to mắt nhìn tôi.

"Daniel!" Ông quát.

Goo cười lớn. Gun cũng thuận theo, khoé miệng nhếch lên.

"Ngày hôm đó, có phải ba đã giết mẹ không?"

Đùng!!!

Sau một tiếng sét lớn, trời cũng bỗng nhiên trở mưa nặng hạt.

"Con biết rồi. Ba không cần giấu." Tôi thì thầm, quay đầu sang nhìn cửa sổ.

"Dù sao cũng cảm ơn ba, con cứ tưởng con mới là người làm điều đó." Tôi cười nhạt khi nhìn cơn mưa bên ngoài cửa kính.

"Từ giờ con sẽ làm theo bản thân."

Dù sao tất cả cũng chỉ là bình yên trước giông bão.

Con muốn ăn cùng ba một bữa với bát mì mà ba thích nhất đều là có lý do.

Vì con thật ra đã biết từ lâu rồi.

...

Gun đứng ngoài xe, che ô cho tôi và gã.

Tôi quay lại nhìn Dean, ánh mắt ông thống khổ vô cùng.

Điều ba sợ nhất có lẽ đã xảy ra rồi, con xin lỗi nhé.

"Giao hết cho em, đây là bài tập về nhà đấy." Gã cười khẽ, đôi mắt đen ẩn nấp sau kính râm khiến tôi chẳng tài nào đọc được suy nghĩ của gã.

Đưa ô cho tôi, gã quay vào xe.

Tiếng động cơ vang lên, mắt tôi dõi theo rồi đảo mắt quay về nơi trước mắt.

"Chào mừng." Một cậu thiếu niên đeo mắt kính, cao ngang tôi mỉm cười.

Một nụ cười giả tạo.

Tôi nhìn thấy những kẻ như vậy đến phát ngấy rồi.

"..Chào." Dù sao, tôi vẫn phải hoàn thành tốt bài tập về nhà chứ nhỉ?

Khẽ mỉm cười rạng rỡ, tôi dùng sự giả dối mà tôi ghét nhất để đáp lại cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net