Chương 16: Train's Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một viên đá màu hổ phách đẹp đẽ đặt trong lòng của một cấu bé có đôi mắt màu nâu trà xinh đẹp. Cậu bé kia tò mò mân mê nó và tò mò buông lời hỏi với người khoác trên mình cái áo măng tô màu đen và treo cái khăn quàng màu vàng xen lẫn đen buông thõng hai bên vai.

- Đây là cái gì vậy chú?

Người nọ là một gã tinh quái có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ cùng đôi mắt hiền từ luôn chăm chú dõi theo cái vali trong tay của mình. Cậu bé có đôi mắt trong sáng kia quan sát cái vali kì lạ khi ở trên phần rìa của nó có một cái công tắc.

Người đàn ông nhìn cậu bé bằng đôi mắt trìu mến, nhỏ giọng bảo:

- Cha con là một người tuyệt vời, nhóc con ạ!

Khung cửa sổ mở toang với bước chân tao nhã chạm nhẹ lên thành cửa và đáp trước mặt thằng nhóc bằng thứ ngôn ngữ hình thể đáng kinh ngạc là điều mà gã đàn ông lạ mặt kia gây ấn tượng mạnh mẽ với nhóc con sống trong nhung lụa.

- Chú là ảo thuật gia?

Tiếng cười của người nọ khá hiền dịu, đôi mắt lại vô cùng chân thành quan sát biểu cảm của đứa bé điển trai. Người nọ cúi người, chỉ vào hòn đá hổ phách đang phát sáng trong lòng thằng nhóc:

- Là kỉ vật của cha con đấy, giữ cho kĩ nhé, phù thủy nhỏ.

- Phù thủy? - Đứa bé nghiêng cái đầu tỏ vẻ không hiểu.

- Ồ, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

Đứa bé trả lời:

- Đã 6 tuổi rồi ạ!

- Mẹ con không nói gì với con sao?

Như có điều ngẫm nghĩ, đứa bé nhíu mày cố nhớ lại nhưng kết quả lại chỉ là một vẻ mù mờ:

- Không có điều gì liên quan đến phù thủy! Ừm... nếu chú có ý hỏi về cái đó! Phù thủy có thật hả chú? Con là phù thủy sao ạ? Phù thủy chỉ dành cho những bà già độc ác!

Người đàn ông ấy lại nở một nụ cười hòa ái, đứng dậy và với tay bám lấy khung cửa sổ, gió thổi qua khiến hai phần khăn trên vai bay phấp phới, hòn đá hổ phách chợt tắt ngúm trở thành một cục đá đen xì.

- Không phải... Con là chính con. Nếu đó là quyết định cuối cùng của con, nhóc ạ! Bí mật nào cũng không thể giấu mãi!

Đứa bé mở to mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông kia bám lấy một cái móng vuốt rất dài, vật kia tạo ra lực gió rất mạnh khiến đứa bé nhắm chặt mắt, đưa tay lên che chắn. Cho đến khi hết gió, đứa bé mới chạy vội nhìn ra khung cửa sổ, ở đó ngoài những vì sao trên cao thì đến một cái bóng cũng chẳng có.

Đứa bé khó hiểu bĩu môi rồi nhìn lại hòn đá trong tay.

Nếu đã là của cha...

Đứa trẻ nhanh chóng mở cái tủ quần áo, lôi ra một cái rương nhỏ giấu rất sâu trong lớp quần áo và nhét hòn đá vào. Nó mỉm cười hạnh phúc và đóng nắp hộp lại.


Matteo hoảng hốt thức dậy sau một giấc mơ dài. Gã thở hồng hộc và cố bới lớp chăn ra, bản thân vỗ vỗ thái dương và đi ra ngoài phòng khách kiếm một cốc nước.

Gã nhìn đồng hồ trên cao, hiện tại mới chỉ 3 giờ sáng ở Châu Âu, có lẽ giấc mơ ban nãy khiến gã băn khoăn.

Matteo mơ thấy bản thân lạc vào một ngôi làng quái dị nơi những đồ vật không có lực tác động mà vẫn tự do lơ lửng, gã còn lượn qua từng gian hàng với các đồ bán quái dị dành cho con người, thậm chí còn nhìn thấy những đôi chân mà phía thân trên lại trong suốt.

