Chương 4: All Might (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All Mght cảm thấy cơ thể mình đã sắp đi tới giới hạn, chính vì vậy ông cần phải nhanh chóng rời đi ngay lập tức, trước khi đi ông cũng không quên chào tạm biệt cậu nhóc người bùn mới quen của mình, vẫn là nụ cười tỏa nắng trên môi ông nói:

"Vậy nhé, giờ tôi phải đi giao tên này cho cảnh sát đây!"

"Nhớ theo dõi tôi trên tivi nhé!!"

Izuku chưa kịp đáp lại, ông đã phóng như bay rời đi để lại những làn gió cuống cuồng xoay chuyển mạnh, Izuku ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với All Might- thần tượng từ bé đến lớn của mình, nhưng chưa kịp nói gì thì thần tượng của cậu đã đi mất rồi.

Dù trong lòng vẫn không nguôi nỗi niềm của sự tiếc nuối, nhưng thần tượng của cậu là một anh hùng, hơn hết bây giờ mỗi một phút giây không biết đã có bao nhiều người đang trong tình trạng tính mạng đang bị đe dọa, chẳng phải sứ mệnh của anh hùng chính là đi giải cứu những người đó hay sao?, chính vì vậy dù không thể nói được điều gì với All Might, nhưng được gặp ông- vị anh hùng vĩ đại số 1 nước Nhật là niềm vui sướng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Izuku mỉm cười, đôi mắt bây giờ đã sáng lấp lánh hơn lúc bình thường như tỏa ra ánh sáng lung linh của hàng nghìn ngôi sao trong vũ trụ bao la kì vĩ nhìn vào khoảng khung trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trước mắt.

Chính cậu cũng biết rằng, bên trong lòng cậu lại sục sôi nhiệt huyết muốn trở thành một anh hùng như All Might nó đã trở nên kiên định và kiên cố hơn bao giờ hết.

Nhưng trong lúc này vị anh hùng số 1 Nhật Bản- All Might đang chật vật với hậu chấn thương do cuộc chiến đấu với All For One để lại, nó đã phá hủy toàn bộ dạ dày và cơ quan hô hấp của ông, cũng nhờ có cuộc phẩu thuật mà sinh mệnh của ông mới được kéo dài nhưng cũng để lại hậu quả nghiêm trọng, thời gian làm siêu anh hùng của ông bị giới hạn, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có 3 tiếng và cũng để lại vết sẹo lớn trên cơ thể.

Ông cũng chẳng thể cầm cự được lâu hơn nữa, phải nhanh chóng tới đồn cảnh sát thoi.

 Tên tội phạm đóng chai lúc này như phát giác ra được điều gì đó, hắn ta nghoe ngậy rụng rịch bên trong cái chai, sự tức giận và không phục trào dâng lên trong tâm trí, nội tâm hắn ta đang gào thét từng cơn dữ dội cũng chính vì vậy càng thúc đẩy hắn ta khát cầu sự tự do, cái chai bắt đầu loay chuyển từ từ trượt ra khỏi túi quần của All Might, đáng tiếc thay ông không nhận ra được điều đó chỉ vì sự đau đớn đang giày vò tâm trí ông.

_____________

" Hôm nay làm hơi quá đó"

" nó không phải là bạn nối khố của mày à, Bakugo"

Bakugo và đồng bọn đang trên đường trở về nhà, nghe tụi nó nói vậy, Bakugo quay mặt về phía sau, lạnh mặt nói:

" liên quan đến tụi mày à?"

Tụi nó không biết tại sao tâm trạng của Bakugo hôm nay lại trở nên đặc biệt tồi tệ, nhất là từ sau khi từ trường học trở về, Bakugo luôn mang vẻ mặt âm trầm, lạnh lẽo đến toát cả hơi lạnh, ánh mắt thì đằng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi, tụi nó cũng không điên mà đi chọc ghẹo hắn vào lúc này, cả hai biết điều mà đi theo sau lưng hắn.

Đến cả bản thân Bakugo cũng không biết vì sao mình lại như vậy, chỉ biết từ sau khi nghe tin thằng người bùn dơ bẩn Deku đó cũng muốn thi vào trường Yuuei là hắn đã cực kì khó chịu rồi, lại cho đến khi lúc ra về, hắn cũng thành công chọc thằng Deku đó gần như sắp phát điên cho thõa lòng bực tức, trong lòng hắn cũng thầm nghĩ cuối cùng mày cũng vì tao mà thay đổi nét mặt nhưng dù vậy trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó ở vô cùng.

