(MoriDaz) Ăn Đúng Bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai là quỷ hút máu quý tộc cần hút máu đúng bữa để duy trì sự ổn định của cơ thể nhưng Dazai, một người không quan tâm đến bản thân mình, chưa bao giờ là một người sẽ ăn đúng bữa đủ bữa. Và việc này chính là vấn đề khiến Mori vô cùng đau đầu.

Mori Ougai, một con quỷ hút máu cấp cao dưới trướng của Dazai Osamu đồng thời cũng là bác sĩ kiêm thức ăn dự trữ của hắn. Xét theo phương diện hay thân phận nào thì gã cũng không thể bỏ qua vấn đề ăn uống không lành mạnh của Dazai được. Nhưng Dazai chỉ thích ăn thịt cua và không có quá nhiều hứng thú với những món ăn khác thậm chí là cả máu, nguồn dinh dưỡng và năng lượng chủ yếu để duy trì sự sống của một con quỷ hút máu. Gã cũng đã dụ dỗ hắn kèm theo món ưa thích là thịt cua nhưng kế hoạch của gã luôn bị Dazai làm loạn hết khi tiến độ chỉ mới chạy một nửa. Thật làm người thấy mỏi mệt mà.

Được thôi. Không muốn ăn cái gì hay hút máu mà chỉ muốn thịt cua thôi phải không? Gã sẽ cho hắn được như ý nguyện.

Dazai tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Mori. Gã không ép hắn hút máu nữa, thậm chí còn đưa thịt cua cho hắn ăn. Này...chả lẽ thịt cua có máu? Nhưng hắn không hề ngửi được mùi tanh tưởi rỉ sét của máu...

"Mori-san, ông hôm nay lạ thật đấy"

Nhìn thịt cua rồi lại nhìn Mori, khoé miệng Dazai hơi ngoắc ngoắc tạo thành một nụ cười giả. Gã sẽ không cho gì vào thịt cua đâu ha? Nếu gã thật sự làm thế thì hắn có nên ăn hay...là không? Dù gì thì đây là thịt cua, thịt cua là không có tội. Hơn nữa, hắn không thể chết. Dazai Osamu là sẽ không bao giờ có thể chết.

"Ít nhất thì ăn thịt cua cũng là ăn mà phải không?"

Cả hai mặt mang cười nhìn nhau nhưng trong mắt lại lạnh băng. Nhìn nhau hồi lâu, vẫn là Dazai trước tiên thấy chán ghét ra mặt phẩy phẩy tay ý bảo Mori mau lui ra ngoài.

Thu hồi tầm mắt khỏi cánh cửa đã đóng lại đưa sự chú ý về thịt cua trên bàn.

Hoan hô!

Những ngày sau đó Dazai không những không cần nghe những lời than thở, cà ràm về việc ăn uống không lành mạnh của bản thân nữa mà còn được ăn thịt cua mỗi ngày. Dazai tỏ vẻ với Mori rằng hắn thật vui, thật thoả mãn với hiện tại và mong gã tiếp tục phát huy tốt. Nghe vậy gã cười càng sâu, đuôi cáo vểnh cao.

Theo ý ngài muốn, chủ nhân của tôi.

Vì sự phát huy quá xuất sắc của Mori cho nên vào một ngày nọ, Dazai không thể vui nổi nữa.

"Chà...xem ngài thật chật vật làm sao mà cũng thật mỹ lệ làm sao"

Mori nhấc cái cằm tinh tế của vị quý tộc cao quý đang nằm dưới thân gã mà nhìn ngắm khuôn mặt mỹ lệ ấy.

"Ha...cái tên...cáo già này"

Dazai thở dốc mà khó khăn cắn chữ. Hắn muốn đá cái con cáo già này xuống giường ngay lập tức nhưng cả người hắn nóng bừng, tay chân bủn rủn chẳng có sức đâu mà nhúc nhích chứ đừng nói đến việc đá ai.

