| KatsuDeku | Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Bạn bè

Author : Mây

Pairing : Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku

Category : BL | 1 x 1 |

Warning

- Truyện thuộc thể loại BL
- Nhân vật không thuộc về mình nhưng thuộc về Horikoshi sensei. Fic này thuộc về mình.
- Có thể OOC
- Một thế giới không quirk
.
.
.
.
______________________

Cảm xúc này là gì đây? Cái mớ tơ vòng rắc rối

Quả thực bây giờ lòng hắn cũng chẳng rõ nữa

Thế nào là cảm giác ân hận khi bắt nạt cậu bạn cùng bàn nhỏ bé sau mỗi giờ học?

Thế nào là cảm giác u sầu khi thấy cậu bạn ấy quay lưng lại với mình?

Hắn khẽ tặc lưỡi, thật chẳng thể nào giải thích được cái may rủi của hắn lúc này.

Từ khi nào mà cậu chẳng còn dõi theo hắn nữa. Tại sao vậy?

Tại sao?

...

"Kacchan..."

Cậu ngước mắt nhìn hắn. Cả thân thể bị người kia đè đến nỗi không đứng dậy được.

Ánh mắt Izuku đen lại,tỏ vẻ cam chịu. Hắn rồi sẽ tiếp tục đánh cậu như cách mà mỗi ngày hắn vẫn làm thôi. Izuku nghĩ thầm.

Bạn bè? Hai chữ ấy thật xa hoa đối với người con trai khao khát hạnh phúc kia.

Trong thế giới độc ác đầy tà tâm này,cậu còn có thể tin ai được ngoài chính mình?

Mặc cho người kia đánh đỏ cả má. Izuku vẫn nằm im dưới thân hắn, chịu trận.

Katsuki khẽ cau mày, cảm giác không được sảng khoái như lúc trước.

Nếu bình thường hắn chỉ đánh cậu để xả giận với giết thời gian thì bây giờ hắn đánh cậu vì cái gì?

Cảm giác chán ghét lan khắp người hắn. Một cảm giác mà hắn muốn bóp nghẹn cho xong.

Katsuki không còn ngồi trên cơ thể người kia nữa. Hắn khịt mũi,dùng dằng bỏ đi.

...

Mãi đợi hắn đi xa khuất tầm mắt, Izuku gắng ngượng ngồi dậy. Kiểm tra toàn thân một hồi mới lấy làm lạ.

Sao hôm nay hắn không đánh cậu bầm dập như mấy lần trước?

Có lẽ là hắn mệt chăng? Hay là đánh cậu không khiến hắn sung sướng nữa? Cậu cười mỉa.

Thế cũng hay, cậu chẳng cần phải về nhà mà bịa thêm bất cứ lý do nào để qua mắt mẹ nữa.

Chưa mừng rỡ được lâu,có bóng hình quen thuộc thấp thoáng sau tán lá cây ngoài cổng trường.

Là hắn?

Izuku tặc lưỡi. Làm sao cậu lại ngây thơ cho rằng hắn tha cho mình?

Chắc Katsuki chỉ về nhà lấy đồ nghề rồi vòng lại đây quyết 'một sống một còn' với cậu.

Cậu sợ hãi,thu hết cặp sách vương vãi ra trước đó mà nhấc chân lên tính chạy thẳng.

...

Đời không như là mơ.

Chỉ vài phút sau,hắn vội tăng tốc,chút đã bắt kịp được cậu rồi.

Cả hai chạy vòng quay sân trường mà không biết mệt.

Cậu cứ 'bán sống bán chết' mà chạy,không hề quan tâm người kia đã chặn trước ngõ.

Izuku thắng không kịp, đâm sầm vào người hắn, cả hai cùng 'ôm hôn đất mẹ'.

Cậu biết không thoát được nữa rồi, chỉ chờ chực cú đấm của hắn giáng xuống mặt mình.

Chợt, một chất lỏng đặc sệt sượt qua má cậu, bỏng rát. Cậu lấy hết can đảm mở mắt ra,đập vào mắt cậu là một Katsuki cùng túi đồ nghề y tế.