Hắn cảm thấy Midoriya Izuku càng ngày càng ít nói chuyện với hắn, thậm chí là không muốn nói chuyện, nghĩ tới đây hắn vô thức siết chặt nấm đấm đến nổi gân xanh, khuôn mặt cũng tương tự như vậy, Bakugo nghiến răng, dòng máu chảy trong người cũng vì thế mà đang bắt đầu sôi sục dữ dội bởi một ngọn lửa mang tên tức giận đang thiêu nóng.

Hắn bực tức vung chân đá cái chai đang nằm trên đường, sự va đập mạnh khiến cái chai bị bung nắp, một thứ chất lỏng nhầy nhụa cũng vì thế mà thuận lợi chảy ra bên ngoài, trùng hợp thay thứ chất lỏng nhầy nhụa đó lại chính là tên tội phạm đóng chai ban nãy.

Cùng với đó, All Might cũng đã phát hiện ra cái chai đã không còn nằm trong chiếc túi quần của mình nữa... .

______________

Vì gặp được thần tượng, tâm trạng của cậu trở nên thổn thức không thoi, cậu vui vẻ ngân nga một bài hát trên đường đi học về nhưng đi ngang qua một con phố cậu bắt gặp có rất nhiều người vây xem cái gì đó, trong tâm trạng mọi người như đang hốt hoảng.

Không lẽ lại có tội phạm nữa sao? - cậu nghĩ thầm- Chắc chắn là một tên tội phạm nguy hiểm nên mọi người mới làm ra vẻ mặt như vậy.

Cậu từ từ tiến lại gần để nhìn xem, cậu bất ngờ đến sững người, tên tội phạm mà cậu nhìn thấy lại là tên mà cậu gặp khi nãy!

Nhưng chẳng phải All Might đã bắt giữ được tên đó và hiện đang đến đồn cảnh sát để giao nộp sao?...nhưng chuyện gì thế này...? .

Chắc đã xảy ra chuyện gì đó nên tên tội phạm mới tẩu thoát được!, cậu không tin All Might sẽ sơ sẩy như thế.

Lấp ló bên trong lớp chất nhầy nhụa của tên tội phạm, cậu thấy được một thân ảnh cậu không thể nào không quen thuộc hơn, đôi mắt cậu trợn tròn chất chứa tràn trề sự kinh hãi bên trong đôi mắt.

Bakugo? Kacchan?

Cậu ấy đang bị tên tội phạm bắt giữ? Không được...không được!

Izuku! Mày mau tỉnh táo lại đi! Bạn của mày đang gặp nguy hiểm! Mày cần phải giúp cậu ấy!

Cảnh tượng dần trở nên hỗn loạn, anh hùng cũng đã có mặt ở khắp hiện trường, vì tên tội phạm đang bắt giữ con tin, để bảo toàn tính mạng cũng như sự an toàn của con tin họ không dám manh động.

Lúc này Bakugo đang cực lực giãy giụa điên cuồng, miệng không ngừng mắng chửi tên tôi phạm, nhưng càng nhúc nhích tên tội phạm lại càng xiết chặt, thậm chí đã bịt miệng hắn lại, hắn cảm thấy sự sống còn của mình đang bị đe dọa, bản thân hắn cảm thấy không phục cũng không muốn nằm yên chịu chết hay chờ đời sự trợ giúp đến từ anh hùng, hắn muốn dùng thực lực của bản thân để giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của tên tội phạm, cũng như muốn chứng minh mình là kẻ mạnh, hắn sẽ không hoàn toàn chịu thua đâu!.

BÙM! BÙM!

Tiếp theo sau đó chính là tiếng gào rú quỷ dị của tên tội phạm, tiếng gào đó cũng chính là tiếng kêu đau thảm thiết, Bakugo đang dùng kosei của mình để tấn công hắn ta!!

Nhưng làm như thế chỉ càng khiến tên tội phạm tức giận đến sôi trào, hắn ta càng mạnh bạo siết chặt lấy Bakugo, Bakugo đã hoàn toàn bị không chế và giam lỏng.

