chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy vì thấy hơi mỏi cổ. Nhìn xung quanh, khắp căn phòng rải rác những bóng dáng quen thuộc. Người thì nằm mép giường người thì trên sofa người thì sàn lạnh lẽo. Cậu chả hiểu có chuyện gì xảy ra, đành nhẹ nhàng xuống giường. Cậu đi nhẹ nhàng hết mức có thể. Cậu đã đến được toilet, vào trong làm vscn. Khi trở ra cậu giật bắn mình khi thấy sáu người khi thức dậy từ lúc nào.

"Các anh...." - cậu đưa tay lên ngực rồi hốt hoảng. Rõ ràng cậu đi nhẹ không nói khẽ luôn mà sao họ lại tỉnh như sáo thế kia

"Hôm qua em sốt cao lắm biết không hả nhóc?" - HoSeok nói nhìn cậu

"À...xin lỗi đã..làm các anh lo" - cậu cười trừ rồi đi về phía tủ quần áo

"Nếu biết có lỗi thì đừng làm chúng tôi lo cho em"   - Jin đi lại cậu. Đặt bàn tay ấm nóng lên người cậu.

"À..tôi khỏe hơn rồi. Cám ơn sự...quan tâm của các anh"- cậu cảm thấy ấm áp hơn, cậu cười, nụ cười thật sự vui vẻ vì có người quan tâm mình, nhưng cậu cũng vô tình làm tim họ lệch đi một nhịp. Sáu người khi ra ngoài, cậu thay đồ chuẩn bị đến trường thì Jimin nói với cậu

"Yoongi, em ăn sáng đi rồi đi." - anh ngồi trên ghế nhẹ nhàng bảo cậu

"Không được, tôi trễ học rồi. Hôm qua chưa dọn gì hết mà các anh còn chăm sóc tôi. Tôi hứa sẽ về sớm dọn dẹp mà." - Không chần chừ nữa, cậu cuối xuống mang giày, gấp gáp chuẩn bị mở cửa chạy đi

"Sao em bướng thế hở? Ai trách em vì em không dọn dẹp chứ?" - JungKook bế cậu lên, cậu bất ngờ nắm chặt gấu áo anh

"thả tôi xuống. Trễ giờ rồi" - cậu cố nài nỉ, cậu đỏ mặt vì anh đột nhiên làm vậy với cậu

"Không sao. Một lát tôi đưa em đi" - Jin đưa dĩa thức ăn cho cậu. "Ăn đi nhóc, em mới ốm hôm qua"

Nghe mùi thức ăn, cậu cầm nĩa ăn lia lịa kệ trễ học hay không. Phải cho cái bụng ăn không thì nó sẽ đánh trống mãi.

"on...á" - cậu ngốn thức ăn đầy miệng, còn cười nữa. Đôi mắt híp lại trông quá sức dễ thương

"Miệng mồm dính đầy kia kìa" - Jin cầm khăn lau mép miệng cho cậu

"Ám ơn anh." - Cái bụng réo từ hôm qua đến bây giờ đã được lấp đầy. Jin mỉm cười, hành động của cậu đáng yêu hết sức. Ăn xong, chỉ có Jin đi với cậu đến trường. Còn năm người kia họ đã đi trước.

"Chào anh. Chúc một ngày tốt lành" - cậu xuống xe không quên ngoái đầu lại vẫy tay chào anh. Jin chạy xe vào trường cậu. Cậu hơi bất ngờ, rồi cũng đi vào trường. Bình thường giờ này trường vắng toe, nhưng hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi học sinh đều tập trung dưới sân cờ. Cậu đi vào, lách qua chỗ nào không có ai ngồi, mới tìm ghế ngồi ở đó xem có chuyện gì. Rồi đập vào mắt cậu là sáu cậu chủ của mình đang trình chiếu đoạn clip làm ô nhục cậu lên cho toàn trường thấy. Những tiếng xì xào bắt đầu to dần, mọi lời nói như chĩa về cậu. Sự ấm áp cậu tìm thấy được một chút từ sáu chàng trai kia coi như đổ vỡ. Cậu cuối gầm mặt, mặc cho những lời chỉ trích đó. Cậu không làm chủ được bản thân, giọt nước trong như pha lê đang dần rơi không ngớt trên mặt cậu. Mái tóc đen nhánh dường như đang run theo đợt. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại, cậu đang run rẩy, cuối thấp đầu, cậu cắn chặt môi đến bật máu nhưng cũng không thấy đau

"Chúng tôi vừa cho các bạn xem cái clip đang hot hiện nay. Hmmmmmm....cho tôi hỏi người gạ tình là ai?tôi nghe bảo là học sinh trường này" - Taehyung cầm mic hỏi

"Là Min Yoongi, thằng bẩn thỉu thối tha" - cả trường không hẹn mà đồng thanh đáp.

