2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7749 lần đi lộn đường thì cuối cùng cậu cũng đã đến nơi. Địa điểm cậu đến hôm nay là Trường trung học kaisen. Đây là một ngôi trường danh giá có tiếng trong thành phố vì chất lượng học lẫn giải trí đều rất tốt, bất kỳ học sinh nào từng học trường này đều có danh tiếng lẫn sự tôn trọng ngoài xã hội. Cũng vì thế tỉ lệ chọi của trường rất gắt, hầu hết đều là những đứa con ông cháu cha hoặc là học bá. Học sinh muốn vào đã khó, giáo viên muốn vào đây làm còn khó hơn. Trình độ của từng giáo viên phải cao hơn rất nhiều và phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm giảng viên hoặc trợ giảng đại học.

Học sinh trong trường này được phân các lớp từ A đến E. Trong đó, lớp A là lớp gồm những học sinh ưu tú, học bá, những người được đánh giá là xứng đáng với lớp A,là những con người văn hay chữ tốt, là niềm tự hào của trường. Những giáo viên đã dạy qua hoặc đang dạy đều có đánh giá tốt về lớp này. 

Nhưng có tốt phải có xấu. Nếu lớp A là lớp dành cho con ngoan trò giỏi, con nhà người ta, thì lớp D là lớp tổng hợp những thành phần đáy xã hội, những học nhà giàu ăn chơi đua đòi, không có sự quan tâm của gia đình. Chính vì thế, lớp D còn được gọi là lớp cá biệt. Vì nhiều học sinh trong lớp này có gia đình chống lưng nên nhà trường không thể làm gì nếu không muốn có rắc rối. Nhiều giáo viên đã bỏ cuộc khi dạy lớp đó. Và vì vậy, lớp D từng lâu đã không có được sự quan tâm của nhà trường. Nếu dạy thì cũng chỉ dạy qua loa mà thôi, không có được sự đối đãi như các lớp khác.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra với lớp D gần đây vậy? Mọi học sinh trong lớp này bỗng nhiên thay đổi chỉ trong vài tuần gần đây. lớp D trở nên ngoan hơn, chăm chỉ hơn, nghe lời hơn, mặc dù có vài thành phần trong lớp vẫn chứng nào tật nấy, nhưng như vậy cũng đã đủ để dọa sợ các giáo viên khác. Không ai biết chuyện gì đã với lớp này. Nhưng mọi người đều biết là nhờ có công của giáo viên mới chuyển đến đây cách đây vài tuần. 

Dazai Osamu đang đi đến lớp mà mình chủ nhiệm, cũng hên là anh đến kịp giờ sau vài lần đi lôn đường. Giờ đây anh đang đứng trước cửa lớp D- lớp cá biệt.  Anh đang xem xem có trò đùa gì của mấy đứa học sinh lớp mình không. Thấy an toàn, anh liền mở cửa bước vào. Hầu hết các học sinh trong lớp đang ngồi nghiêm chỉnh hàng lối, không có lấy một trò nghịch ngợm nào. Anh nghĩ chắc mình đã cảm hóa được tụi nhỏ. Bước lên bục giảng, anh nghĩ mình thật giỏi khi làm được điều đó thì bỗng nhiên có một xô nước trên đỉnh đầu anh đổ xuống.

Đám học sinh thấy vậy liền nở nụ cười dương dương tự đắc. Nếu hôm nay không troll ông thầy này thì lớp này không phải là lớp cá biệt.

Nhưng Dazai Osamu này là ai chứ? Cảm nhận được nguy hiểm, Dazai Osamu liền lấy ra cây dù được cất giấu dưới mặt bàn. Mở nó ra trước bao nhiêu nụ cười méo mó của học sinh lớp mình.

Xong việc, anh cất cây dù sang một bên và nhìn xuống dưới lớp.

" Ai đã làm việc này? "

" là tôi đấy thì sao?"