Bị chất lỏng nhầy nhụa này siết chặt lấy, hắn cảm thấy ghê tởm đến cùng cực, đồng thời cũng khiến hắn nhớ đến một người,
người đó cũng có chất lỏng nhầy nhụa màu nâu nhưng đối với hắn, hắn chỉ chán chét chứ không ghê tởm như cái này. CMN!.

Chết tiệt thật!.

Izuku cũng cảm nhận được bên phía anh hùng đang đắn đo điều gì, nhưng nếu không làm gì Bakugo rất có thể sẽ chết.

Nếu có All Might...phải rồi! -All Might! ,chỉ có chú ấy mới giải quyết tên tội phạm này thôi.

Nhưng chú ấy đâu rồi? Chú ấy vẫn chưa phát giác ra tên tội phạm đã tẩu thoát được rồi sao?.

Cầu xin chú hãy mau đến đây đi!!.

Giữa đám đông All Might đang trong tình trạng tự trách chính bản thân mình, ông túm chặt lấy nắm áo trước ngực, chỗ vết thương cũng trở nên đau nhói.

Ông rất hổ thẹn và tự trách cũng rất muốn khắc phục lại vấn đề mình đã gây ra, nhưng bản thể anh hùng của ông đã hết thời gian sử dụng, ông cũng chẳng thể làm gì với cái thân thể gầy gò ốm yếu này.

Thật nhục nhã...

Izuku gấp đến độ đứng ngồi không yên, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi và lo lắng, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về Bakugo, cậu nắm chặt vạt áo, lớp áo sau lưng cũng đã thấm đẫm mồ hôi, cơ thể cậu run rẩy lớp bùn cũng theo chuyển động mà rung rinh không dứt, trước mắt cậu chính là người bạn ấu thơ của mình, người thân đang gần cận kề với cái chết cậu không thể đứng yên mãi như thế được, cũng không thể chờ đợi chú All Might đến trợ giúp.

Bản lĩnh của một anh hùng chính là tự nguyện xông pha ra trận, tố chất của một anh hùng chính là đôi chân luôn chạy về phía kẻ thủ ác.

Izuku không còn e ngại về việc lớp bùn của cậu có ảnh hưởng đến người khác hay không nữa, vì trong tâm trí của cậu đã bị đôi mắt khát cầu sự sống của Bakugo lấn át, cậu nhanh chóng len lỏi qua đám đông và chạy nhanh về phía tên tội phạm, mặc cho phía sau là tiếng la hét của anh hùng.

" Đồ ngốc!- đứng lại ngayy!!!"

All Might: "!!" - cậu nhóc đó...?

Mọi người trong đám đông: "?!"

Ánh mắt của cậu chất chứa sự kiên định và quyết tâm, len lỏi đâu đó chính là sự sợ hãi nhưng rất nhanh nó lại biến đổi thành sự dũng cảm, ý chí dám đương đầu với thử thách.

Tiếng hét đó đồng thời cũng thu hút sự chú ý của tên tội phạm và cả Bakugo.

Tên tội phạm thấy cậu thì cười hề hề: " Thật trùng hợp làm sao~, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi".

"Nhóc con, mày đừng lại đây mày sẽ chết đó".

Bakugo : Deku? , nó đang muốn làm gì, thằng khốn đừng lại gần đây!!!.

Cậu không phải là kiểu người lao lên khi trong đầu không có chủ đích hay kế hoạch gì cả, ngay từ khi đôi chân chuyển động, trong đầu cậu đã không ngừng vạch ra kế hoạch, kosei của cậu không phải là nâng lực dành việc chiến đấu, đến cả công dụng của nó cậu cũng chẳng biết, nên trong tình huống như thế này không thể dùng kosei.

Vậy thì chỉ có thể...

Theo trang 25 trong quyển sổ về anh hùng mà cậu tích lũy được từ những trận chiến trước đó có viết :

Kamui rừng xanh
Dây trói không chế: tạm khiến đối phương ngạc nhiên, nền tảng tấn công đối phương dựa trên sự kéo dài của vật nhắm (dây leo). Hạn chế chuyển động của đối phương.
Lợi thế : kết thúc trận đấu sớm

Bất lợi : Nếu quân địch đông đảo thì có thể đặt một vấn đề thực sự trong trường hợp thất bại...] (*)

Chính vì vậy, cậu lập tức lấy balo trên vai mình làm vật dẫn gây chú ý tên tội phạm bằng cách ném thẳng vào mặt tên tội phạm.

