1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng công việc nào là không vất vả cả. Mỗi công việc đều đòi hỏi người làm một điều nào đó.

Làm thần tượng cũng vậy, luôn luôn phải cố gắng, đôi khi còn phải ngược đãi với bản thân để có được cái từ «thành công»...

———————————

Tiểu yêu là một yêu quái vô hại nhưng lại rất nghịch ngợm, nó xuất hiện trong thâm tâm con người. Nó có thể biến được nhiều hình dạng khác nhau. Nhưng gần đây, không hiểu lý do vì sao nhưng những tiểu yêu này có thể chảy ra ngoài lung tung được.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như những tiểu yêu bé nhỏ này không quậy phá những người xung quanh...

Chúng dùng chính vẻ ngoài của chủ nhân bọn chúng biến thành dáng vẻ chibi bé nhỏ đáng yêu để được chú ý...

Điều đáng lo ngại khi một số người không hay biết cách để nó bớt nghịch hơn, những tiểu yêu mang bề ngoài đáng yêu kia, vẫn luôn tung hoành nghịch ngợm, phá hoại những người xung quanh.

Thực chất muốn thu hồi những tiểu yêu này vô cùng đơn giản nhưng sẽ phức tạp với rất nhiều người. Bởi lẽ họ không biết lý do vì sao tiểu yêu của họ thoát ra, thì sẽ không thu hồi lại được.

Nếu là tình yêu thì thu hồi nó bằng chính tình yêu mà của chủ nhân nó, và chỉ có mình chủ nhân nó mới có thể thu hồi. Bạn cũng không thể ép buộc được rằng chủ nhân của tiểu yêu thu hồi nó lại được. Bởi lẽ việc thu hồi là tự nguyện...

Nhưng gần đây an ninh thường xuyên truy tìm những tiểu yêu vì nó phá hoại khá nhiều.

Nếu bạn đi trên đường hãy nhớ rằng đừng để tiểu yêu biết bạn nhìn thấy nó! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!

——————•—•—————

Yoongi đi về sau khi hoàn thành xong bài hát sắp phát hành của mình. Khoác chiếc áo bông lên người, choàng thêm chiếc khăn len dày sụ quấy lên cổ.

Xỏ chân vào chiếc giày S mới mua màu đen xám, cầm theo chiếc túi giữ nhiệt.

Bước ra khỏi studio, cơn lạnh đột ngột ùa đến làm cả người cậu khẽ run lên. Với tay tắt máy điều hòa hai chiều cùng đèn điện ròi đi ra khóa cửa lại.

-"Hừ, chưa gì đã lạnh thế này thì tí nữa còn lạnh thế nào nữa! Hừ!"

Yoongi hằn học nói, bước đi đến sảnh của công ti, cúi đầu lễ phép chào bác bảo vệ rồi tiến đến cửa chính, mở ra cảm giác như bên ngoài có thể đóng băng tất cả mọi thứ nó thổi qua vậy.

Cậu đóng cửa lại, kéo chiếc khăn che chiếc mũi khỏi lạnh. Hận một điều khiến Yoongi không thể hả giận. Chiếc mũ len yêu quý nhất bị cún con YeonTan đi bậy lên rồi. Do giận quá nên Yoongi không thèm mang mũ nào theo mà đi thẳng đến công ti luôn.

Giờ cảm thấy hối hận thật sự! Đáng lẽ ra phải lấy mũ của TaeHyung mang đi chứ! Giờ cái đầu lạnh... Tuyết cũng sắp rơi nữa rồi!

-"Hừ hừ! Cứ đà này không biết có bị cảm không nữa! Hừ hừ! A, đúng rồi!"

Yoongi reo lên vui vẻ lấy khăn quấn cả lên đầu. Quấn quấn thế nào thành ra hở mỗi con mắt, chiếc khăn được quấn như kiểu băng bó cả khuôn mặt của cậu trừ hai con mắt thôi vậy.