(*Đoạn này là bọn Harry dùng áo choàng tàng hình nhưng gió bay khiến chân 3 đứa lộ lên, đọc truyện gốc có chi tiết này)

Đó là giấc mơ quái dị nhất của gã từ trước tới giờ... vậy mà gã lại có chút thích thú thám hiểm xung quanh cái thế giới trong mơ nhìn y như thật kia.

Hơn nữa, gã lại một lần nữa tận mặt chứng kiến mái tóc bạch kim quen thuộc vương mùi bạc hà sướt qua vai mình mà đi về hướng ngược lại. Lần này trên gương mặt có đau khổ tột cùng và xen lẫn chút tàn nhẫn ác độc. Là một tay buôn, gã rõ điều này hơn những kẻ có mặt tại đó.

Thành phố... à không, địa điểm quái lạ kia khiến gã sửng sốt. Matteo vuốt ngược mấy lọn tóc rũ trước mắt, ngửa cao đầu uống một ngụm nước lớn, một giọt nước tràn ra lăn theo yết hầu lên xuống của gã.

Những giấc mơ có liên quan đến Draco Malfoy... Matteo không phải là một người mê tín nhưng gã cần một người có thể giải đáp được bí mật này của mình. Nhiều giấc mơ lại chỉ liên quan đến một bóng dáng duy nhất, trước hết gã cần hiểu rõ con người của tên đã ẵm trọn quyền điều hành mảnh đất nhỏ ở gần Cảng.

Draco Malfoy, Matteo nhẩm lẩm cái tên kia trong lồng ngực và cổ họng. Hắn là một người bí ẩn, dáng người có vẻ cao, cũng khá gầy, khung vai thẳng tắp được dạy bảo từ nhỏ, ánh mắt cử chỉ... Matteo sợ bản thân đang ngày càng chìm sâu trong hương thơm sượt qua chóp mũi.

Trong đôi mắt sâu thẳm của màu xám bạc kia có một nỗi buồn không tên, không dễ gì nhận ra được cái ẩn giấu trong tâm hồn nhưng chỉ nhìn bóng dáng của hắn qua màn mưa mùa thu, Matteo có cảm tưởng mùa đông đã về...

"Đi tìm cậu ta đi"

Có một giọng nói vô hình thôi thúc gã, Matteo rũ mắt xuống và gạt phăng mọi thứ cảm xúc chớm nở. Gã không muốn dính dáng đến người mình chưa hiểu rõ, hơn nữa gã tin rằng cuộc gặp mặt ở buổi tiệc của quý bà Goldsmith sẽ giải đáp tất cả.


-Hogwarts năm thứ 6-

Ngồi trên chuyến tàu cùng đám bạn, Draco tùy ý để Pansy nghịch ngợm những lọn tóc bạch kim của mình khi hắn ngã đầu lên gối đùi của cô, trong khi đó Blaise đan lảm nhảm vể giáo sư Slughorn và cái bữa-tiệc-độc-dược của ông ta.

Draco ngoài miệng vẫn buông lời chế giễu về bức thư mời, đồng thời khóe mắt lại trông thấy một điều bất thường. Hắn biết, chủ nhân đã cảnh báo hắn về cái Áo choàng tàng hình mà chỉ nhà Potter được truyền thừa. Con chuột nhắt Harry Potter đã lẻn vào đây.

Thứ ánh sáng trắng khi Blaise quay lưng lại, Draco đã trông thấy bóng dáng lập lòe của tên cuồng nghe lén mang danh Cứu Thế Chủ.

Hắn rủ mắt và nhìn qua phía ngoài cửa sổ khi Blaise kể lại việc giáo sư Slughorn kiếm Notts.

- Hogwarts kia rồi.

Cái cửa sổ đen ngòm phủ lên vòm mắt của những đứa trẻ mới đủ lớn. Draco thẫn thờ một lúc mới dựa gần cánh cửa sổ, trong lúc đó Crabbe và Goyle đã lấy cái vali trên giá xuống.