Chủ nhân của giọng nói này là một học sinh bàn cuối có tên là Bludvist Takashi. Là một trong những thành phần phá làng phá xóm nhưng có gia đình chống lưng của lớp D này. Cậu ta là người hổ báo nhất trong trường Kaisen, cũng là người đã bày ra vô số trò đùa để trêu các giáo viên khác, và trò đùa hiện giờ cũng không ngoại lệ.

" Ồ, thì ra Takashi-kun à? Có chuyện gì với các trò đùa của em à? Nó nhạt nhẽo hơn hẳn mấy lần trước đấy. "

Người được nhắc tên gằn giọng như đang chất vấn người đang chê bai những trò đùa của mình.

" Thầy nói gì cơ? "

" Vậy thì em lo dọn đống rắc rối em gây ra đi nhé! Và giờ trực nhật ngày hôm nay em làm luôn nhé! Nhớ là không được nhờ ai đâu đây! Thầy sẽ biết đấy. "

Dazai Osamu vừa nói vừa nở nụ cười trên môi. Nụ cười đấy như tỏa nắng vào lớp, trông rất xinh đẹp.

Xong việc, anh đi đến phòng giáo viên để chào hỏi một tiếng thì thấy trong căn phòng tỏa sát khí. Đang lúc đang load thì có thầy giáo bước đến gần anh, nắm lấy hai bả vai mảnh mai của anh, lắc qua lắc lại, nói với giọng cầu xin:

"Dazai-sensei, chừng nào thầy mới nói cho chúng tôi biết chuyện đấy? "

Cả văn phòng đồng loạt gật đầu với câu nói của thầy giáo lúc nãy. Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Dazai Osamu cười thầm trong lòng, trên mặt hiện lên nụ cười từ chối.

Thấy vậy, các thầy cô bắt đầu kêu gào

" Sao vậy, Dazai-sensei. Xin thầy hãy chỉ bí quyết cho chúng tôi. "

" Tôi xin lỗi, nhưng đó là bí mật giữa tôi với lớp. "

Thì ra ngay từ ngày đầu đi làm tại ngôi trường này, Dazai Osamu đã được chỉ định để chủ nhiệm lớp D. Nhiều thầy cô cho rằng có mạo hiểm quá không, dù sao lớp D cũng là lớp cá biệt mà không thầy cô nào dám chủ nhiệm cả. Giờ mà cho một giáo viên mới vào, không biết gì về lớp đấy, chủ nhiệm thì có phải nhà trường muốn thử thách lòng cam đảm xem thầy ấy đủ tiêu chuẩn vài đây không à. Hay đây là một giáo viên dạy văn nên sẽ có kinh nghiệm nói lý lẽ hơn. Không, không phải chứ. Nhiều giáo viên dạy văn lúc trước dạy lớp D cũng có thành công đâu. Hay vì lý do đặc biệt nào đó. Không ai biết được. Chỉ biết sau một thời gian thì lớp D đã có sự thay đổi rõ rệt khiến ai cũng tò mò về cách dạy của anh. Đã nhiều lần hỏi nhưng đều bị từ chối, anh nói đây là bí mật, không ai biết được. Dần dà, đây cũng thành một trong những điều bí mật nhất của nhà trường.

" Dazai-sensei, thầy nói cho chúng tôi nghe đi. Làm sao mà thầy- một giáo viên dạy văn- có thể làm được mà các giáo viên dạy văn khác không thể? "

" Có khi nào thầy đi gọc được bí kíp gì đó không" một giáo viên nói.

" Tôi thì lại nghĩ đó là vấn đề kĩ năng. " một người thêm vào.

Dazai Osamu nhìn mọi người đang tranh luận về cách dạy của mình mà chỉ biết cười trừ. Nếu mà biết thì chắc mọi người sẽ sốc lắm đấy, có khi còn gửi đơn đuổi mình nữa.

Dazai- muốn nói mà không thể nói-Osamu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net