[Smeft] Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển thủ Deft phát biểu vài lời sau cùng nhé

"À cảm ơn mọi người vì ủng hộ mình trong suốt năm qua và cảm ơn vì giải thưởng hôm nay, mình mong mọi người luôn vui vẻ và khoẻ mạnh, hãy ăn thật ngon ạ !"

LCK Awards năm nay kết thúc như vậy.

Thật ra tuyển thủ của bây giờ khác với trước kia rất nhiều, những khoảng nghỉ kết thúc mùa giải sẽ hay có các lịch trình quay chụp quảng cáo, show dã ngoại, media day, các content do công ty thiết kế, chưa kể, tuyển thủ còn có rất nhiều "quy tắc", nếu như lúc trước có thể nhìn hơi nhếch nhác tí còn bây giờ khi bước ra đường phải luôn trong trạng thái có thể gặp fan bất kì lúc nào, càng không thể thể hiện mấy phần tính cách ngang ngược tiêu cực trước mặt fan, ra sân đấu thì nên trang điểm cho tươi tắn, lâu lâu còn bị (hoặc được) công ty lôi đi chăm sóc da mặt. Nói tóm lại, kỉ nghỉ đã ngắn, lại càng ngắn hơn.

Xong phần việc của mình, Kim Hyukkyu ngay lập tức vào phòng makeup để tẩy trang và thay quần áo, còn phải tranh thủ bắt xe về nhà nếu không sẽ kẹt xe mất. Còn về phần tại sao không có xe riêng của đội tuyển đưa rước thì...ban đầu cậu không đi cùng xe các em, nếu bây giờ quay ra bảo sẽ về cùng thì có hơi ngại.

Mặc áo hoodie và quần thun đúng là chân ái nha, Hyukkyu đứng ở cổng sau của hội trường bắt taxi

"Kim Hyukkyu em đi đâu rồi?"

"Về nhà"

"???"

"Về nhà bằng ?"

"Taxi"

"????????????"

"Hyukkyu, em đang ở đâu?"

"Hyukkyu?"

"Kim Hyukkyu"

...

Theo sau đó là một tràn tin nhắn, cuộc gọi liên tiếp đến, nhức đầu ghê, Hyukkyu tắt nguồn điện thoại luôn cho đỡ tốn pin.

Ngày hết son, bạn sẽ hết cả kem nền, phấn phủ, mascara,...đạo lí này Kim Hyukkyu không hiểu.

Đã gặp phải chuyện bực mình lại còn kẹt xe, ví thì bỏ quên ở hội trường ban nãy, cậu xuống taxi sau khi chú tài xế phải chật vật lách qua mấy con hẻm để tìm được đường về nhà nhanh nhất cho cậu, giờ lại không có tiền trả người ta, lạc đà còn muốn sống đó :<

- 10000 won không cần thói đâu ạ, cảm ơn - Song Kyungho từ đâu tiến đến, trả tiền rồi kéo Kim Hyukkyu đi.

Hắn giúp cậu thay giày, cất đồ đạc, cởi áo khoác, rửa mặt, ngồi xếp bằng trên sofa, một màn này vô cùng thuần thục mà Hyukkyu cũng rất phối hợp dù cái mặt người kia phừng phừng lửa, nếu thật sự con người giống trong Fairy Tail thì chắc cậu bị phun lửa đen mặt luôn không chừng.

Kyungho đứng tựa vào sofa nhìn Hyukkyu

- Rồi ok nói, tại sao lại bắt taxi về nhà?

- Vì em muốn về nhà - Kim Hyukkyu chồm người định lấy hộp đồ ăn vặt trên bàn thì một viên kẹo đã được Kyungho đút đến miệng.

- Vậy xe của anh chỉ có một ghế à Kim Hyukkyu ?"

- Viên vị dâu ấy - Cậu chỉ chỉ vào hộp kẹo - Có 2 ghế, nhưng không phải của em.

Viên kẹo vị dâu được đút đến miệng, Hyukkyu vui vẻ chép miệng - Không phải của em thì để ma ngồi à?

- Để tuyển thủ Peanut ngồi ấy

- Hả?

- Ừm hừm...Tuyển thủ Peanut là niềm tự hào của tôi - Hyukkyu hắn giọng rồi giả vờ đứng lên diễn lại.