Cái vali đã vô tình đụng trúng tên Harry Potter nhưng vì tiếng ồn từ xung quanh nên chỉ mình Draco phát giác trực tiếp, những người còn lại đã lấy vali xuống. Draco trầm ngâm nhìn Crabbe lấy vali cho hắn, hắn cầm lấy.

Một bước định bước ra khỏi phòng tàu, Pansy đã nhìn hắn bằng vẻ kinh hoàng như thể cô chưa từng thấy một Draco trước đây. Lúc trước bọn họ đùa nghịch với nhau trong tàu, cô đã nghe Draco bảo có thể trong năm tới Draco không ở Hogwarts và hắn sẽ làm một điều lớn lao hơn.

Những điều tưởng chừng khoe khoang kia lại vô tình bị Pansy nhận ra. Blaise đi phía trước có quay lại nhìn hai người họ, gã nhìn Pansy sững sờ, Draco lại bình thãn bước ra cùng cái vali ít ỏi. Gã không nói một câu, chỉ âm thầm đứng đợi hai người phía kia.

Bọn họ lần lượt nối đuôi nhau đi về phía cửa của khoang tàu, một khắc khi bọn họ đã chuẩn bị xuống bằng hết, Pansy đã vươn tay về hướng Draco, đôi mắt sáng trưng nhuốm sự buồn bã như muốn an ủi hắn.

Draco mắc kẹt tại mảng tối nơi ánh sáng từ cửa không chiếu đến. Hắn rốt cục cúi đầu và cười mà bảo:

- Bọn mày đi trước đi. Tao chỉ muốn kiểm tra vài thứ.

Pansy nhìn nó lưu luyến một lát rồi rời đi, Blaise đã chờ sẵn ở cửa ga tàu. Gã nhìn về hướng Draco quay lưng ngược lại với bọn gã rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Pansy, gã nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt phản quang qua giọt nước mắt lăn xuống gò má của cô nàng ấy.

Dãy hành lang trống vắng tới mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Draco mở cái vali và hắn đột ngột lôi cây đũa phép giấu trong ống tay áo, tung một cái bùa:

- Petrificus Totalus! (Bùa đông cứng toàn bộ)

Một tiếng hét vang lên và Draco giật ngay lấy tấm áo choàng tàng hình, hắn rất nhanh đã trông thấy Harry Potter nằm như một con rùa đang quỳ hai chân trước mặt hắn dưới tác dụng của câu bùa chú hắn tung ra.

Draco cười một cái rạng rỡ, ẩn trong đôi mắt có một tia yếu đuối nhưng hắn buộc phải gạt phăng nó đi:

- Tao đã nghe thấy tiếng vali của Goyle đập vào mày, ánh sáng trắng khi Zabini quay lưng... Nhưng mà tao đã ở đây rồi thì!

Hắn tàn nhẫn đánh vào mặt Harry, khiến sống mũi của y gãy và máu tung tóe khắp nơi. Những giọt máu đỏ thẫm kia khiến hắn chẳng dám tiếp tục đánh tiếp vì sợ hãi nhưng miệng ngoài của Draco vẫn vô cùng cứng rắn.

- Dành cho cha tao, Ha! Cú đấm của tao!

Trong đôi mắt của Harry lóe lên vẻ buồn tủi và thù hận cùng cực. Draco không muốn nhìn thấy đôi mắt kia dẫu cho đó là kết quả cuối cùng mà hắn muốn. Khóe môi của hắn run rẩy, hắn thấy y đồng dạng cũng đang rơi một giọt nước mắt từ khóe mi.

Draco nào đành lòng, không kiềm nỗi mà cúi người xuống, hắn đưa bàn tay run run của mình muốn chạm vào mặt của Harry nhưng y đã ngoảnh mặt sang hướng khác, trong cổ họng của y là tiếng nấc nghẽn bị kiềm chế.

Hắn nghiến chặt răng của mình rồi với tay lấy cái Áo choàng tàng hình gần đó phủ lên người của Harry, quay lưng và đóng cánh cửa khoang tàu, kéo màng chắn xuống và rời đi hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu chuyến tàu này mang Harry trở lại London, y sẽ không tham gia vào cuộc chiến đau thương có thể mất mạng này, và tuyệt đối sẽ an toàn khi Voldemort thắng thế.

