Bonus nekkk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đôi lời con tác giả:
Thôi bon nút cho mấy bác trc khi drop, tự nhủ sẽ viết xg ai dè chơi lq nhìu quá quên mẹ luôn:))) Thành ra tui cố thức viết cho mấy bác đó:(
Có ai muốn tui trả H k?
______________________________________
Lưu ý💫: Modern au
Ship: AkaDou
Ok nha!
-----------------------------------------------------------

Trong lớp một người đều đang yên lặng để ôn bài cho đến khi nột thanh niên dở hơi nào đến. Cậu ta tìm một người nào đó khắp nơi mà làm cho người khác khó chịu. Mãi đến khi người đó đến mới chịu dừng lại.

-Akaza~ tôi tìm cậu mãi đó

Douma đặt ôm lấy anh nhưng điều đó không dễ dàng vì cái chạm mặt thân thương làm cả lớp ai cũng chịu chắc quen rồi.

-Xéo ngay

Anh tức giận bỏ đi, tại sao tên này luôn làm phiền mình mà cảm giác người cứ nóng lên khi đứng cạnh cậu ta hay là... Không đời nào lại đi thích một tên như vậy. Lòng thì chối mà mặt thì đã thể hiện rõ nét ửng hồng như vậy chối sao? Còn cậu thì may mà chưa ôm hôn đất mẹ nhưng cú đấm đó khá đau nên Douma có hơi loạng choạng và đi vào WC.

-Ui tím rồi hic khuôn mặt xinh đẹp của tôiiiii

Cậu đứng trước gương tự luyến cho mình( Solar: A không liên quan nha )
mà miệng cứ nở nụ cười.
-Nhờ Shinobu-chan giúp vậy~
Hết làm phiền người này đến người khác không yên bao giờ được. Bên Shinobu cũng cảm thấy cậu đến gần và cổ đi khoá hết cửa phòng mình đang làm việc lại. Không mở được cửa thì cũng chả có ai mà chơi, Daki thì bị ốm rồi con anh trai cổ đang ở nhà để chăm sóc em ấy. Nhưng đằng nào cũng vào tiết rồi cậu cũng đành quay về lớp thôi. Khi hết tiết thì cậu lại bám theo Akaza để rủ ăn trưa.

-Đi ra chỗ khác đi cho ta nhờ

Anh cố tình kéo dài từ cuối để thể hiện mình đang rất mệt.

-Vậy sao? Ưm tại sao trong giờ cậu cứ
nhìn tôi vậy?

Nghe xong câu đó thì anh quay đi làm cậu khó hiểu.

-Lúc đó ta bị mất tập trung thôi...

Không để Douma nố anh tăng tốc mà đi tới carteen. "Người gì đâu mà ai cũng lạnh lùng à" Cậu bĩu môi đi theo sau Akaza đến carteen trường ăn trưa.
Ngồi vào chỗ tự chọn vì cậu bị mất dấu của anh. Douma gọi những món ăn nhẹ để bổ sung calo và thêm món tráng miệng. Rồi cậu liếc mắt nhìn thấy  Shinobu-chan cũng đang ở carteen, cậu định ra nhưng lại gặp đối thủ của mình giyuu thầy dạy thể dục. Không phải cậu sợ thầy mà vì không muốn có cái nhìn khác từ mọi người mà ổng chỉ biết ngồi mà nhìn vì dạo này có tin đồn hai người đang hẹn hò.
Douma ngồi nhìn crush đang bị tán mà chả làm được gì tại mấy cái tin đồn đó. Cậu buồn bã vì công sức bấy lâu nay Douma bỏ ra để theo đuổi cổ đã bị người khác cướp mất. Từ đó trở đi con người của cậu trở nên nhạt nhẽo và không giống ngày xưa chỉ biết rúm vào góc tường. Mọi người cũng ngạc nhiên lắm kể cả Akaza còn ngạc nhiên nữa thì khỏi nói sự thay đổi quá lớn từ cậu. Họ cố hỏi thăm nhưng có vẻ cậu chỉ nói là tôi ổn mà bề ngoài đã thể hiện rõ sự mệt mỏi.

-A...Akaza?

-Được rồi ta muốn biết tại sao ngươi lại thành như vậy?

Cậu ậm ừ trả lời lại câu nố cũ "Tớ ổn mà đừng quan tâm" hầu như ai cũng nhận được câu nố đó cả Daki và gyutaro.

-Nói dối

-Thật mà

Cậu cười gượng gạo và đi chỗ khác tránh tầm nhìn của anh để kết thíc cuộc nói chuyện. Akaza thở dài, lo lắng khi người mình yêu đã trở nên khác, anh đã chấp nhận mình thích Douma với Daki và anh trai cô, sau đó cả ba đã lên kết hoặc cho việc hẹn hò. Anh quyết định sẽ theo dõi Douma lúc về để xem cậu đi đâu. Nhưng lúc đó cậu không về thẳng nhà mà đi vào một con ngõ nhỏ. Anh đứng ngoài nghe thấy tiếng chửi bới ngó xem có gì thì thấy cậu đang bị đánh đến nỗi hộc ra máu. Nhìn cảnh đấy khiến Akaza không kìm được mà bất ngờ đá cho tên đó một phát vào bụng. Douma ngạc nhiên nhưng vì bị thương nên di chuyển rất khó cho cậu. Anh nặng nề bước đến chỗ tên kia ngồi xuống xem hắn die chưa, anh bồi thêm mấy cú đấm nữa mà ném hắn xuống.

-Sao giờ giải thích?

Sau một tràng câu nói mà anh dìu cậu trên đường về nhà.

-Ngốc sao không báo cảnh sát ấy

-Không hắn doạ sẽ đập nó

-Thôi hãy về nghỉ đi ta sẽ giúp ngươi

End

(Logic không tui cạn ý nên xàm vậy thôi bye nha drop đây:)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net