-"Ấm quá ~ Mình quả là thiên tài mà! Về thôi!"

Yoongi dung dăng dung dẻ đi về kí túc xá. Lúc đi qua đèn đường, Yoongi nghe thấy tiếng gì đó rất lạ, nghe như cầu cứu vậy. Cậu vén thấp khăn xuống thì thấy tiếng kêu khe khẽ trong cái hộp giấy bỏ ở dưới đèn.

Tò mò, Yoongi liền đưa tay tới gần, mở ra thấy một vật vô cùng bé nhỏ và dễ thương. Nó không phải con người, đó là một điều chắc chắn. Nhưng để kịp suy nghĩ xem nó là gì thì không thể bởi ngay lúc ánh mắt của nó và cậu chạm nhau thì nó đã lao vào lòng của Yoongi tìm kiếm hơi ấm.

Yoongi hốt hoảng nhưng nhìn thấy gương mặt đáng yêu với cái hành động dễ thương ấy mà mủn lòng. Đưa tay vòng qua xoa xoa nhẹ nhàng người nó Yoongi khẽ nói

-"Bé con, em bị bỏ rơi à?"

-"Ưm ưm!"

Nó vừa phát ra tiếng từ đôi môi khi vừa gật gật đầu. Mãi sau Yoongi chợt nhận ra nó là vật thể gì, liền đứng dậy, thả nó về vị trí cũ.

-"Bé con ở đây chờ chủ nhân đi!"

Nói rồi Yoongi sợ nó lạnh liền cởi khăn quàng lên cổ nó mong sưởi ấm được cho nó. Vừa mới đứng dậy thì bé con kia òa khóc lớn. Yoongi giật mình quay lại

-"Bé con không khóc! Không khóc! Tí nữa chỉ nhân bé đón về!" Cậu hốt hoảng dỗ dành

-"Hức... Bé... Bé sợ nhắm... Hức hức... Đừng b-bỏ bé mà!... Hức hức... Bé... hứa sẽ ng-ngoan mà... Oa oa oa…" Nó vừa nói vừa nức nở khóc

-"Ôi trời ạ, được rồi! Đừng khóc nữa! Nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi!" Cậu cười xòa lấy khăn lau nước mắt, nước mũi cho nó.

-"C-cho bé v-về với anh đ-đi! Bé, bé sợ nhắm!" Nó đưa hai bàn tay nhỏ xíu về phía Yoongi

-"Thôi được rồi! Về nhé!"

-"Vâng!"

Yoongi bế nhẹ người nó lên để ở lồng ngực mà ôm. Quấn khăn bao phủ cho cả hai người, từ từ trở về kí túc xá.

______₫₫₫₫₫₫________

Kí túc xá…

Giờ đã là gần 2h sáng, nghĩ trong lòng mọi người đã ngủ rồi nên Yoongi nghĩ mình cần phải đi nhẹ nhàng hơn. Vừa mới để giày trên hệ thì đèn điện sáng, không khỏi khiến cậu giật mình.

-"Ưm... Yoongi hyung? Anh về rồi sao ạ?" Giọng ngáy ngủ của ai đó

-"Ư.. ừ! Anh mày mới về!" Yoongi cười trừ

-"Nữa rồi, hyung suốt ngày về muộn!" Người kia mặc bộ ngủ xộc xệch đi vào bếp uống sữa.

-"T-tại anh mày quên xem giờ!" Yoongi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể

-"Mà cũng muộn rồi... Hyung!!!! Sao lại đi tuyết đầy nhà nữa! Thật là! Sao hyung hậu đậu thế!"

Người kia đến gần, Yoongi cảm thấy không ổn liền vội vội vàng vàng chạy đi, người kia khó hiểu nhưng thấy vậy liền đuổi theo.

-"Hyung! Hyung mau đứng lại!!"