"Từ bao giờ? Ngài hẳn đang nghĩ thế nhỉ. Từ lúc nào nhỉ? Là ngay từ đầu rồi"

Gã mân mê mái tóc của người dưới thân. Mái tóc mềm mại như chính chủ nhân của nó vậy. Sở dĩ mưu tính nhỏ này của gã thành công chính là bởi vì sự nhân nhượng, dung túng của Dazai đối với gã. Haiz, thật đáng yêu, dù đang giận gã nhưng bé mèo nhỏ vẫn tin tưởng gã như vậy. Bàn tay gã trượt xuống, ngón cái nhẹ ấn rồi chà xát đôi môi nhợt nhạt khiến nó dần đỏ lên.

"Ngài có biết là tôi đã phải nhẫn nhịn rất lâu, rất cực khổ không a"

Dazai nghe gã nói mà chỉ muốn trợn trắng mắt. Lâu là bao lâu cơ? Một tháng là lâu dữ chưa? Nếu không phải do gã muốn bỏ thuốc hắn chơi tình thú thì chắc hắn đã chẳng tung tăng cả tháng trời đâu! Tự biên tự diễn còn rất giỏi đấy. Đừng cho là hắn không thấy cái đuôi cáo đang phe phẩy vù đạt được mục đích của gã Mori.

"Đừng giận, đừng giận. Sẽ không như lần trước đâu mà"

Đáp lại lời gã là một tiếng cười lạnh của Dazai. Ôi, con mèo nhỏ này thật sự đáng yêu quá đi mất. Gã chính kẻ may mắn nhất thế gian này, may mắn vì được Dazai cứu giúp, may mắn vì có thể trở thành huyết nô của Dazai và may mắn khi Dazai thuộc về gã.

Mori Ougai là kẻ may mắn nhất, không ai có thể may mắn hơn gã.

Chân thành đặt xuống đôi môi mỏng một cái hôn nhẹ phớt nhưng tràn đầy sự tôn kính, quý trọng.

"Chủ nhân tôn kính, tôi chắc chắn sẽ khiến ngài thật thoải mái"

Đôi tay gã bắt đầu không an phận mà sờ soạng khắp người Dazai, khéo léo mà cởi bỏ từng lớp quần áo cùng băng vải trên người hắn cùng gã xuống. Bàn tay mang xúc cảm lạnh lẽo lần mò khắp nơi trên làn da trắng bệch tinh tế. Gã có thể cảm nhận được cơ thể của người bên dưới hơi run rẩy mỗi khi gã chạm phải những nơi nhạy cảm.

Vị quý tộc vốn luôn tùy hứng, cao cao tại thượng mà hiện tại lại mềm mại, kiều quý nằm dưới thân hắn, dùng đôi mắt phù đầy sương mờ ngước nhìn gã. Ánh mắt ấy như có như không mà chọc vào lòng gã, mời gọi gã khiến gã phấn khích đến cương cứng. Hầu kết chậm rãi chuyển động lên xuống, gã muốn ngay lập tức một ngụm ăn luôn tên yêu tinh này vào bụng nhưng sự nhẫn nhịn cả một tháng là không thể giải toả như thế được. Gã cần phải nhịn thêm một chút nữa, gã phải nhấm nháp chậm rãi từng chút một.

Ôm chặt vòng eo nhỏ, Mori vùi mặt vào hõm vai của người dưới thân, gã hít một hơi thật sâu, thật dài. Thật mềm mại, thật thơm. Nhớ đến nụ hôn ngắn vừa rồi, gã há miệng, răng nanh của quỷ hút máu hiện ra, gã cắn xuống cần cổ mà hút máu. Còn thật ngọt.

"A! Mori-san...đau quá"

Giọng nói run rẩy mang theo sự ủy khuất cùng làm nũng phát ra. Gã cũng không hút nữa mà chuyển sang liếm láp vết cắn rồi đặt trên đó một nụ hôn. Những cái hôn của gã tụt dần xuống dưới, từ cổ đến xương quai xanh, ngực, bụng lại xuống đùi, bắp chân, mu bàn chân đến đầu ngón chân gã cũng không bỏ qua.

"Hưm?! Không... không phải...chỗ đó...ha..."