Khói từ đoàn tàu dừng chân tại Hogwarts vẫn bốc lên, một mình hắn thất thểu như người say cứ mải lê từng bước đến ánh sáng phía trước với đôi mắt mất hết điểm sáng.

Cả thân hình gầy gò vì giảm mấy mấy kí như đung đưa trước làn gió lạnh của mùa thu, mái tóc xơ xác bị thổi tung trông khó coi đến cực điểm. Ít ra hắn thấy mình nên cảm ơn Merlin bởi xung quanh đã sớm chẳng còn bóng dáng của bất kì kẻ nào. Draco hếch mặt lên mà cười những tiếng nhàn nhạt.

Hắn mệt mỏi ngồi thụp xuống phòng của Huynh Trưởng khi đã về được Hogwarst.

Sớm thôi nó sẽ chẳng còn được gọi là "về" nữa.

Tên khốn kia đã ra lệnh hắn phải nhanh chóng tìm được đường cho bọn họ xâm nhập vào Hogwarst, bọn Tử Thần Thực Tử khốn nạn ấy!

Và hắn, là kẻ phản bội, kẻ đáng chết.

Hắn sợ bị phản bội, cũng sợ chết.

Draco lết mình trước cái gương trong phòng, nhìn cuồng thâm ngày một đậm dưới bọng mắt, lại nhìn thấy dấu hiệu tởm lợm kia đang quấn quanh từ tay trái lan ra đến tận mang tai và cả từng dây thần kinh căng chặt của chính hắn.

Hắn sợ hãi mà ném tấm gương kia đi, bản thân đau đớn ngồi thụp xuống cuộn người lại, hai tay cấu vào mảng da của thái dương và hơi thở dồn dập như cá mắc cạn.

Ở một mình thật đáng sợ, hắn không muốn cô đơn.

Draco ngồi dậy và mở cửa phòng để tiến đến phòng sinh hoạt chung. Nịnh nọt cũng được, đùa vui hay ghét bỏ cũng được, hắn cần được nhìn thấy mọi người.

Thế mà lúc hắn mở cánh cửa phòng ra, hắn trông thấy những người ở lại giật nảy mình, bọn họ đồng loạt mà dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn, có người nhanh chóng đi về phòng ngủ, có người lại giả bộ rủ rê kẻ khác mà đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, thậm chí cả Crabbe và Goyle nhìn hắn không thiện chí chút nào, Pansy và Blaise cũng e dè việc phải tới gần hắn.

Chuyện gì vậy?

Draco ngay lập tức phát hiện ra nguyên do của sự việc, hắn nhìn thấy Theodore Nott đang ve vẩy cái đũa phép của gã và nở một nụ cười tươi rói:

- Chào mày, Draco Malfoy vừa được kế nghiệp cha mình!

Chỉ một câu nói của gã kia, Draco cứng họng cố nhìn qua xung quanh tìm kiếm một sự tin tưởng, nhưng thứ mà hắn đổi lại chỉ là tránh né và sợ hãi.

Draco cảm thấy lạc lõng ngay chính trong căn nhà Slytherin mà hắn từng là Vương Tử.

- Mày nói gì vậy?

Draco gần như tức tối mà hét lên, đôi mắt hoảng hốt lại bán đứng hoàn toàn lời thốt ra của hắn.

Nott trông có vẻ khoái trá, gã chỉ chỉ cánh tay trái của mình và nói bằng cái tông giọng bí hiểm:

- Hay là mày muốn mọi người đều thấy? Cậu chủ Malfoy?

Không thể nói đến trạng thái đóng băng như câu bùa hắn vừa tung cho Harry ban nãy. Draco loạng choạng, choáng váng nhìn những người bạn mà hắn tin tưởng nhất đều đồng loạt di chuyển sang chỗ khác để tránh chạm mặt hắn, chỉ có Nott vẫn giữ nguyên trạng thái kia, đôi mắt phóng về phía Draco như khiêu khích và châm chọc.

Khó thở quá.