Hiển nhiên nó đã thành công nhưng không đáng kể, nhưng cậu vẫn tận dụng cơ hội đó lao nhanh về chỗ Bakugo đang bị trói chặt dự định sẽ cố gắng kéo hắn ra bằng mọi cách.

" Kacchan!" Izuku gào to.

Bakugo đột nhiên sững sờ, dường như quên bén đi mọi chuyện đang diễn ra mà nghĩ thầm trong lòng.

Hóa ra mày còn nhớ đến cái tên gọi đó nữa à, tao tưởng mày đã vĩnh viễn quên đi cái tên gọi đó rồi ấy chứ, Deku - thằng khốn chết tiệt... .

Đã bao lâu rồi mình chưa nghe lại tên gọi đó?.

Izuku ngày một tiếng sát lại gần, đôi tay bùn nhỏ nhắn không ngừng cào cấu lớp chất nhầy nhụa đang giam cầm hắn, hắn thấy vậy cũng không yên lòng gắng sức mở miệng quát:

"MÀY BIẾN ĐI!!"

Tên tội phạm nhanh chóng lấy lại ý thức và cũng chú ý đến động tỉnh bên dưới, nhìn thấy cậu nhóc người bùn đang cố gắng cứu lấy bạn mình trong thật đáng yêu làm sao, vậy nên hắn ta sẽ tác hợp cho hai người cùng nhau xuống dưới suối vàng vậy, nghĩ là làm hắn nhanh chóng mở rộng cơ thể nhầy nhụa của mình nuốt luôn cậu vào tròng... .

Đúng lúc này All Might bất ngờ xuất hiện, miệng không ngừng phọt ra dòng máu đỏ tươi, bàn tay to lớn và rắn chắc nhanh chóng túm lấy cánh tay bùn của cậu nhóc Izuku và cả Bakugo, chỉ trong một nốt nhạc đấm bay tên tội phạm trong tích tắc.

Cú đấm mạnh đến nổi những làn gió cũng bắt đầu xoay chuyện dữ dội, nhưng giọt nước cũng bắt đầu nặng trĩu xuống thành mưa.

" một đấm cũng có thể lay thay đổi cả thời tiết!!!"

" Ngầu quáaaaa!, vậy ra đó chính là sức mạnh của All Might!"

Trận chiến kết thúc trong sự hò hét của mọi người xung quanh, lịch sử cũ lại được tái hiện cậu nhóc Izuku của chúng ta vẫn ngất xỉu như thường, còn Bakugo thì lại ngồi trâm ngâm suy tư một điều gì đó mặc kệ lời chào mời của các anh hùng xung quanh, tất nhiên họ cũng thấy được Kosei của Bakugo rất mạnh và đầy tiềm năng trong tương lai.

Các anh hùng khác thì đang nhặt những mảnh vụn của tên tội phạm và cũng như cố gắng khôi phục lại hiện trường.

Còn All Might chính là bị đám đông đang bu quanh, với sự xuất hiện của một anh hùng số 1 Nhật Bản đây có thể là tin chấn động và sốt dẻo trong ngày hôm nay, ai cũng vui sướng hò reo một cách mãnh liệt.

Cuối cùng khi cậu nhóc Izuku tỉnh lại cũng là lúc cậu nhận được nhiều sự quở trách của những anh hùng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu ai cũng trở nên không nỡ...

_______hết chương 4_______

Chào mọi mình là Mực Mực đây, tác giả của bộ truyện này, các bạn cũng thấy đó mình đã sửa khá nhiều tình tiết so với bản gốc, dự định trong tương lai cũng sẽ như vậy để phù hợp với cột truyện mà mình đang hướng tới .
Cho nên mình muốn gửi lời xin lỗi đến fan nguyên tác.
Đang lí ra bộ truyện này mình đã định drop vĩnh viễn nhưng khi vào đọc cmt của mọi người mình lại không nở, cho nên trong mùa hè này mình sẽ viết tiếp.
Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện này của mình, gửi hàng nghìn lời yêu thương❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net