chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ cuốn này được viết rồi nhưng bởi chẳng ai nhớ bé và thấy lượt đọc của các chau trước rất ít, phải chăng, bé thứ hai này của mình bị hắt hủi rồi?

Nhưng chắc không sao đâu, giờ mình nói luôn ở đây với các bạn luôn, chỉ có những ai đọc truyện này mới biết thôi nhé?

AuIchi lười lắm đó, nếu càng không nhắc, càng không bình chọn hoặc bình luận về truyện nào đó thì AuIchi sẽ càng đẩy nó xuống dưới cuối rồi vô tình làm nó lao vào dĩ vãn

Thôi, vậy đủ rồi, mình vào truyện ^^

___________________

Trong khi Yoongi đang cảm thấy đầu ong ong lên vì đau thì ở bên kia họ đang trong tình trạng cố gắng đánh bại nỗi suy sụp khi Yoongi bị đưa trở về...

Hoseok bình thường hoạt bát năng động tràn đầy sức sống giờ thì ốm tóp, ốm teo như chỉ cần gió thổi cũng có thể bay, gương mặt cũng dường như không còn thấy nụ cười tỏa nắng nữa.

Namjoon bình thường ngốc ngốc và hậu đậu một cách kì lạ, giờ không khác gì con người không có cảm xúc nữa, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.

SeokJin bình thường sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, gọi các em dậy rồi bản thân chuẩn bị đồ, lúc rảnh thì lôi đống tuần áo bẩn đem đi giặt, có khi còn lau nhà, quét dọn sạch sẽ, nhưng giờ thì căn nhà bừa bộn không còn gì để nói, gương mặt mang một sắc thái trầm ngâm

Jimin bình thương rất lễ phép, ngoan ngoãn, má bánh mochi trắng trắng mềm mềm đã thế lại còn hay cười nữa, nhưng bây giờ trông khác nào một cõi máy xương khô cả, làn da trắng hồng trở nên nhợt nhạt đáng sợ, má bánh mochi cũng vì thế mà teo tóp lại...

TaeHyung bình thường là hay cười dễ thương, cũng rất biết cách làm nũng, giờ thì ít mở lời, ít cười đi rất nhiều, ánh mắt vốn từ trước luôn híp lại khi nở nụ cười tươi giờ biến thành khối băng lạnh lẽo

Jungkook bình thường rất thích trêu chọc người khác, đặc biệt là các huynh lớn nhưng giờ thì lúc nào cũng im như thóc thi thoảng mới mở lời nói còn đâu thù im lặng

Cuộc sống của sáu người cứ tiếp tục nhàm chán trôi qua từ ngày một...

-------------

Yoongi ôm đầu mình... Cậu cảm thấy không ổn, cơn đau nhức ấy liên tục tàn phá đầu cậu không ngừng... Giống như ép cậu nhớ lại điều gì đó, liên quan đến nhưng giấc mơ mà cậu gặp được. Nhưng đau quá, cậu không thể tập trung chú ý đến được...

Cậu bỗng cảm nhận thấy có ai đó mở cửa, chạy đến chỗ cậu...

-"Là Yuuni à?" Yoongi khẽ mở miệng nói nhỏ

Rồi sau đó, cậu không còn cảm nhận thấy thêm điều gì nữa... Khi cậu nhận ra thì bản thân mình đang nằm trên bãi cỏ xanh thơm ngát mùi non xanh... Chạm vào có chút man mát dễ chịu... Vốn dĩ đang mệt nên Yoongi quyết định nằm xuống thì thay có gì đó không ổn... Cậu bị kéo xuống dưới nước khi vừa ngả lưng xuống cỏ. Ấy vậy mà xem, cậu đang thay cái gì vậy này???

Là hình ảnh mà cậu mơ thấy sao? Không giống lúc trước mơ là cậu giao tiếp với đối phương nữa mà là người ở ngoài nhìn khung cảnh ấy... Là trời mưa sao?

Yoongi đưa tay ra hứng mưa, nhưng giọt mưa ấy xuyên qua tay cậu mà rơi tõm xuống dưới đất. Ngẩn ngơ một lúc thì nghe thay tiếng chạy từ đằng sau, vừa quay người ra thì cái người kia xuyên qua cậu...

Phía sau người đó không bao xa là một chàng trai... Người đó chạy vội vã đuổi theo người con trai phía trước.

Yoongi tò mò liền đi theo người kia... Bởi cậu nghĩ có lẽ mình có thể tìm được manh mối cần tìm ở hai người con trai này....

__________ cắt __________

Chắc hẳn các bạn biết tình tiết đó khi đã đọc kĩ truyện rồi đúng không nè ~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net