- Em ghen à ?

- Em mới không thèm, không nói nữa, em đi ngủ, anh ở đây...ngủ.

Cái kết của việc khen ngoan xinh yêu nhà người khác là không được ngủ cùng ngoan xinh yêu nhà mình, đạo lí này, Kim Hyukkyu hiểu.

Tuyển thủ Smeb hôm nay được giao nhiệm vụ lên trao một giải thưởng, cũng chia sẻ một số cảm xúc, câu nói vừa rồi, nghĩa trên mặt chữ không lệch đi tí nào, càng không có nghĩa đen nghĩa bóng gì. Wangho là đứa em trai tài năng của Song Kyungho, bây giờ mỗi người đều có định hướng riêng của mình, chỉ riêng Wangho vẫn mang theo đam mê của tất cả đi tiếp, hắn rất thương, rất tự hào về em.

Nhưng đối với Kim Hyukkyu, người yêu hắn, thời điểm đó là thời điểm em chưa xuất hiện trong đời hắn, là khoảng thời gian em không cách nào thay đổi được. Hắn nhớ có lần em bảo, dù sau này có chia tay, em cũng sẽ bêu rếu hắn khắp nơi, để dù không ở cạnh nhau thì tên của cả hai vẫn phải xuất hiện cùng nhau, tương lai của hắn cũng phải có chút ít tác động từ em, lúc đó hắn chỉ bảo chúng ta sẽ không chia tay.

- Hyukkyu ơi, nghe anh giải thích đã - rầm, cửa phòng ngủ đập vào mặt

- Hyukkyu à, không như em nghĩ đâu - cửa phòng mở ra, kèm theo chăn và gối, rồi lại rầm.

- Kim Hyukkyu em đừng có vô lí vậy chứ - Hyukkyu như đứng sẵn ở sau cửa, lập tức mở cửa, ôm theo chăn của bản thân

- Em chính là vô lí như vậy đó, anh chịu không nổi thì mời, nhà tuyển thủ Peanut thì em không biết nhưng ktx geng thì rất gần đây - cậu vừa nói hết câu thì cũng vừa đặt lưng xuống sofa - Nhà này của anh, phận ở ké, em ngủ sofa, anh ngủ trong phòng đi.

- Em...chậc - ngủ sofa thì ngủ, hắn ôm lấy cậu, cả hai chen chúc trên sofa cũng không phải chưa từng.

- Đi ra - Hyukkyu thẳng chân đá Kyungho xuống đất - Sofa anh cũng giành, em về nhà mẹ ngủ - Nói rồi Hyukkyu quăng chăn lên người Song Kyungho, đi ra cửa.

- Em đã sắp 30 rồi, hiểu đạo lí chút đi chứ, giờ này còn muốn đi đâu, để yên cho mẹ ngủ đi - Hắn cao giọng

Hyukkyu không nhịn được nữa rồi, môi mím lại, nước mắt cũng trào ra hai hốc mắt, đỏ hoe.

Cậu đi vào phòng ngủ lôi hết gấu bông ở đầu giường ra, ném từng con về phía Song Kyungho.

- Em sai, anh luôn đúng

- Em vô lí, còn anh thì có lí

- Tất cả là tại em

- Người ta là niềm tự hào của anh, còn em là con gấu bông này nè aaa, suốt ngày bị anh lót dưới mông !

Không biết có hết tức giận không nhưng nước mắt trong hốc mắt cậu không có nhiều lên, không rơi ra ngoài giọt nào.

Mấy con gấu bông này thì làm gì được Song Kyungho, hắn càng ngày càng tiến lại gần Kim Hyukkyu, kéo em vào lòng, ôm ôm xoa xoa người nhỏ hơn.

- Ngoan nào, anh không có mắng em mà, bây giờ em mà về nhà mẹ là phải ngủ ở phòng khách đó, em không muốn đâu, đúng không nào ?

