Chiếc áo choàng -#Dreamnoblade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Onshort.
   Truyện dựa theo cái việc Dream thành vị vua tiếp theo( Ngoài đời) nhưng tình tiết sẽ khác. Với thời gian trong đây cũng sẽ khác nhé!

_______________________________/////______
   
      Cách đây đã 10 năm rồi, kể từ ngày hôm đó...đó có lẽ là một bước tiến kinh hoàng đối với mọi người trong DSMP nhỉ? Thay vì vui mừng thì họ lại tỏ ra rất buồn bã vì vị vua của họ sẽ không bao giờ có thể trở lại một lần nào nữa rồi, không trở thành GhostNoBlade hay hồi sinh lại thì nó đi ngược lại hoàn toàn với những gì họ mong mỏi từ cái ch- à sự ra đi của Techno người người đều biết anh với danh vị Blood God đi đến đâu người ta sợ đến đấy. Ai cũng khóc...kể cả Dream. Ai lại không đau khi chứng kiến người mình yêu, cộng sự, con ruột của mình ra đi không một lời tạm biệt chứ!
- ...
    Dưới ánh nắng mai vàng này. Cậu- Dream ngồi gần bia mộ của Techno và nói: ' Sao mày lại bỏ tao vậy Techno? '
- Tao không thể hiểu được mày đang nghĩ gì nữa....mày luôn cho rằng mình sẽ không ch.ế.t cho dù có bị mắc bệnh hay không nhưng mày chưa lần nào nói với tao cả. Bộ tao không xứng đáng để mày tin tưởng sao?
   Vừa dứt câu, luồng gió nhẹ thổi qua mái tóc cậu, cậu chỉ cuối đầu và cười trừ...rồi lại nói tiếp.
- Mày biết không? Trong tình yêu á, luôn có sự tin tưởng lẫn nhau thì mới gọi là tình yêu thực sự Techno à. Mày biết mày sai ở đâu không?
  ....
- Không à? Để tao nói nhé! Mày không nói chuyện mày bị bệnh với tao rồi còn cố giấu dím tao nữa! Thà mày đối xử với tao tệ bạc giống như họ thì tao đã không luyến tiếc mày rồi...Techno à...

   ....
- Chỉ vì 1 hay 2 câu nói là tao có thể bị tổn thương hay lo lắng thái quá và mày...biết chứ nên có lẽ đó là lí do mày không chịu nói với tao sao? Tao nghĩ là cũng tại vì mày đối xử với tao quá tốt nên giờ tao còn luyến tiếc mày đây này.
Tao cũng chả hiểu nữa...có lẽ chúng ta là người yêu với nhau chăng...à đúng vậy tao với mày vốn đã yêu nhau nhưng là yêu thầm kín và bí mật vẫn chưa muốn công khai nên mày mới không nói đúng chứ?
  .... /Xào xạc/
- Mày nghe không Techno?
   Một âm thanh im lặng ùa về cùng với những kí ức đi từng cái một cách thật chậm rãi làm sao để kí ức đừng vội trôi đi đừng để con người này cảm thấy nhung nhớ ai đó nữa nhưng kí ức cứ mãi vây quanh thì làm sao có thể quên đi người ấy được chứ? Người đối xử tốt với mình, yêu thương mình, cưng mình như cưng trứng nhưng đôi lúc cũng tháo quát, cãi nhau thậm chí là la mắng lẫn nhau nhưng cái tình yêu như cái sợi chỉ đỏ thắt chặt lấy ta rồi một người đi và một người ở lại...đúng như lời bài hát ' Two bird on the way...' Cái câu ' I'm tired ' như phản ánh chính cái hoàng cảnh bây giờ vậy....
- Tao ghét bài đó lắm Techno à...cho dù tao đã từng thích vì nghĩ cái người 'Tired' đó là tao chứ không phải là mày...nhưng tương lai ai biết trước được điều gì..vốn chúng ta có phận nhưng không có duyên...nên ông trời mới dẫn mày đi.
- ... tao còn chưa được nghe câu" anh yêu em" tràn ngập cái sến súa của mày nữa mà sao mày rời đi nhanh vậy? Mày hứa rồi mà...ngày mai là sinh nhật tao rồi Techno...mau tỉnh dậy đi và đón sinh nhật cùng tao đi chứ.
    Mọi thứ, từng chút một đều đang cố bóp nát cái tình yêu mong manh không một lớp bảo vệ này....
- Tao sợ...
   Không ai an ủi cậu được nữa,người đi rồi, giờ chỉ mình cậu cô đơn tuy được làm vị vua kế tiếp nhưng có lẽ người trong DREAM SMP rất ghét cậu nên cậu cũng chẳng còn lí do gì để sống cả...chẳng còn cái gì để duy trì và nuôi dưỡng hi vọng cả. ' BỘP ' Cậu đấm mạnh xuống đất trong khi nước mắt bắt đầu tuôn rơi từng chút một.
- NGH!! ....
   Cậu quỳ xuống, thẫn thờ nhìn lên bầu trời, nơi mặt trời đã buông xuống để lộ ánh bình minh xinh đẹp đó đáng lẽ không nên là nó... cậu lật đật đứng dậy và chạy nhanh về nhà của Techno dưới mọi ánh nhìn khinh bỉ và khinh thường của dân chúng. Chạy thật nhanh,...đến nhà anh rồi cậu thở dốc và bước đều vào trong đó. Bước lên chiếc cầu thang...bước vào trong phòng và nhìn chiếc áo choàng đỏ rực của anh...mọi thứ thật mơ hồ...cậu không hiểu gì cả, cậu ngồi phịch xuống nắm lấy áo choàng của Techno và khoác lên người mình.
-...
   Đứng dậy và lấy một vật nặng đập bể chiếc kính ' XOẢNG!! ' Kính vỡ rồi mảnh thủy tinh văng tung tóe văng thẳng lên người cậu, người cậu khắp nơi là máu nhưng cậu không cảm thấy đau dù chỉ là một chút vì bây giờ tim cậu đã nguội lạnh ... cậu không ngần ngại cầm miếng thủy tinh đó lên và nói...
- Tao...xin lỗi...tao sẽ đi theo mày...có nên không...

Techno?

   ' ... ' dưới ánh trăng đó...người con trai đã c.h.ế.t dưới ánh trăng huyền bí và cô đơn đó....máu chảy khắp sàn vì bây giờ nó không muốn ở trong đây nữa. Cho dù đã đi theo người ấy nhưng trong chút hơi thở cuối cùng đó cậu...đã mỉm cười một cái cười nhẹ nhưng nó lại ẩn chứa biết bao nhiêu hạnh phúc.
- hãy đợi.....tao....

Techno...

   Cậu đã đi toàn tụ với người mình yêu và... secret ending

   Khi con người ta tức giận hoặc khóc họ sẽ không còn thấy đau nữa cho dù thứ đó đã làm một vết sẹo trên cơ thể đi chăng nữa...vì bây giờ họ đã đau lẫn tâm hồn và thể xác nên không có gì là không thể cả...giống như tôi.
                    Theo bức thư cuối cùng của      DreamWasTaken.

_________//______/____///________///_____
        End.
Thank for reading.
We'll see each other again soon.
goodbye and see you soon.

1120 từ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net