30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay lại đây, Yoongi thấy mọi thứ chẳng có gì thay đổi mấy cả, và hình như theo lời Suga lúc trước có nói mấy người kia đang buồn à? Thật tình, sao phải vậy chứ nhỉ?

Thấy Yoongi vừa suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài ngao ngán khiến Taehyung ngạc nhiên, vươn tay kéo cả người Yoongi đi lại gần mình. Nhưng chính vì kéo bất ngờ nên Yoongi úp hẳn mặt vào ngực. Cả hai đứng yên lặng, vành tai Yoongi đỏ bừng lên không thể kiểm soát. Taehyung định nói chỉ là vô ý nhưng cúi xuống thấy người trong lòng đang đỏ bừng tai hết cả lên liền trêu chọc

-"Yoongi nhé! Đi với anh mà sao em cứ than thở thế?" Taehyung nói

-"Ừm, chắc đi với anh chán quá đấy!" Yoongi lạnh lùng trả lời

-"Ác quá đi! Em nỡ lòng nào lại nói thẳng như vậy? Anh khóc á!"

Taehyung rưng rưng mắt nhìn. Yoongi nhìn mà nhíu nhẹ mày rồi thở dài nói

-"Được rồi! Em chỉ cảm thấy không quá mức mọi người phải buồn khi không có anh như vậy? Dù sao thì..."

-"Nhớ người yêu mà không gặp lại được thì không được phép buồn sao? Yoongi này, em thật kỳ ghê!"

Taehyung bóp mũi Yoongi. Bị một tên con trai lớn hơn mình vài tuổi bóp mũi khiến Yoongi cảm thấy mình thật yếu đuối... Nhưng không có nghĩa cậu chịu thua, Yoongi vươn lên hôn chụt cái vào má Taehyung

-"Cấm bóp mũi em nữa không lần sau em sẽ mặc kệ anh!"

Yoongi nói, quay lưng đi. Taehyung mặt đơ ra một lúc vì chưa phản ứng kịp đến lúc ngộ ra thì mặt anh đỏ bừng bừng lên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại đi tới ôm lấy Yoongi cọ cọ má với má nói

-"Yoongi mà bơ anh thì hôm nào anh cũng là cái đuôi nhỏ của em đấy!" Taehyung cười cười

-"Ò, cái đuôi nhỏ! Nhưng Jungkook sẽ không cho anh làm đuôi nhỏ được lâu đâu!" Yoongi cười cười trêu chọc nói

-"Hứ! Anh lớn hơn Jungkook đấy!" Taehyung chống hông nói

-"Nhưng anh yếu hơn!"

Yoongi thẳng thắn nói, gương mặt một chút cũng không thay đổi. Taehyung nghe vậy hơi run run người mà ngồi xổm xuống, úp mặt vào đầu gối mình

-"Yoongi... Em ác quá..."

-"Hehe, quá khen rồi!"

Yoongi cười cười chọc chọc đầu TaeHyung. Không phải cậu có ý trêu chọc vậy đâu nhưng ai biểu TaeHyung đáng yêu quá làm gì. Đúng vậy, đều là do TaeHyung của mình quá đáng yêu đi mà. Chưa chọc được bao lâu thì tay bị giữ lại. TaeHyung mắt ươn ướt, nắm chặt lấy bàn tay của cậu

-"Yoongi ấy, sau này đừng bỏ rơi anh nữa nhé... Anh ghét nó lắm"

Yoongi bị nắm lại có hơi giật mình, tuởng khóc giả vờ thôi ai ngờ khóc thật lại còn nói lung tung kia nữa, bàn tay áp liên má TaeHyung lau nuớc mắt cho anh rồi thơm nhẹ lên môi

-"Ăn nói lung tung gì vậy hả?"

-"Nhưng mà... A... Đau anh"

TaeHyung chưa nói xong liền bị cốc đầu, Yoongi đứng thẳng dậy, đưa tay về phía TaeHyung để kéo anh dậy

-"Em sẽ đi như vậy tiếp... "

Nghe vậy, TaeHyung rưng rưng nuớc mắt đu thẳng lên người Yoongi mà bị đu bất ngờ nên cả hai ngã ra sau, may mà tay anh để sau đầu cậu nên đầu cậu không bị đập xuống đất. Yoongi vỗ vỗ người đẩy TaeHyung ra, cầm bàn tay đỡ đầu mình lên xem. Bàn tay trầy xuất da, đỏ ưng như thể trực chờ máu chảy ra thôi vậy. Yoongi giận đỏ bừng mặt nói

-"Anh sao vậy, tay bị thương hết r... Ơ ơ, sao lại khóc nữa?"

Định mắng mà thấy TaeHyung đang khóc khiến Yoongi ngạc nhiên không lẽ do đau nên khóc? TaeHyung khẽ nấc nhẹ

-"Tại... Tại Yoongi nói sẽ đi tiếp... Yoongi định bỏ rơi anh..."