Hắn là đang bôi thuốc cho cậu?

Không tin được vào mắt mình, cậu liền lấy tay tát má mình.

"Ui..đau thật. Không phải là mơ."

"Mày bị điên à. Ngồi yên cho tao xức thuốc."

Hắn càm ràm nhìn cậu con trai nhỏ. Quả thật vừa nãy hắn không tính quay lại đây đâu. Nhưng cảm giác tội lỗi bao trùm lấy con tim hắn.

Hắn sợ chú mèo nhỏ này sẽ bỏ hắn mà chơi với người khác.

Không còn bất cứ cảm xúc gì với hắn nữa. Kể cả những cú đánh hắn 'tặng' người ấy cũng chẳng còn có nghĩa lý gì nữa.

Cậu cũng sẽ vì bị tổn thương mà trốn tránh hay không công nhận sự tồn tại của hắn trên cõi đời này.

Vì thế...

Hắn không cam tâm

Hắn không muốn phải nhìn người con trai tóc xanh bé nhỏ này cứ vui đùa với bọn người kia.

Hắn cứ mãi chăm chú nhìn cậu từ xa

Mà không biết rằng

Bây giờ

Chính hắn mới là kẻ dõi theo cậu

"Kacchan...có bị ấm đầu ở đâu không vậy?"

Cậu nghẹn ngào lấy tay sờ đầu hắn. Chưa bao giờ hắn cư xử lạ thế này.

"Mày bị tao đánh nhiều quá nên não có vấn đề rồi phải không?" - Hắn tròn mắt.

"Ha...xin lỗi."

Cậu thật chẳng muốn hắn nổi nóng. Bây giờ mà hắn lôi đầu cậu ra 'giáp lá cà' thì có mà chết toi,hôm nay không có xác mang về với mẹ.

Thôi, cậu quyết định rồi.

'Cứ mãi thế này đi.'

...

Trời cũng đã chập chững tối, cậu cũng đã bình yên quay trở về nhà với vô số vết thương được hắn tỉ mỉ che giấu.

Trước khi về,hắn chỉ nhẹ nhàng bảo cậu:

"Chuyện hôm nay là tao sai."

Và thật ra,cậu cũng chẳng hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của hắn là gì nữa.

Ngày nào mà hắn chả sai.

Sai từa lưa ra luôn ấy.

Cậu mệt mỏi bước vào căn phòng ngủ của mình sau khi bị mẹ dò hỏi 7749 lần vì cả đống vết thương trên mặt.

Đối với một người có kinh nghiệm bị bắt nạt nhiều như Izuku thì hiển nhiên là trình nói dối của cậu đã tăng lên đến một mức siêu phàm nhất định nào đó mà mẹ cậu không thể kiếm được điểm sai sót.

Nào là con bị ngã mẹ ạ. Mấy bạn giúp con xức thuốc. Hôm nay có anh đi ngang qua không may tạt nước vào người con. Có một hôm, bút mực của bạn bàn dưới bị tắc,bạn ấy chỉ vẫy nhẹ cũng vô tình trúng áo con. Và vô số chuyện trên trời dưới đất được Izuku biến hoá thông thạo kể lại.

Mỗi câu chuyện đều có một độ tin cậy và chính xác nhất định nào đó. Cả tấn lý do được Izuku biên soạn trong 15 cuốn sổ ' phương châm nói dối không chớp mắt' đã khiến cậu thiếu niên trẻ thoát được ánh mắt nghi ngờ chực chờ bùng nổ của người mẹ thương con.

Cậu biết nói dối là xấu chứ. Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại nói 'ngày nào con cũng bị bắt nạt..Tại vì con yếu đuối quá. Biết đổ lỗi cho ai bây giờ?'. Thế thì còn gì là vui. Mẹ sẽ cấm cửa cậu bước chân ra khỏi nhà mất.

Con xin lỗi mẹ. Nhưng con nghĩ mình sắp kiếm được bạn tốt rồi.

Có phải con quá may mắn phải không?

______End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net