Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai dạo bước trên phố
Nay cậu đã quyết định xin nghỉ làm, cậu muốn rời xa khỏi thế giới bộn bề lo toan ngoài kia. Dazai chỉ muốn chìm vào trong suy nghĩ của mình, chìm vào trong thế giới của chính bản thân mình tạo

Nay sinh nhật cậu, Dazai đã trải qua rất nhiều cái sinh nhật của chính bản thân, từ những cái đơn sơ, không thèm tổ chức, không ai biết, đến những cái thật linh đình, thật đông vui

Dazai nay đã khác rồi, không còn là cậu thiếu niên 18 tuổi, không có định hướng cho cuộc sống, không có đích đến, một mình, cô đơn. Giờ Dazai có rất nhiều bạn bè, người quen, có rất nhiều người biến đến sự tồn tại của cậu

Từ khi Dazai vào trụ sở thám tử, mối quan hệ, cuộc sống của cậu ngày càng mở rộng, Dazai từ lúc đó không bao giờ ăn sinh nhật 1 mình cô đơn như hồi đó cả.

Kì lạ thật, khi con người có đủ sự hạnh phúc, sự ấm áp, thì họ lại nhớ tới những thứ cô đơn, lạnh lẽo mà bản thân đã từng trải qua.

Năm nay cậu muốn đón sinh nhật một mình với người đó, với người mà cậu coi là người bạn thật thân.

Năm nào cũng vậy, sau khi tiệc tàn, Dazai luôn đi đến tiệm bánh, sử dụng số tiền ít ỏi của bản thân, mua một cái bánh kem nhỏ, và tới nơi mà người đã cho cậu một lẽ sống tốt hơn.

Dazai rảo bước trên con đường, đã là hè rồi, bầu trời mọi hôm đầu oi bức, nóng ran cả người. Nhưng nay trời lại mát, ngộ nhỉ

Đặt cái bánh kem xuống chỗ an toàn, nằm đại trên một thảm cỏ, Dazai nhắm mắt lại, để cho làn gió tự luồn qua từng kẻ tóc, hít một hơi thật sâu, tận hưởng một ngày mát mẻ của cái tháng hè oi bức

Mùi cỏ thoang thoảng qua mũi. Thật yên bình biết bao. Ước gì mọi thứ cứ như nay nhỉ

Bỏ qua nhưng lo toan bộn bề trong cuộc sống, mặc kệ mọi người có đang kiếm hay lo lắng, hay mắng chửi về mình, cậu vẫn cứ nằm đó.

Dazai đơn giản lắm, anh không thích cầu kì gì đâu, ai nhìn qua cũng nghĩ anh khó gần, là một tên mưu mô, không biết suy nghĩ gì trong đầu, không bao giờ nghiêm túc chuyện gì, mê gái và thích tự tử. Nói chung là nhìn rất lôi thôi. Nhưng Dazai đơn giản hơn thế nhiều, anh chỉ thích một ngày trôi nhè nhẹ, yên bình muốn tận hưởng những thứ mình thích nhưng có lẻ do cái đầu quá thông minh khiến anh phải suy nghĩ quá nhiều cho cuộc sống của mình

Nhắm mắt để nhớ lại những chuyện trong quá khứ, những gì đã trải qua, đúng thật Dazai đã trưởng thành rồi, thay đổi theo một cách tốt hơn, tuy còn khá vụng về và chậm nhưng đã là một thành tựu tốt rồi.

Dazai đứng dậy, cậu cầm cái bánh kem, dạo bước trên đường, vừa đi vừa ngâm nga một bài nhạc nảy lên trong đầu.

Tới nơi rồi

"Odasaku nè, tôi đến rồi đây"

Nở nụ cười nhẹ, pha lẫn một chút yêu thương, đau buồn.

Dazai cầm bánh kem rồi đặt nó xuống một bia mộ dưới 1 cái cây. Dazai ngồi dựa lưng vào đó. Nhìn vào một nơi xa xăm. Nở một nụ cười buồn

"Đáng lẻ hôm đó anh nên mang tôi đo cùng Oda ạ"

Một khoảng không yên lặng sau câu nói đó. Mọi thứ im lặng đến nổi có thể nghe cả nhịp tim của cậu.

Dazai không nói gì, chỉ ở đó nhắm mắt lại, để thời gian cứ thế trôi qua

Trời đã chiều rồi, hoàng hôn đã đến, nhưng dường như cậu không có ý định rời đi.

Bỗng có tiếng bước chân

"Anh không về hả ?, Dazai "

Là Atsushi, một cậu học trò mà Dazai đã đem về.

"Người quen của anh hả ?"

"Ờ, là một người rất thân, là bạn của tôi đó"

Cuộc hội thoại cứ thế lại rơi vào bế tắc.

Atsushi đến đây vì cậu biết Dazai sẽ ở đây, cậu đã thấy anh ở đây nhiều lần rồi. Kunikida nhờ cậu đi tìm anh và mang anh về, vì mọi người đã chuẩn bị xong cả tiệc rồi, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính thôi. Đang không biết mở lời ra như nào thì Dazai bỗng lên tiếng

"Cậu về đi, nay anh muốn ở một mình"

Atsushi sẽ bị la mất thôi, nhưng giờ cậu có thể làm gì nào. Vả lại, nhìn Dazai có vẻ rất hạnh phúc. Giờ có nói cỡ nào anh cũng không về đâu

"Mong anh sẽ về sớm ạ, trời sẽ lạnh khi tối đó"

Atsushi cứ thế đi về, mọi thứ lại yên tĩnh, tiếng lá xào xạc, đèn đường giờ đã bật lên hết, mọi người đã về với ngôi nhà ấm cũng của mình, cùng quay quần bên mâm cơm, cùng trò chuyện về một ngày của mình. Gặp bạn bè đó đây, xả hơi cho một ngày mệt mỏi

"Anh là gia đình của tôi đó Odasaku, cho nên anh phải ăn sinh nhật cùng với tôi"

Dazai lên tiếng chậm rãi, câu nói mang giọng điệu của một chút hờn dỗi vì anh đã bỏ cậu, rời đi, đến một nơi tốt hơn mà không cho cậu theo.

Dazai nhìn lên trời cao, thở nhẹ một hơi, nhớ lại những chuyện xảy ra, tâm trạng rối bời. Nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhàng.

"Chúc mừng sinh nhật"

________________________
Anh vẫn vậy, vẫn là một người sáng nhất, mang một nét đẹp mưu mô, nhưng lại pha một chút nhẹ nhàng, dịu dàng kín đáo
Anh đẹp lắm, hi vọng anh không dằn vặt bản thân vì nhưng chuyện xảy ra trong quá khứ, hi vọng sẽ có một tương lai tốt hơn cho anh và tất cả mọi người
Dazai xứng đáng là một người có cơ hội thứ hai
Chúc mừng sinh nhật người thương

Bias đầu tiên ạ
_________________________
Dù trễ nhưng không quên 🥺
Viết lẹ trong 2 ngày nên vẫn có sai sót, sẽ sửa trong quá trình đọc lại
Dazai à hi vọng anh sẽ hạnh phúc nhá
__________________________
Violet 20/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net