[FakeDeft] 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta sẽ không có ảnh tốt nghiệp sao Hyukkyu ?
- Đương nhiên rồi, cậu muốn chụp ảnh sao ?

Phải, Lee Sanghyeok rất muốn chụp ảnh tốt nghiệp...cùng Kim Hyukkyu.
Chỉ tiếc là chúng ta có những giấc mơ còn xa hơn thế nữa, những hoài bão thoi thúc ta tiến lên trước rồi ngày càng xa nhau hơn, chúng ta sẽ không chỉ là Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu nữa.

- Còn 3 ngày nữa là tớ được nghỉ học rồi đó Sanghyeokie - Kim Hyukkyu đi lùi đối mặt với hắn
- Cẩn thận ngã bây giờ, có lẽ tớ sẽ nghỉ sau cậu 1 tuần.
- Sau này mỗi ngày đều được chơi game thoả thích, nghĩ thôi đã thấy vui rồi - cậu tung tăng trên con đường quen thuộc của cả hai.
Sanghyeok không vui vẻ được như thế, trên vai một cái cặp của mình, tay trái xách cặp của cậu, tay phải cầm hai que kem cam.
- Cậu không ăn kem thì sẽ chảy mất đấy Hyukkyu.
- Ừm hihi - Hyukkyu cầm lấy que kem từ tay hắn, vị mát tan ra trong miệng, quay sang bảo hắn cũng mau ăn đi, rất ngon đó, Sanghyeok hỏi cậu có muốn ăn nữa không, hắn cho cậu.

Ngày cuối cùng còn là học sinh, Kim Hyukkyu vui vẻ viết hết lên mặt, bay nhảy như một chú chim nhỏ, líu lo bên tai Sanghyeok tương lai của chúng ta tốt đẹp như nào, hạnh phúc ra sao. Hắn chỉ cười, tay trong túi áo xiết chặt.

- Kim Hyukkyu, cậu không đến SKT thật sao ?
- Không, tớ sẽ đến SSB
- Vì sao ? SKT có gì không tốt chứ
- Vì họ không cần người như tớ, họ cần những thiên tài như cậu.

Nhưng tớ cần cậu mà

Đoạn đường này từ nay không còn đi chung được nữa, cái nhà với cánh cổng cao thật cao kia bên trong có gì, hai đứa nhỏ 17 tuổi này cũng không tò mò nữa, chú mèo ở cua quẹo ngay tiệm kem cũng không được hai đứa nhỏ này vuốt ve nữa, rồi những cây kem mát lạnh ngày hè này cũng không tan ra trong miệng họ nữa, Lee Sanghyeok đi rất chậm, hắn cứ quay đầu lại nhìn, cố gắng khắc sâu vào tim từng chút một.

- Sao cậu đi chậm thế ?
- Kim Hyukkyu
- Hôm nay cậu rất kì lạ nha, liên tục gọi tên tớ

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ ?
- Có chứ - SSB vẫn cho cậu về nhà vào mỗi cuối tuần, chắc SKT cũng sẽ làm thế với Sanghyeok, chúng mình sẽ đi mua kem ăn, sẽ cùng vuốt ve chú mèo béo, sẽ cùng tung tăng trên con đường quen thuộc này, hắn nghe thế thì buông lỏng nắm tay
- Hoặc không, tớ không biết nữa - Lee Sanghyeok lại xiết tay, hắn cũng không biết họ sẽ còn gặp lại nhau hay không.

- Cho cậu đấy - hắn dúi vào tay cậu một cây bút máy, màu xanh lam, lấp lánh rất đẹp
- Cho tớ á ? Nhưng tớ đâu cần phải viết bài nữa đâu, tớ ghét viết bài
- Cho cậu để kí hợp đồng lương hàng tỷ, kí tên cho fan của cậu sau này.
- Oaaaa hay quá, cảm ơn cậu Sanghyeokie - Cậu hưng phấn ôm lấy hắn.

Cậu phải dùng nó đấy, nhất định...

...

Cứ vậy mà đã gần một thập kỉ rồi, tuyển thủ Faker đã trở thành một tượng đài của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, tuyển thủ Deft cũng vô cùng viên mãn với hành trình 10 năm đầy thăng trầm của mình.

"Bạn và tuyển thủ Deft có số điện thoại của nhau không ?"

- Không, chúng tôi không thân đến thế.

Kim Hyukkyu vì câu trả lời này mà trằn trọc mãi, cậu vẫn luôn xem Lee Sanghyeok là bạn thân dẫu đã rất lâu không gặp mặt. Cậu vẫn nhớ như in những ngày cả hai cùng học ở trường cấp 3, nhớ những lần Sanghyeok xách cặp cho cậu, sẽ sẵn lòng mua kem chờ cậu tan lớp.

