7. Nghèo? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ruden-: Tôi đã quay trở lại rồi đây...

Reader: Xách ba lô, và đi.

7. Nghèo? (1)

Daniel vươn vai một cái rồi rời khỏi nhà.

Cậu nổ xe, phóng tới trường như mọi lần.

J-High.

Hôm nay thật ra tâm trạng Daniel không tốt lắm.

Không phải là thiếu ngủ, mà cứ cảm thấy bồn chồn và mệt mỏi.

Cậu bước vào lớp, uể oải vươn vai một cái.

Daniel Park
Lv ??

Vẻ ngoài: 10
Chiều cao: 9
Trí tuệ: ?
Kĩ năng: ?
Thể thao: ?
Sức mạnh: ?

(Đính chính lại là Daniel cao 1m74 nha, đối với mấy bạn nữ thì cao, nhưng đối với mấy anh nhà ta thì hơn cũng một hay nhiều cái đầu ấy-)

"Hi Daniel." Haneul vẫy tay với cậu, cậu gật đầu chào lại.

Xung quanh xì xào.

"Daniel kìa.."

"Kyaaa, tớ ngất đây!"

"Ôi anh ấy đẹp trai quá vậy nè."

"Đẹp trai nhỉ, theo hướng dễ thương."

"Ừ, tớ từng xem rồi, đại đại dễ thương!"

"Phư phư.."

"Anh ấy còn bla bla bla..."

'Gã này là ai?' Lee Nam Su ngớ người nhìn cậu.

'Chỉ số có chút bí ẩn.. và có vẻ gã nổi tiếng, còn được mấy bạn gái để ý nữa.' Nam Su xoa cằm nhưng rồi liền bỏ qua ngay vì hắn không quan tâm bọn con trai là bao.

"Wow, Nam Su à."

"Cậu mua nhẫn rồi hả?"

"Kromitz luôn!"

"Huh?" Hắn ngớ người khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Nhìn đẹp đấy!"

"Đúng là.. hàng hiệu đem lại đẳng cấp phái mạnh."

'Mấy tên này thấy rồi! Cặp sinh đôi vàng nổi trong lớp đây mà..'

"À..ừm... thấy cũng đẹp nên tớ mua một cái."

"Đúng như tớ nghĩ, Nam Su đúng là có mắt thẩm mỹ!"

"Nên làm cái luôn không ta?"

"Quất luôn đi, nó cũng chả đắt đỏ gì lắm đâu."

'Mình đang được chú ý, mình đang được chú ý bởi cặp sinh đôi vàng trong lớp...'

"Cậu rành Kromitz quá nhể?"

"Tớ không có cái nhẫn kiểu đó luôn ấy hê hê."

'Gru.. bọn này may mắn có ba mẹ giàu vãi... trông chúng nó giàu thế này cơ mà!' Nam Su nghiến răng.

'Ah! Mấy bạn nữ đang chú ý đến mình!' Hai gã sinh đôi vừa thấy Haneul và Mi Jin nhìn vào mình thầm nghĩ.

"Anh hai à, giờ em định mua con mô tô đấy, anh có định chiến luôn một con không"

"Duyệt! Anh cứ về xin bố thì kiểu gì chả làm cái!"

Hai anh em cứ thế bịp bợm láy le với hai cô nàng.

'Ui mô tô á? Chắc phải mắc lắm nhỉ?'

'Chết tiệt, hai thằng này chắc nó thấy mấy bạn nữ kia rồi, đúng là cái loại...' Nam Su thầm nghĩ.

"Ừ.. chắc tớ cũng mua một cái quá!" Thế rồi hắn ta cũng quyết phải nổ theo.

"Woa... không hổ là Nam Su."

"Mà giờ mua gì đây ta, CBR hả? Mà hãng này nó dùng nón bảo hiểm hiệu gì ấy nhỉ?"

"Hử, giày cậu đeo hiệu gì thế?"

"Cái túi này không phải làm bằng da 100% đấy chứ?"

"Này, đồng hồ của cậu đẹp quá, có đắt không vậy?"

"..." Haneul và Mi Jin ba chấm, nhìn ba người lỗi thời bọn họ đang nói chuyện tào lao với nhau.

'Gì đây...'

'Mấy tên khùng.'

'Bọn này nhìn lỗi thời vồn, haha.'

'Nhìn họ cứ như ba thành viên của Retro Band ấy!'

Một vài người trong lớp vừa nhìn họ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm vừa nghĩ.

"Kyaaaa!!!"

"Nhìn kìa!"

Cả Nam Su và hai anh em sinh đôi nhìn ra cửa xem có chuyện gì.

'H..Hắn tới rồi!' Nam Su sợ hãi nghĩ.

'Má thiệt, cái thằng bá còn hơn cả bá...'

"Anh ấy là Hyung Suk đấy!"

