chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Denji nằm ngọn trong lòng tên kia mà thiếp đi suốt cả một quãng đường dài nó không hề biết bản thân đang bị người khác mang đến một nơi xa lạ nhưng lại mở ra cho nó một cuộc sống mới tốt hơn

Đằng trước là cả một kinh đô rộng lớn cà phát triển lớn mạnh ở trung tâm lại có cả một kinh thành rộng lớn toát lên vẻ đẹp uy nghiêm lớn mạnh

Cổng chính được tạo nên từ một loại gỗ quý hiếm rất đắt đỏ từ từ mở ra chào đón vị vua của nó trở về. Họ tiến vào bên trong là hai hàng cung nữ đang cuối chào họ

Tên vua kia bước ra từ bên trong chiếc xe ngựa bước ra trên tay còn bế một đứa nhóc hắn giao lại cho một cung nữ dặn dò tất cả việc từ tắm rửa đến cả việc ăn uống hay băn bó vết thương cho tên nhóc kia rồi mới rời đi

Mấy cô cung nữ ở đây cứ bàn tán ra vào về Denji không biết có phải bất tỉnh rồi được vua thương sót cứu về như lời của mấy tên kia không

Đứa nhóc đúng thật là được trời phú cho vẻ đẹp bao cô gái mơ ước làn da trắng hồng hàng lông mi dài và dày đôi môi hồng hồng nhỏ xinh thế có mà để tóc dài lại bị nhầm là con gái mất

Denji cứ thế mà nằm đến chiều ngủ chả biết trời trăng gì cũng không biết là có một cặp mắt nhìn mình chăm chăm từ sáng đến giờ

Mí mắt nặng trĩu mở ra một cách từ từ nó đang cố gắng nhớ lại mọi thứ trước khi bất tỉnh trong ký ức mơ hồ nó nhớ bản thân mình đã xém chết ở nơi đầu đường xó chợ nhưng lại được ai đó cứu giúp được một người đàn ông khác ôm chặt vào lòng sưởi ấm cho nó ân cân với nó cảm giác mà đã lâu rồi nó chưa cảm nhận được từ "người đó"

Bản thân đang chìm trong hồi tưởng bổng nhiên nó nhận ra mình đã bị đưa đến một nơi xa lạ một nơi mà nó chẳng quen biết ai có thể cứu vớt nó

Quá khứ như thế thì không lạ gì khi phản ứng đầu tiên của nó là sợ hãi lùi vào góc tường ngồi co rúm lại hai tay để lên đầu như che chắn lại trước khi ai đó đánh nó

Từ cánh cửa kia bỗng có người bước vào Denji lúc không có ai đã sợ đến co hết cả người giờ lại nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới gần nó lại càng hoảng hơn nó lại nhớ cái cảm giác mỗi khi "người đó" tới nó sẽ lại được mọi người che chở cho

Nó sợ cảm giác này lắm nước mắt không kiềm được lại tuôn ra như mưa cứ thì thầm nhưng câu như "đừng đánh em, em xin lỗi" rồi lại khịt mũi

Nhìn vào lại thấy nó lại đáng thương không biết được quá khứ nó đã từng trải qua truyện gì khiến tâm lí nó bị ám ảnh đến thế

Beam từ ngoài đi vào thấy Denji như thế lại cuống hết lên hắn ta trước giờ vốn chẳng có kinh nghiệm chăm sóc hay dỗ dành mấy đứa con nít
____________________________________________

581 từ

Đăng chap sớm hơn dự kiến chủ yếu là mình ghét deadline ❤
Mình cx ghét dừng giữa chừng nhưng mà lười quá😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net