-"Cái đồ ngốc này!"

-"Anh không hề ngốc!"

-"Em chưa xong mà đã vậy, này em nói em sẽ đi tiếp nếu mọi người không còn thích em nữa!"

Yoongi mỉm cười, tay lấy trong túi băng gâu hình con gấu nâu. TaeHyung bật cười nói

-"Yoongi đáng yêu ghê ấy"

Nghe đuợc khen là đáng yêu khiến Yoongi hơi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. TaeHyung nhìn vậy, cầm tay vừa băng lại cho mình, đôi tay nhỏ trắng trắng mà hôn vào lòng bàn tay

-"Yêu Yoongi lắm"

-"... Em cũng yêu em lắm"

TaeHyung đau lòng nhưng biết em người yêu lại trêu mình nữa, lần này khẽ kéo Yoongi vào trong lòng, hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ kia.

-"Về nhà nhé, mọi người rất nhớ em đấy!"

TaeHyung dịu dàng nói, đang vẻ của vẻ đẹp phi giới tính kia khiến Yoongi đỏ bừng mặt gật nhẹ đầu thấy lời nói. Bế cả người trong lòng lên, TaeHyung đi đưa cậu ra xe đi về nhà, nơi từng thiếu vắng hơi ấm của cậu...

Hôm nay mọi người đặc biệt đông đủ ở đây, Yoongi ở vị trí trung tâm, nơi được để ý nhất cùng với sự ngọt ngào và ấm áp của sáu con người kia khiến cậu cười không ngớt.

Tối đó, có lẽ muộn rồi nhưng Yoongi không ngủ được định đi xuống uống nuớc thì đằng sau, vòng tay lớn ôm lấy bản thân. Mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi cậu

-"Yoongi, em đi đâu vậy?"

Dù mùi rượu nồng nhưng giọng nói lại chẳng có chút say tí nào. Yoongi quay người lại, mặt đối mặt với người kia nói

-"Em đi uống nước, còn anh sao chưa ngủ mà lại uống rượu thế này, Jin huynh?"

Jin gương mặt cười cười cúi xuống hôn lên môi nhỏ kia, một tay giữ eo, một tay cố định sau đầu Yoongi, môi lưỡi đan xen khiến chính Yoongi cũng nếm đuợc vị rượu nồng cay trong miệng. Jin không hề có ý định ngừng hôn cho đến khi Yoongi khẽ đập vào vai anh vì thiếu khí. Truớc khi rời còn khẽ cắn nhẹ môi dưới đến bật máu của cậu. Nhìn môi câu sưng tấy lại chảy máu kia khiến Jin cảm thấy mình hơi say rồi. Yoongi ăn đau liền khẽ rưng rưng nước mắt.

-"Chảy máu luôn, anh là cẩu à?"

Yoongi tức giận nói, tưởng Jin huynh sẽ nhận lỗi ai ngờ lại gật đầu mới sợ, đã vậy, anh còn liếm nhẹ chỗ môi bị cắn chảy máu kia mà nói

-"Nhưng là của riêng Yoongi thôi!"

-"Thứ đồ lưỡi không xương! Dẻo miệng dễ sợ!"

Yoongi đỏ bừng mặt nói, không ngờ khi gặp lại Jin huynh trưởng thành giờ thêm kiểu gian manh nữa. Thấy người yêu nhỏ đang ngại ngùng, Jin cúi người xuống, mặt đối mặt lại thơm nhẹ lên môi cậu

-"Đi uống nước xong lên ngủ với anh nhé?"

Yoongi giờ mới nhận ra bản thân lúc đầu xuống đây để uống nước mà giờ lại uống "nước" khác rồi nên cậu quên luôn. Hai tay câu lên cổ anh, mỉm cười nói

-"Hết khát rồi, lên ngủ thôi!"

Jin ngạc nhiên truớc hành động này, bé ngang người Yoongi lên, thơm vào má cậu nói

-"Giờ đã biết câu dẫn anh rồi?"

Yoongi chỉ định trêu Jin với hành động kia, ai ngờ thành bản thân lại tự dâng cơ thể cho anh. Tối hôm đó, Yoongi bị giày vò đến ngất xỉu...

Và tất nhiên, sáng hôm sau mấy người còn lại thay nhau ấm ức vì chưa không được làm với cậu nên cậu đành dùng tay với miệng an ủi họ (an ủi sao là tùy mọi người suy nghĩ nhé)

End.

__________________

Hết rồi nè, sau hơn một năm AuIchi đã quay trở lại rồi đây.

AuIchi quay lại với quyết định lấp hồ mà mấy năm truớc đào mà bỏ đó, không biết có Tiểu Hy Vọng nào còn nhớ tới các bé truyện không nữa π^π

Cảm ơn đã đọc dù nó hơi nhảm (tui sẽ sửa lại khi rảnh)

Quên thì đọc lại nhưng đừng quên ủng hộ sao xinh xinh cho tui nhé?

_AuIchi_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net