Mọi người có thể không hiểu, chính Hyukkyu cũng có thể không hiểu nhưng Song Kyungho hắn hiểu, Kim Hyukkyu đối với ai cũng dịu dàng tựa thiên sứ, buồn bã cậu sẽ dỗ dành, thất vọng cậu sẽ động viên, đối với mọi người là bộ dạng hiền lành hiểu chuyện, chỉ riêng với hắn, Kim Hyukkyu mới có thể thoải mái ương ngạnh ngang bướng, thích sẽ khó chịu, không thích cũng sẽ khó chịu, thể hiện hết tính cách trẻ con năm 20 tuổi ấy, đến giờ cũng vậy, chỉ có ở với hắn, Hyukkyu mới bộc lộ cảm xúc thế này.

Ở bên cạnh anh, anh che chở hết cho em, em có thể nghịch phá, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.

Ở dưới sự bảo vệ của anh, Kim Hyukkyu là em bé vô tư nhất.

- Wangho là gì đối với anh, em hiểu rõ nhất. Em đối với anh là gì anh hiểu rõ nhất, Kyu ngoan, khóc mất sức lắm (au: thật ra có khóc miếng nào đâu)

Kim Hyukkyu đột nhiên nhớ về rất nhiều thứ.

Rất lâu trước đây, mọi người cùng chơi đập trứng ở phòng tắm hơi, Kyungho hyung rất tàn nhẫn đập trứng vào đầu cậu rất đau, đỏ cả một mảng, Mata hyung xót em đến nỗi mắng Kyungho, đến tối lại chính hắn là người thoa thuốc cho cậu.

Rất lâu trước đây, Kyungho đi nhậu với các anh, về đến ktx đã say bét nhè ra, vừa nắm áo Hyukkyu vừa lảm nhảm linh tinh, em bực mình vì bị làm phiền, bỏ sang phòng tập ngủ, sáng hôm sau thức dậy đã thấy bản thân ngủ ở phòng, kế bên còn có một em thú bông lạc đà hai hàng lông mày châu vào nhau rất tức giận, Kyungho hyung bảo lúc em giận rất đáng yêu nhưng không muốn em phải tức giận nên đi mua hai con lạc đà bông tức giận này, cho em một con để xin lỗi, con còn lại giữ cho mình để ngắm.


Chuyện trong nhà KyuKyu cũng kết thúc, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành, chỉ tội ai kia cả đêm cứ hắt xì liên tục, còn tự hỏi lúc nãy đi xe oto mà vẫn bị trúng gió sao ? *Insert ping chấm hỏi*


Ngoại truyện:

Song Kyungho không có việc gì nên ngủ một giấc đến trưa, ngủ dậy cả người đều dính giấy vàng, hắn gỡ một tờ chắn ngay tầm nhìn đọc thử "tuyển thủ Peanut là niềm tự hào của tôi", hắn liền nhăn mặt, cả người đều bị dán đầy bởi giấy note viết dòng chữ này.

Đứa nhỏ này chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho hắn cũng không kiên trì đến vậy, bước ra khỏi phòng ngủ là cả một tờ giấy A0 in dòng chữ to đùng "tuyển thủ Peanut là niềm tự hào của tôi". Hắn há hốc mồm.

- Hyukkyu, em đi in cái này, người ta có cười em không ?

- Không cười, người ta chỉ hơi kinh ngạc thôi, 1000 won, chuyển khoản cho em - người thảnh thơi đang ngồi ăn snack bình tĩnh đáp.

- Ăn trưa thôi, đừng ăn vặt nữa - Kyungho xoa đầu nhỏ của Hyukkyu

Kim Hyukkyu không chỉ nhận được 1000 won, Song Kyungho chuyển cho cậu 100.000 won, tặng kèm một bài viết trên Instagram đăng ảnh tờ giấy A0 Hyukkyu dán trong nhà, kèm caption "Một bạn fan tặng vì thấy câu nói này rất hay :)"

- Song Kyungho, dù em có phải ngủ ở phòng khách cũng không ngủ cùng anh nữaaaaa !!

---

Lại qua ngày mới nữa rồi~ thuyền cổ Smeft gợi cho au nhiều kỉ niệm quá nên phải chọn lọc mãi mới viết được.

Lưu ý S x P là NOTP của au, mọi người đừng bàn luận gì ở đây nha, au cảm ơn:3

Chương sau nên viết đến thuyển bè nào đây, mọi người gợi ý cho au nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net