HarDra-I send my therapist to the therapy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HarDra

I sent my therapist to the therapy nma t không biết triển nên post đại 1 đoạn t thích

Inspired by Alec Benjamin

Tao nhớ rất rõ, cực rõ là đằng khác. Hôm ấy tao bước vào phòng và mày đang ngồi chễm chệ trên cái sofa to oạch giữa phòng. Tao nhìn mày và tao chỉ có thể nghĩ tới mày, trong hàng trăm chuyên viên khác, hàng ngàn bệnh nhân và ti tỉ con người, đó là mày. Nếu mái tóc đen bông xù ấy là hàng mới uốn, nếu mắt xanh là kính áp tròng hay cặp kính ngố tàu là đồ second-hand, hay cái vết sẹo bé tí chừng một inch bảy lăm trên bắp tay trái là vẽ, tao sẽ tự động lộn ngược họ tao lại. Tao đã ghét mày bảy năm, tao đã nhìn ngắm mày trong mọi bữa tối trong sảnh, tao đã thích mày phát khiếp, vậy nên tao chẳng nhận nhầm đâu, ấy là mày, trong màu áo mà tao rất thèm được mặc.

Ồ toi rồi.

Tao đã nghĩ vậy, bởi tao đã ghé thăm vô số phòng khám tâm lý trên khắp nước Anh. Các bác sĩ, các chuyên viên hay cả mấy đứa thực tập mới ra trường, cả phòng khám sẽ nhìn tao khi tao bước vào với vẻ quá kênh kiệu, và các tay lang băm thèm được dìm cái tôi tao xuống.

"Vậy cậu có thể kể lại trải nghiệm kinh khủng nhất trong thời niên thiếu của cậu không?"

Có tên đã chép miệng hỏi thế, mùi mẫn thật nhưng tao phải nói thế này nhé, chỉ vì mày là người biết tỏng những vết sẹo trên tay tao thôi đấy nhé, rằng tao đã về nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Nên khi mày hỏi tao những câu hỏi cơ bản và nhàm chán nhất, tao đã nổi khùng lên như con mèo bị đạp đuôi. Tao ghét lắm nhưng xin lỗi mày, mày đã hỏi tao về ngày hôm ấy của tao như thế nào, thay vì trả lời nhưng một người bình thường, tao đã mỉa mai thẻ nhân viên mày. Tao xin lỗi. Vì tao không muốn phải nói phét, khi tao nhìn thấy vết sẹo "Tôi không nên nói dối" trên tay phải mày. Tao cũng không muốn nói thật. Nói về cái ngày mà tao khóc tới ba bốn cữ, về cái ngày bụng tao cồn cào và tao tự hỏi tao đã ăn gì lạ để rồi tao ngớ ra tao đã chẳng được bữa tử tế cả tháng trời. Nói ra với mày, khóc và yếu đuối như con chó ướt mưa thực sự quá sức với tao. Tới nỗi ngay khi ngồi xuống trước mặt mày tao đã giật phăng tay áo xuống và cài kín măng-sét.

"Ngừng hành xử như một đứa trẻ con đi!"

Mày đã hét lên như thế, khiến đứa trẻ trong tao lẩy bẩy. Chỗ quen biết tao góp ý thật, nếu mày cứ bặm trợn như thế thì sớm muộn chỗ này cũng dẹp. Tao sợ lắm ấy. Xong mày rướn người lên và thở phì phò như con tinh tinh trong sở thú Muggles, mắt mày long sòng sọc và đường gân xanh tím trên cẳng tay siết lại. Merlin ơi tao phát khiếp lên được!

Ngại ghê nhưng sau cùng tao vẫn xạo sự đi tí. Ồ ngày hôm ấy của tao tuyệt cú mèo! Tao thay bộ đồ đẹp và ra ngoài đá nhẹ ly cafe ngọt ngứ mới ra lò ở Công tước mật, rồi tao xúng xính dạo quay London và quẩy được núi đồ. Sau cùng tao tới đây với tâm trạng cực tốt. Tao khá là giỏi nói dối ấy chứ.

"Mày đang nói dối, Draco."

Mày nói thế và bàn tay đang quơ quắng loạn xạ của tao chững lại. Uầy, mày đoán trúng phóc! hay Uầy mày gọi tao là 'Draco' kìa! Tao không biết nên phản ứng theo cách nào nữa. Thừa nhận sáng nay tao đã thức dậy với ý nghĩ doạ lũ trẻ con trong xóm bằng cách treo cổ trên cây sim già vào đúng ngày Halloween, với mày-Harry Potter-crush đầu đời-thằng khốn tao cực ghét ấy hả!? Nghe gớm chết được!

"Hôm nay của mày thế nào? Draco?"