"Park Hyung Suk!"

"Chào Hyung Suk!"

"Chào.."

"Xin chào!" Anh cười thân thiện, vẫy tay chào.

Park Hyung Suk

Lv ??

Vẻ ngoài: 10
Chiều cao: 10
Trí tuệ: 10
Kĩ năng: 10
Thể thao: 10
Sức mạnh: 10

'Hắn là tên đã cho thằng Lee Jin Sung đo ván lúc mới chuyển tới.'

'Hoàng tử cưỡi ngựa ô mà.'

"Chào cậu Jin Sung!" Anh ngồi vào bàn, để cặp xuống đất rồi quay qua muốn bắt chuyện với Jin Sung.

"Đừng có nói chuyện với tao!" Jin Sung quay mặt ra chỗ khác.

'Thằng này quay sổ xố trúng từ lức mới đẻ chắc luôn này! Anh ghét chú!' Nam Su mím môi nhìn ghen tị với Hyung Suk mà khóc ròng.

"Nè, cơ mà bây không thấy có gì hơi là lạ hả..?" Một trong hai tên anh em sinh đôi bỗng nói.

"Hả?"

"Lúc nào hắn cũng đeo cái balô cũ, lại còn xỏ đôi canvas cũ rích."

"Park Hyung Suk ấy.. không có tí mắt thẩm mỹ gì cả!" Hắn ta vừa nói, tai của mọi người trong khoa thiết kế dường như biến to ra, hóng chuyện đạt mức thượng thừa.

"Chắc là hắn nghèo lắm ha?"

Một câu chốt dường như đánh gục luôn cả tâm lý của cả khoa, mọi người ngạc nhiên rồi bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Này mày.. có nghe chưa hả?"

"Là thật ư?"

"Tao nghĩ nó nói cũng đúng á mày!"

"Gì? Tao còn tưởng anh ấy là hoàng tử cơ đấy."

Bỗng nhiên Jay Hong đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng có đôi chút động tĩnh.

"..." Anh ta chống cằm, dường như đang tính toán gì đó.

Khoa kiến trúc

"Có thật là Vasco thua không mày?"

"Nay nó không đến trường luôn."

"Cái thằng..."

"Vô lý vãi cả ra.."

"Không phải 1 VS 1 sao?"

"Cũng chả nghe tin đồn gì cả."

Cả khoa kiến trúc, hay nói thẳng ra là Burn Knuckle đang bàn tán về việc Vasco bị đánh bại.

Lúc này họ mới nhìn qua người chỉ đứng sau Vasco của Burn Knuckles.

"Làm gì đi chứ? Bum Jae!"

"Chúng ta không có cách nào liên lạc được với Vasco sao?"

"Giờ làm gì đây mày?"

'Vasco... cậu đang làm gì và ở đâu vậy hả?' Bum Jae nghĩ, lòng dâng lên cảm giác lo lắng.

Ting!

"Là Vasco!" Bum Jae mừng rỡ réo lên, nhanh tay xem tin nhắn.

Vasco
Bum Jae!

Màn hình điện thoại tao bị vỡ rồi

Tao đi sử đây

Vasco
Mà nó bể thế này thf sửa hết bao nhiêu tiền hả mày?

Vasco
*Đã gửi một ảnh chụp màn hình*

'Giời ạ! Màn hình hỏng thì làm sao chụp được hả Vasco?!' Bum Jae bất lực, anh nghiến răng thầm rủa Vasco.

"Nó nói như nào hả mày?"

"Nó nói gì thế Bum Jae?"

'Nhưng cũng tạ ơn trời là cậu ấy không nghĩ ngợi gì cả, mình phải lo liệu mọi thứ rồi đây!'

"Bum Jae, Vasco nói gì thế?"

"Đập chúng nó đi!" Anh thở phào rồi nói.

"Yeah, đập chúng nó đê!!"

...

"Đầu tiên, chúng không đi phát tán tin đồn, hẳn là bọn nó phải có kế hoạch gì đó. Cứ bềnh tễnh mà đợi!"

'Chả biết chúng nó đánh nhau kiểu gì nữa..! Bây giờ nếu hành động bất cẩn để mấy tên đó bắt được là đổ sông đổ biển hết. Chắc hẳn..Vasco đã rơi vào bẫy rồi!' Bum Jae bắt chéo chân, khoanh tay suy nghĩ.

"Xong Vasco!"

"Ờ ờ, hiểu rồi."

"Đúng như tao nghĩ!"

Một gã trong đám Burn Knuckles mặt mày nhăn nhó, nghiến răng nhìn Bum Jae.

'Vasco mà nghĩ nhiều thế sao? Tao theo Vasco chứ không có theo mày! Không có Vasco ở đây, ai cho mày cái quyền chỉ đạo vậy hả?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net