Cả người Dazai giật nảy. Không biết tự bao giờ Mori đã luồn vào giữa đùi hắn, ngậm lấy vật nhỏ đang cương cứng của hắn. Sự kích thích đột ngột khiến cả người hắn vặn vẹo giãy dụa. Dazai đưa tay muốn đẩy gã lại bị chụp lấy, mười ngón tay giao nhau, tay hắn bị khoá lại rồi. Bên dưới quá độ kích thích khiến hắn muốn một chân đạp chết cái tên đang quấy rối bên dưới nhưng vốn do tác dụng của thuốc mà tay chân hắn bủn rủn lại thêm sự kích thích gã mang đến khiến hắn thật sự không còn sức nhấc tay nhấc chân. Được rồi, hắn một tay, hắn quyết định...

"A! Đau đau đau! Dazai ngoan, mau buông ra nào. Ta sẽ hói mất"

...Giật tóc gã.

Hừ lạnh một tiếng, hắn mới không thả đấy. Dazai nheo mắt không nói mà thách thức nhìn Mori.

Lại không ngoan rồi. Gã thở dài đứng dậy, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà bắt lấy hai tay Dazai, nhấn xuống khoá lại trên đỉnh đầu hắn rồi luồn một chân vào giữa hai chân Dazai, gã lần nữa áp lại Dazai dưới thân mình nhưng lần này đều khoá lại tay chân hắn.

"Dazai a, hư là phải bị phạt"

Không để Dazai nói thêm gì, gã chọt hai ngón tay vào khoang miệng hắn, khuấy đảo rồi trêu đùa cái lưỡi nhỏ xinh. Chơi đủ rồi, gã rút ra ngón tay đã dính ướt dịch nước của khoang miệng Dazai ra, kéo theo một đoạn chỉ bạc đẹp mắt. Gã không gián đoạn mà lần mò tới cái lỗ nhỏ bên dưới, chậm rãi cắm ngón tay vào.

"M...mau rút...rút ra...a!"

Cảm nhận được dị vật đang ra ra vào vào nơi tư mật bên dưới mà đầu óc hắn không khỏi tê dại, vách thịt dần co rút siết chặt lấy ngón tay muốn đẩy dị vật ra ngoài.

"Mới một tháng thôi mà nơi này lại khít như thế này rồi à. Chà, lần nay phải vất vả lắm đây. Ngoan, mau thả lỏng ra nào"

Dazai lắc đầu nguầy nguậy nhưng dĩ nhiên là Mori không để ý đến hành động nhỏ từ chối phối hợp này của hắn rồi. Gã đút thêm ngón tay vào, từ một liền thành hai rồi ba ngón nhanh chóng ra ra vào vào nới lỏng nơi tư mật.

Gã đang rất hưởng thụ. Từ cảm giác ngón tay bị vách thịt siết chặt đến gương mặt dần đắm chìm dục vọng và tiếng rên rầm rì, ngọt ngào của Dazai. Tất cả đều thật tuyệt vời!

"Có vẻ như là đã đủ rồi"

Chỉ là một câu nói lầm bầm nhỏ giọng của Mori nhưng khiến thần sắc Dazai nhanh chóng trở nên xanh. Là gã lại muốn cho cái thứ vừa to vừa thô lại dài đó vào trong hắn nữa sao?

"D...Dừng lại...được không? Mori-san"

Câu nói mang theo ý vị làm nũng cào ngứa vào lòng gã. Đúng vậy, Dazai làm vậy chỉ khiến gã thêm phấn khích chứ chẳng có một chút ý nghĩ nào muốn buông tha hắn cả. Dại gì khi thịt đến bên miệng rồi mà còn để chạy cơ chứ? Huống chi, hắn cố gắng nhẫn nhịn lâu như thế.

"Dĩ nhiên là không rồi, chủ nhân thân mến"

Không chậm trễ nữa, dương vật trước cửa huyệt dần đi vào. Theo sau chính là tiếng rên rỉ khàn khàn cầu xin của Dazai. Thật sự còn quá chặt, a, cảm giác này như lần đầu vậy. Thật tuyệt vời, thật tình thú!