"À...thế ai đăng đoạn clip này?" - NamJoon khoang thai bắt chéo chân. Không ai trong trường dám lên tiếng tiếp. Họ không nói im lặng quay sang phía Yoongi, nơi cậu đang đau khổ tan nát cõi lòng vì hành động của các anh.

"Min Yoongi, ngước mặt lên. Nín ngay cho tôi" - HoSeok nhìn nghiêm mặt nhìn cậu. Anh lúc này tàn khốc đến sợ. Cậu ngước gương mặt ướt đẫm với cái mũi đỏ lên nhìn anh. Cậu lập tức quay sang phía khác. Hoseok đặt cậu lên vai, vác cậu lên sân khấu. Cậu không còn sức lực nào la hét hay kháng cự. Kệ anh muốn làm gì. Anh vác cậu lên sân khấu, đặt cậu vào lòng mình, lau nước mắt cho cậu, cậu gạt tay anh ra. Toang định leo xuống thì anh nói

"Ngồi im. Tôi sẽ làm rõ việc này." - Anh nói tiếp "theo như tôi biết Yoongi không phải là hạng người này"

Cậu im lặng. Tai bây giờ chỉ nghe ù ù không còn nghe được gì nữa. Cậu thấy mình quá bất hạnh, bao nhiêu thứ nhem nhuốc dơ bẩn đổ lên cậu. Cậu khóc cạn nước mắt cũng không buồn đưa tay lên lau nó.

"Chúng tôi đã biết ai đăng clip lên mạng. Và tôi nhắc lại, Min Yoongi là của chúng tôi" - JungKook rít lên không trung bằng thứ giọng ghê sợ. Mọi thứ bỗng im bặt, không gian im ắng lạ thường, cậu khó khăn hô hấp, ánh mắt dại đi. HoSeok thì thầm vào tai cậu

"Em về lớp đi Yoongi, chúng tôi sẽ xử lý việc này" Hoseok đặt cậu xuống đất. Rồi mọi thứ lại trở về ban đầu của nó. Cậu không nói không rằng gì mà đi thẳng lên lớp.

"Ê Yoongi, sao cậu quen được các anh ấy? Họ là đại gia tỷ phú là chủ tịch đấy" - Mi Sun đứng trước mặt cậu.

"...." - Yoongi không nói gì, cậu im lặng, gương mặt không chút cảm xúc gì. Đầu cậu lúc này trống rỗng

"Haiz...chắc quen được đại gia, gạ nhiều quá bắt đầu chảnh lên rồi. Mình không có đẳng cấp rồi" - Mi Sun nhún vai, bễu môi khinh bỉ cậu. Cậu cũng không nói gì vì bây giờ cậu bị gáng cho tội danh gạ tình. Cậu như bất cần đời. Không nói lại gì cả.

"Bởi vậy. Đời thật đáng sợ, không ai lườn trước được gì cả" - Ha Bin tiếp lời bạn thân mình, cô ta đưa tay nghịch tóc cậu, khuôn mặt lại cười đùa giễu cợt cậu

"Các người im đi được không?" - Cậu hét lên bịt chặt hai tai lại. Cậu thở mạnh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn họzn

"Á à, nói trung phóc tim đen rồi nhể? Mày gạ tao xong lại đi gạ mấy người kia để họ bao che cho mày" - hai người con trai kia đi vào. Cậu nắm chặt tay. Cố để không hét lên nữa vì không còn sức lực. Hai vai gầy gò của cậu run lên theo từng đợt. Những giọt nước mắt vẫn chưa khô bây giờ lại lăn xuống tiếp

"Ý. Tụi mình chọc cho nó khóc rồi kìa. Đồ thằng đàn bà yếu đuối, khốn nạn rác rưởi, làm như mày hiền lành lắm vậy" - người đó nghiến răng đạp vào bụng cậu. Cùng lúc, những đứa khác tạt nước lau sàn, bột mì, trứng vào người cậu. Cậu cắn môi để lại những vệt đỏ thắm trên đôi môi mềm mại đó.

"Chịu đựng Yoongi, mày không làm gì họ được đâu" cậu chịu đựng. Những tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, và tất cả họ nhìn ra phía cửa, trừ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allga #bts