Mày lặp lại câu hỏi, với tên thánh của tao. Tao chưa bao giờ ghét tên tao tới thế. Giá mày cứ cáu kỉnh gọi tao bằng họ đi, tao sẽ đáp lại mày bằng chất giọng rất 'Malfoy'. Nhưng mày gọi thẳng bằng cái tên cha mẹ gọi tao. Draco. Nghe chả cao sang gì cả. Mày khiến tao thấy mình như thu bé còn một nhúm tí hi nằm gọn lỏn trong túi áo ngực mày.

"Sáng nay tao đã thức dậy rất sớm."

Mày gật gù ghi lại những gì tao nói. Ngoài cửa sổ ve kêu inh ỏi.

"Và nghĩ xem tao có nên tự sát vào ngày Halloween không."

Mày ngẩng lên nhìn tao ngay tắp lự, lông mày nhướn cao nhưng mắt díu lại. Chắc hẳn mày sốc lắm. Khi nghe tao nói thế hoặc khi tao nói thế quá dễ dàng. Chính tao cũng bất ngờ lắm ấy chứ. Mặt tao nóng bừng và tay thì run như cầy sấy. Mày nhòm tao chằm chằm, tao chẳng biết phải nói gì hay phải làm gì. Rồi mày bỏ ra ngoài, với bản ghi chép mới được mấy dòng đầu, cái bút ghi âm nhấp nhánh đèn xanh và tiếng ve inh ỏi. Lúc ấy tao cứ bần thần ngồi đó, tự chửi rủa bản thân mình vù quá sỗ sàng.

Thằng này đang chọc tức mình.

Chắc mày nghĩ thế. Tao thề tao không có ý đâu! Nhưng tao đã thích mày quá lâu, thích tới phát khiếp lên được! Nghe trẻ con quá nhưng tao thèm được mày chú ý kinh khủng khiếp! Khi tao năm sáu và cố để mày phát hiện ra tao đang lởn vởn quanh cái nhà vệ sinh kinh hoàng đó. Một phần trong tao thèm được bộc lộ, tao muốn cho mày thấy những gì sâu thẳm nhất trong tao. Dù cho sáng nay khi đi gặp Pansy tao không kể cho nhỏ về nỗi tuyệt vọng đang chầu chực trong tao. Mày là người duy nhất tao kể và tao muốn mày biết điều ấy. Rằng những giọt nước mắt hồi năm sáu của tao chỉ mình mày thấy, duy nhất mày. Ước gì lúc ấy mày hiểu cho tao. Tao đâu muốn chĩa đũa vào mày, bản thân tao thực sự rất mâu thuẫn, tao muốn mày nhìn thấy vẻ tiêu cực thống khổ mà tao giấu kín nhưng mày thực sự thấy, tao lại sợ. Tao sợ rằng khi mày thấy rồi mày sẽ càng xa cách tao. Tao đang lan man đây nhưng ấy là những gì tao nghĩ. Tao muốn mày biết rằng mày đối với tao rất đặc biệt, tao cũng rất sợ mày biết.

Đã ai nói cho mày là mùi nến trong phòng mày rất thơm chưa? Tao đã nán lại một hai phút để ngửi cho đã đời, có thể là năm phút, lâu hơn, nửa tiếng hay là cả ngày trời. Tao định bụng tao sẽ hỏi mày khi tao bước ra ngoài, nhưng tao sợ phải bước ra ngoài, lắng nghe bất cứ lời cảnh báo nào về thái độ kì cục của tao.

Mày bước vào. Phải, đúng rồi. Mày mở cửa bước vào, trở lại. Mi mắt mày ưng ửng và môi thì mím chặt. Dẫu cho tao không biết liệu trong khoảng thời gian vừa rồi mày đã đi đâu, đã làm gì, giây phút mày bước vào với ly sữa nóng tao đã bật khóc. Như thể đó là buổi chiều tao nằm trong bệnh thất vì trấn thương Quitdditch, bà lương y đanh đá đang ép tao nốc những hai lọ dược mọc xương và mày đang cười sặc sụa từ giường bên cạnh. Như thể tao đã thu lại thành một bào thai cuộn tròn trong bụng mẹ, lắng nghe tiếng cha ồm ồm vang lên chấp chới giữa tiếng giao hưởng già nua não nề.

Mày ôm tao, chỉ ôm thôi chứ không vì mục đích nào khác. Mày thực sự rất ác đấy mày biết không? Tao đã khóc và mày đã nói là Ôi không sao cả không có vấn đề gì đâu. Nó rất sao! Rất có vấn đề ấy! Tao đang khóc trước mặt mày và đáng lẽ mày nên bỏ ra ngoài rồi mặc kệ tao. Chứ không phải ôm tao như thế này, khiến tao càng thích mày và càng ghét sự nhỏ nhen ích kỷ trong tao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net