Draco có cảm tưởng như bản thân là một con cá.

Chết trên cạn.

Hắn không màng tới danh dự hay ánh nhìn của kẻ khác, phóng như bay đến phòng vệ sinh nữ bị bỏ trống ở tầng hai mà không gặp bất cứ kẻ nào tới gần.

Hắn đau đớn cố chống đỡ chút sức lực cuối cùng để chui vào cái buồng vệ sinh khép kín, cuộn người ngồi trên toa lét với những hơi hấp hối giống như lần cuối hắn được tận hưởng không khí.

"Sao cậu lại khóc vậy?"

Draco cứng đờ người, dừng ngay động tác vò rối tung mái tóc của mình mà ngó nhìn lên, ở đó có hồn ma của một cô gái buộc tóc hai bên cùng một cái kính tròn che đi gần hết khuôn mặt nhỏ.

Miễn là còn có người, hắn sẽ không chế giếu người này xấu xí hay mọt sách, thậm chí cũng quên luôn việc bản thân hay hạ bệ kẻ khác bằng từ Máu Bùn.

- Vì cô đơn.

Myrtle nghiêng đầu, sau đó ủ rũ cúi xuống:

- Tui cũng vậy, mấy năm trước còn có Harry Potter đến, còn bây giờ thì chẳng còn ai!

- Potter? - Draco nghi ngờ lên tiếng hỏi.

Con ma khóc nhè Myrtle ngồi trên thanh cửa nhìn xuống Draco và trả lời:

- Ừ! Cậu ta đến và mang theo một quả trứng bằng vàng! Một lần khác là mở bức tường gần vòi nước để đánh với thứ đã giết tôi!

- Ý cậu là một lối đi bí mật? Ở ngay dưới bức tường... Ống cống?

- Tui không biết, nói chung con rắn đó bị giết rồi!

Draco cũng không hỏi nữa, hắn thả chân xuống, nâng cao đầu để nhìn đàn chị kia, hắn hiếm khi trò chuyện với người khác ngoài Slytherin và gia đình:

- Sao chị lại vào đây... Ý tôi là trước khi bị "tạch" ấy?

Myrtle nghĩ lại chuyện xưa, lại khóc nhè nhưng không lu loa như lời đồn, cô nàng buồn rầu che mặt:

- Bọn họ gọi tôi là Máu Bùn, là mọt sách, gọi tôi xấu xí! Tất cả những thứ xấu xa đều là tôi! Tại sao chứ, tôi nào làm điều gì sai? Vốn được đến thế giới đúng với mình để học là sai lầm? 

Những lời bộc bạch của Myrtle khiến Draco nhớ lại một bản ngã của mình trong quá khứ, hắn đúng là dến chết đi vẫn xấu xa không tả nỗi. Draco trầm mặc lắng nghe tiếng khóc của cô gái xui xẻo kia, đợi cho cô khóc xong, hắn thành thật:

- Chị thật không may... Tôi có gia đình, trước kia hống hách lắm! Làm sai cũng chẳng sợ đếch gì, cho đến bây giờ... bọn họ đều rời xa tôi, bạn bè, trường học... Có thể là cái giá cho những gì tôi làm trong quá khứ.

Myrtle nhìn chàng trai trước mặt. Khuôn mặt của hắn ta đã tiều tụy tới mức một con ma như Myrtle cảm thấy thương xót, cô nàng lượn xuống nhìn quanh cái cổ bị quấn băng của hắn, có chút đồng cảm:

- Tôi chưa bao giờ bị đánh, tôi chỉ thích khóc thôi... Đau không vậy?

Hắn không ngờ một con ma lại là người đầu tiên hỏi hắn có đau không một cách thật lòng, hắn sờ sờ vết thương trên cổ, đau đớn truyền đến khiến Draco chỉ muốn bỏ lại tất cả mà chạy trốn. Hắn không thể.

- Trông tôi... thảm hại đến thế sao?

Trong không gian tăm tối kia, có một hồn ma và một bóng người trò chuyện với nhau cho đến tận tối khuya. Một con người chỉ còn lại một cái bóng, và một con ma lại có thêm một người để tâm sự.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net