"Tuyển thủ Faker bảo hai bạn không thân, bạn thấy sao ?"

Hyukkyu cố tìm ánh mắt của người kia, tiếc là dù đã nhìn rất lâu, người kia vẫn không liếc mắt đến cậu, cứ thế lướt qua cứ như câu hỏi này không liên quan gì đến hắn.

- C-chúng tôi...đúng là không thân - Cậu đưa mắt trở lại nhìn camera trước mặt, trả lời.

Tuyển thủ Faker
Faker
Lee Sanghyeok
Sanghyeok
Sanghyeokie...
Thì ra thời gian tàn nhẫn như vậy, tiếng "Sanghyeokie" này bây giờ gọi ra có chút ngượng miệng.

Kim Hyukkyu kết thúc mùa giải cuối cùng của mình, ngày đẹp trời như hôm nay nên dọn dẹp đồ đạc thôi. Kwanghee cứ than vản đồ em vẫn còn chưa dọn đã phải chạy đến đây giúp anh, Minseok thì ôm lấy anh, miệng oa oa không chịu xa anh.

- Nào Minseokie, mau dọn cái kệ đấy cho anh đi.
- Hic...anh Hyukkyu nhỏ xíu như này nè, gió thổi cũng bay mất, hic làm sao mà đi nvqs được chứ...hức - Minseok vừa lúi cúi dọn vừa oán trách, không cẩn thận làm rơi một chiếc hộp đã cũ trong góc
- Ấy, em cẩn thận đi - Kwanghee nhặt chiếc hộp lên, có vẻ là một món quà cũ kỉ. Kwanghee đưa đến trước mặt Hyukkyu, cậu cầm lên, "Sanghyeokie"

Kim Hyukkyu gần như đã quên đi "Sanghyeokie" năm 17 tuổi ấy, suốt 10 năm qua, cái tên bên cạnh chỉ là "tuyển thủ Faker".

Cây bút màu xanh lam vào ngày cuối cùng đó, Kim Hyukkyu chưa từng mở nắp, cậu cất rất kĩ ở trong cùng của kệ, giống như vị trí của Lee Sanghyeok trong lòng cậu, không quá lớn nhưng luôn nằm tận sâu trong đó, cắm rể nơi đầu tim Kim Hyukkyu.

Sao lại không viết được ấy nhỉ, Hyukkyu lắc lắc bút mấy lần, hay là rớt nên hư mất rồi. Kim Hyukkyu đè bút lên giấy, vẫn không có tí mực nào. Cậu hoảng hốt mở xem bên trong, đừng hư mà, xin đấy Sanghyeokie à...

Bên trong thân bút không có ống mực...thay vào đó là một tờ giấy được cuộn tròn.

"Kim Hyukkyu, cậu cho tớ cơ hội đi cùng cậu mãi mãi, được không, tớ đã chờ cậu 3 năm rồi, tớ thật sự không chờ nổi nữa đâu. Ngày mai gặp nhau ở công viên sau trường nhé !"

Kim Hyukkyu thẩn thơ nhìn cây bút, cậu nghĩ tớ sẽ dùng bút rồi phát hiện ra tâm tư của cậu, tớ lại vì quá trân trọng món quà này mà lỡ mất tâm tư thời niên thiếu ấy.

Nếu ngày đó Kim Hyukkyu không thích Lee Sanghyeok đến mức không nỡ dùng bút thì có phải họ đã ở bên nhau rồi không? Nếu ngày đó Lee Sanghyeok không thích Kim Hyukkyu đến mức không dám đứng trước mặt người kia tỏ tình thì họ đã không bỏ lỡ nhau rồi không?

Nơi công viên đó, Lee Sanghyeok đã cầm trên tay hai cây kem, đã ngóng chờ Kim Hyukkyu dưới cái nắng ngày hè, hai que kem dần tan ra thành một vũng nước nhỏ, hắn đã mòn mỏi về nhà sau ngày dài thất vọng, rồi thanh xuân của cả hai cũng tan vào hư không như thế, phải không ? Hyukkyu càng nghĩ lại khóc càng lớn hơn.

Hết hạn rồi, tình cảm năm 17 tuổi ấy, Hyukkyu nhớ vị ngọt lịm của cây kem ngày đó trong khi miệng đang đắng ngắt, nhớ những buổi hè nắng gắt, Lee Sanghyeok chờ cậu ở cổng trường, nhớ có một Lee Sanghyeok liên tục hỏi cậu chúng ta có còn gặp lại nhau không.

Chúng ta định sẵn là không thể, đúng không ?

- - -

ChoDeft lại hẹn tối nay lên nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net