/Last Dance x Recluse/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok tức bay màu ;-;) cái chap hôm qua BinderRec bị bay mất ;_;)
--------------------------------
Cp: DanRec

(Last Dance/Marie x Recluse/Eli)
Thể loại: nhẹ nhàng và nhạt nhẽo UvU
--------------------------------
Ngồi ôm lấy đôi chân bị kiệt sức vì chạy quá nhiều. Cậu nhìn xuống mặt nước trong trẻo kia. Làn nước phản chiếu lại hình ảnh cậu con trai trẻ tuổi và có vẻ hơi hiện đại quá so với thời đại này....

"....tôi đâu phải nữ chính ?"_Cậu nhìn xuống làn nước kia rồi tự hỏi bản thân. Chả hiểu đang điều tra về các hiện tượng ở khu vực gần sự kiện Call Of Abyss lịch sử mà tự nhiên bị cái xúc tua khốn nạn nào đó kéo vào trong tủ rồi cứ tưởng đời mông đến đó là toang thì welp....cái mông chịu một lực còn đau hơn khi mà chịu đựng cả một cú rơi từ trên cây xuống

Xuyên không mà chả ném ở chỗ nào đàng hoàng và lịch sự như cung điện và lâu đài. Thà xuyên về làm người dân bình thường gặp nàng công chúa xinh đẹp tốt bụng và quyền lực như mấy bà nữ chính hay là làm vua của đất nước và vương quốc hoặc là quý's tộc's cũng được nhưng không.... Ông trời bắt cậu phải xuyên về và làm một kẻ không nhà,không bạn bè,không kí ức,không thân danh và mới về nơi đây chưa đầy 2p đã bị dân làng dí như kiểu "đm sinh vật quý hiếm kìa!!"
Chạy muốn lòi ruột ra mà cũng may là cắt đuôi được rồi. Nhưng đền bù lại là đôi chân thon gọn yếu đuối của cậu bị liệt ỰwỤ

"....tôi đang ở nơi méo nào đây hả Poppo....à quên '-')"_cậu quen miệng mà gọi tên cô bạn thân đồng hành của mình nhưng chợt nhận ra một điều gớt nước mắt

"....ôi nước mắt tôi rơi ;;;;-;;;)"
---------------------------
"Ai đó....?"_một giọng nói nhỏ nhẹ và hơi có nét giống cậu vang lên từ phía sau

Cậu giật mình quay lại nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi. Thì mới nhận ra.....

"Ôi đm song trùng...."_vì mới tối hôm qua cậu còn vừa lướt điện thoại mà xem youtube để mà tìm hiểu các thứ nên là biết sương sương về song trùng một chút. Và welp...giờ cậu gặp song trùng của chính mình ngay đây....
Với bản năng và kĩ năng sau 1 năm chơi dead by daylight để áp dụng với ngoài đời thì giờ mọi điều cậu cần làm là chỉ có chạy thật nhanh. Nếu chạy không nhanh thì cũng phải chạy nhanh để mà chạy('-')

"Này đừng chạy vào đó-!"_người kia hét lên rồi đuổi theo cậu với tốc độ gần ngang ngửa chị Michiko khi bay đến bóp cổ cậu

Trong vô thức tự nhiên cậu nghe thấy âm thanh váy bay xột xoạt và âm thanh chuông vang reo dài. Giống như âm thanh lúc Michiko bay đến..... Cậu quay đầu lại nhìn để xem đó là kẻ nào thì vâng cảnh tượng đi vào lòng cậu rất nhiều.....Một cô gái mang dáng vẻ khá giống Michiko nhưng mặc chiếc áo kimono trắng có dây ruy băng quấn quanh người và chiếc nón vải trên đầu bay đến cậu ở dạng bị "cấm sừng" với tốc độ gần ngang ngửa tốc độ 1 sọ giật đòn của Patrica..... Cậu xách váy của mình lên mà cắm đầu chạy thẳng vào sâu trong rừng rồi tìm mấy cái cây để mà áp sát vào cho cô gái đó đâm đầu vào cây đi

"Đứng lại đó!!!!"_Cô gái kia hét lên mà vẫn dash theo cậu với tốc độ giật sọ như đã nói

"Aaaa!!!_tự nhiên cậu trong vô thức cứ áp sát vào cái cây dù biết cô gái đó sẽ dash xuyên qua thôi. Như thể cầu mong cái thiết kích từ đâu ném vào mặt cậu để mà chạy tiếp

Đang chạy không để ý thì tự nhiên từ đâu dưới đất mọc lên cái gương nước khiến cho nó đập mạnh vào mặt cậu rồi nát ra. Cậu đập mặt vào gương rồi ngã xuống nền đất mà bất động

"Cảm ơn"_Mashomon mở cái quạt ra mà che mặt lại và nói với người bên cạnh

"Không có gì...mà thằng nhóc này"_vị nữ hoàng kia mặc trên mình chiếc váy đen dạ hội dài thướt tha và chiếc mũ có vài bông hoa và lông vũ sẫm đan lên. Bước đến và bế cậu lên

"Nhìn dễ thương cứ như Shepherd ấy nhỉ? Cưng dễ sợ UwU"_cô nói rồi ôm lấy cậu đang bất tỉnh nhân sự

"Ừ nói sao thì nói nhưng Shepherd là của toi :v"_cô lấy tay xoa lấy tóc của cậu con trai đã đuổi theo cả ba đến kiệt sức

"Em ổn chứ?"_Mashomon bế cậu bé kia lên rồi hỏi với chất giọng dịu dàng

"Ha...em ổn...hơi mệt chút thôi chị ạ...."_cậu nở một nụ cười nhẹ mà trấn an cô rồi nhìn sang người có vẻ ngoài giống cậu nhưng chả hề íu đuối như cậu

"Xem ra cậu ấy tăng động quá nhỉ..."_Mashomon cũng biết rõ mà nói thay cho cậu

"Ừ...vậy cũng tốt UwU"_vị nữ hoàng thiếu liêm sỉ vẫn cười như đúng rồi mà nói
-------------------------------------
"Hết hồn cái ....à mà...tôi đang ở đâu đây...?"_mở mắt ra và ngồi dậy nhìn xung quanh

Căn phòng lộng lẫy sa hoa và bay phấp phới từ đâu mùi hương của Alpha......toang rồi..... Nhưng cậu nào quan tâm mà đứng dậy đi nhìn khắp căn phòng xem thử. Đi đến gần cái tủ đồ màu trắng dính kim cương,hột xoàng

"Hả....?"_cầm lấy cái miếng vải gì đó trên bàn mà làm cậu hoang mang cực mạnh. Lúc mở ra thử xem đó là cái gì thì mặt cậu dần đỏ lên rồi lặng lẽ để cái miếng vải đó vào lại cái tủ

"...phòng của phụ nữ.....chết tôi rồi....cửa đâu? Cửa đâu mở ra cho tôi ra khỏi đây!"_cậu hoảng loạn ra rồi chạy khắp căn phòng tìm cửa để thoát ra

*Cạch...*

"...êh...."_Cậu giật mình rồi đứng hình trước người phụ nữ này. Cô ta cao và đẹp thật

"Nhóc tỉnh rồi à?"_cô ta hỏi

"À....ừm..."_cậu chả thể nói gì ngoài ấp úng vài câu nhỏ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net