chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lặn một thời gian và đã ngoi lên rồi đây!

Có ai nhớ ra tui không vậy π-π

Thui vào truyện nghen

_________.____.___

Jimin xoa xoa thái dương, nhìn thằng bạn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ

-"Hôm nay mày làm sao thế?! Từ nãy đến giờ cứ thẫn thờ như... thằng trốn trại thế" (Q: em xin lỗi vì trong kịch bản là vậy!!! Jimin: Em nói đúng mà! Tae: thằng bạn mứt dạy kia!!!)

-"...Haizzz..."

-"Tương tư em nào hả? Em nào lại xui xẻo đến mức đấy? Xinh không?"(Q: em ấy.. à nhầm anh ấy xinh lắm anh ưi!>< Jimin: vậy anh phải cướp về ngay! Tae: hai người có thôi đi không?)

-"Bộ mày không trêu tao một hôm thì mày chết à?" Tae bực mình nói

-"Chỉ có mày hiểu tao! Ahaha! Thôi không đùa nữa! Mày đang tâm tư em nào hả?" Jimin sau trận cười suýt té thì nghiêm túc hỏi thằng bạn

-"Lật mặt nhanh hơn lật bánh! Tao đói rồi! Đi ăn không?" Tae cầm áo khoác đứng dậy

-"Oki! Mày bao nhen!" Jimin đứng dậy theo

_______chuyển cảnh_____

Trong khi đó, tại chỗ Namjoon....

-"Cái này không ổn! Làm lại ngay!" Namjoon đưa lại bản báo cáo cho thư kí

-"Vâng!"

Khi thư kí đi rồi, Namjoon mới bỏ kính xuống, xoa xoa mắt đã nhìn màn hình máy tính hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhìn lên trần nhà, tự nhiên hình bóng của cậu con trai bé nhỏ kia hiện lên trong đầu anh.

Namjoon pov
Em là ai? Sao lại xuất hiện trong anh? Phải chăng anh đã yêu em, cậu bé!
End pov.

Anh cố lắc lắc đầu để hình bóng cậu ra khỏi tâm trí của mình, rồi tiếp tục đeo kính vào làm việc.

'Cốc cốc'

-"Ai đấy?" Namjoon buông kính ra

-"Là anh, Jin đây!"

-" Anh vào đi!" Namjoon gập máy tính lại

Jin đi vào trên tay cầm hai túi đồ ăn, cười tươi roi rói nói:

-"Ăn trưa cùng anh đi!"

-"Anh cứ ăn trước đi em làm cho xong việc đã" Namjoon đeo lại kính

-"Anh mày dỗi.. về đây!" Jin quay ngược lại về phía cửa

-"Dạ rồi ạ.. em ăn với anh ngay!" Namjoon bất lực nhìn Jin đang cười tươi hơn hoa kia(Q:mình đang viết Namjin sao ý!? Thôi kệ)

___________ta là dải phân cách thần thánh đây_____

16h35....

'''Tình.. tính.. tinh.. tình...''' (Q: chuông tan học đấy)

-"Tan học rồi!!!" Jungkook cất hết sách vở vào cặp

-"Jungkook!! Tôi chưa kết thúc bài học hôm nay mà em đã dọn sách vở đi về là thế nào hả?" Giáo viên dạy môn Sinh nói

-"Vậy thầy nói nhanh đi để em còn về nữa!" Jungkook nói + bĩu môi 

'Thầy nói nhanh đi để em còn về với Gie của em chứ!'

Jungkook pov

-"Jungkook! Em hư quá rồi! Cả lớp về đi còn Jungkook lên ban giám hiệu nhà trường cho tôi!"

_____Ta là dải phân cách đoạn Jungkook lên ban giám hiệu nhà trường___

-"Jungkook! Rối cuộc em làm gì mà bị gọi lên đây hả?" Hoseok đập bàn nói

-"Em muốn về nhưng thầy ấy không cho về!" Jungkook chu môi tỏ vẻ vô tội

-"Em! Thật là, rồi về đi ông tướng! Mai đến sớm anh xử em vụ này sau!" Hoseok bất lực nói

-"Iu anh quá ý! Em về nha ông anh!" Nói rồi xách cặp về luôn

Trên dường đi tới bệnh viện của Yoongi, Jungkook tạt qua bên đường mua hoa và đồ ăn cho cả hai. Lòng tràn ngập niềm vui khi Jungkook đang tưởng tượng cảnh Yoongi ăn với hai cái má bánh bao đáng yêu ấy, cái yết hầu cứ lên xuống chậm rãi mối khi Yoongi nuốt đồ ăn!

Đến cửa bệnh viện chân Jungkook càng đi nhanh hơn, nhưng... khi đến trước cửa phòng bệnh đồ ăn và hoa trên tay anh an vị dưới đất. Ngỡ ngàng trước cảnh ngộ trước mắt... Jungkook vội quay lại chạy vội về nhà..

Điều đã khiến Jungkook sốc đó là

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó chính là...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là...

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thôi, không chây nữa!

Là gì thì hãy..

Đón xem chương tiếp theo truyện Người yêu vượt thời gian của AuIchi nha!

Tạm biệt và hẹn gặp lại nhau lần sau! ><

Yêu mọi người ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net