Gã phấn khích mà một phát lút cán, đưa hết tất cả vào bên trong cơ thể Dazai.

"A! Ha..."

Một dòng tinh bắn ra. Dazai đỏ bừng mặt muốn đưa hai tay che lại nhưng tay hắn vẫn bị khoá trên đỉnh đầu, không thể làm gì hắn chỉ đành nghiêng mặt qua một bên tránh đi ánh mắt của Mori.

Sửng sốt một chút, ánh mắt gã dần tối. Ôi trời, chủ nhân của gã thật đáng yêu. Gã cúi xuống gặm cắn vành tai đỏ bừng đang lộ ra, bàn tay đang rảnh rỗi cũng lần xuống nắm lấy vật thể vẫn còn dựng đứng mà vuốt ve an ủi. Bởi một loạt động tác kích thích từ cơ thể đến hệ thần kinh mà vách thịt bên dưới lại siết chặt lấy gậy thịt đang chuyển động bên trong nơi tư mật.

Dù rằng bị kẹp có chút đau nhưng lần này gã không than thở chọc ghẹo Dazai mà tăng thêm tốc độ đưa đẩy. Nghe tiếng thở dốc càng dồn dập cùng tiếng rên rỉ đứt quãng, gã cảm thấy hài lòng và thoả mãn.

"M...Mori-san, tôi...ha...a...muốn..."

Hắn có chút không chống đỡ nổi, hắn thật muốn, Mori hẳn là sẽ không tàn nhẫn đến mức đó đâu ha...

"Nhịn một chút, ta ra cùng nhau"

Sự thật chứng minh, gã Mori sẽ.

Đường phóng thích bị chặn lại, hắn không muốn nhịn cũng đành phải nhịn. Quả nhiên, Mori là một tên khốn.

Buồn cười nhìn người dưới thân, không cần nghĩ thì gã cũng biết Dazai đang lại nghĩ xấu về mình rồi. Để không làm thân ái của gã bất mãn thì gã đành phải cố gắng hơn rồi. Gã tăng thêm đưa đẩy càng nhanh càng dồn dập, như có như không đâm vào tuyến tiền liệt của hắn. Dưới sự trêu ghẹo của Mori, hắn chỉ có thể cắn răng không nói được gì.

Sắp rồi, gã nắm chặt eo Dazai đâm mạnh một phát sâu vào bên trong mà phóng thích.

"Dazai!"

"A?!"

Thành công bắn toàn bộ vào trong Dazai, nhưng gã chưa thấy đã thèm. Bên dưới gã vẫn còn dựng đứng.

"Quá đầy rồi, Mori-san"

Dazai vừa dùng tay ấn ấn cái bụng nhỏ đang nhô lên cho quá đầy tinh dịch bên để ép chúng ra vừa rầm rì lầm bầm. Nghe giọng điệu còn có chút ủy khuất.

Gã vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của Dazai ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng, gã yêu chiều hạ xuống một nụ hôn.

"Nghỉ chút đi, Dazai. Chúng ta sẽ lại tiếp tục sau chốc lát nữa"

Đây là tiếng người sao?

"Mori-san, ông thật đúng là cầm thú!"

"Ngay từ đầu nếu ngài ngoan ngoãn ăn đúng bữa thì mọi chuyện sau đó sẽ không thể diễn ra rồi, phải không?"

Nhìn chằm chằm nụ cười thoả mãn, vui sướng trên mặt gã. Càng nhìn Dazai càng thấy ghét, cái tên cáo già này! Mọi chuyện đều vòng về vấn đề ăn uống không lành mạnh của hắn!

Hút máu một ngày ba lần thôi chứ gì? Hắn chỉ cần hút đúng bữa thôi chứ gì?

Được rồi, đành miễn cưỡng hút chút vậy.

Gã vuốt ve đầu Dazai đang chán nản rũ xuống sau khi hút xong máu gã mà cười tủm tỉm.

"Giờ mới biết nghe lời thì muộn rồi, Dazai. Nào, chúng ta tiếp tục thôi"

Đồ cầm thú!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alldazai