-"Thằng nhóc đáng ghét! Chút nữa thôi, Yoongi à chút nữa là về đến phòng rồi!"

Yoongi vừa chạy vừa lẩm bẩm, tay ôm chặt lấy nó, còn nó thấy Yoongi vậy khẽ nhìn lém người kia. Thấy ánh mắt đáng sợ đó của người kia làm nó sợ liền núp vào người Yoongi run lẩy bẩy. Vừa mới đến gần cửa thì cánh cửa bật mở, bước ra là Jin, vị hyung cả đáng quý không nên xuất hiện.

Không dừng bản thân kịp, khiến Yoongi buông tay lén lút ném nó vào trong phòng không quên nói nhỏ với nó

-"Chạy đi!"

*rầm

Yoongi chính thức đâm vào bộ ngực vững trãi đáng quý của Jin một cái mạnh. Jin theo phản xạ đỡ lấy ôm cả người Yoongi vào lòng để cậu khỏi ngã.

Jin nghiêm khắc nhìn Yoongi và người kia làm cả hai toát mồ hôi lạnh sau lưng.

-"Hai đứa làm gì mà mới hơn 2h sáng đã ầm ĩ vậy hả?" Jin thả nhẹ Yoongi ra

-"Tại Yoongi hyung đi tuyết về làm ướt nhà đó hyung!" Người kia nói

-"Em quên mất thôi hyung! Tí em lau! Bây giờ em hơi mệt!" Yoongi nói

-"Ừ, vào ngủ đi! Thôi, cả Hoseok nữa, về phòng ngủ đi!" Jin chống hông nhìn hai đứa em.

-"Nae~" Cả hai đồng thanh

Yoongi ngay khi vào đã ngó quanh như tìm kiếm thứ gì đó cho đến khi có một cảm giác lạnh lạnh chạm nhẹ vào chân mình. Nhìn xuống thấy nó đang trùm khăn che kín người.

Yoongi thấy vậy liền bế bồng lên, xoa xoa lưng cho nó đỡ sợ bởi lẽ gương mặt Hoseok rất đáng sợ khi nổi giận. Yoongi ôm nó cùng chiếc khăn đi về giường, nằm xuống đắp chăn cho cả hai thì cùng lúc đó Jin đi vào. Yoongi lại giật thót tim.

'Khốn nạn! Từ nãy đến giờ toàn dọa chết con tim tôi!' Yoongi âm thầm nghĩ

Jin đi vào thấy Yoongi giật thót cả người không khỏi buồn cười nói

-"Lil meow meow đôi khi cũng rất giống mèo đúng không?"

-"Anh nói vậy ý gì? Em không biết! Chúc hyung ngủ ngon!"

Yoongi vội vàng nói rồi trùm chăn kín mít. May cho cậu một điều là Jin không phải người tò mò hay đa nghi nên ngay sau đó vị hyung lớn của nhóm đi ngủ ngay trên giường bên cạnh.

Chờ cho đến khi nghe tiếng ngáy của vị hyung cả, Yoongi mới nhẹ nhàng mở chăn ra. Và trời ơi, cục bông đâu rồi? Ngó lên ngó xuống sợ hãi nhưng cũng không dám hét gọi, Yoongi lo lắng ngó xung quanh thì thấy có cái gì đó không ổn. Làm sao giường của Jin lại trũng xuống sâu hơn mọi ngày nhỉ?

Tiến lại gần xem thì thật sự cậu chỉ muốn hét lên. Nó đang nằm trên giường Jin, nằm ôm bụng anh luôn chứ...

-"Chết rồi, lấy làm sao giờ?" Yoongi nói nhỏ

Cuối cùng cũng phải kéo nó ra, một tay cậu bám vào thành giường một tay túm lấy nó, đang định lấy sức kéo ra thì bị một lực kéo cả người Yoongi ngã xuống.

Thấy bản thân mình bị lật ngửa lại, Yoongi sợ hãi nhưng cố gắng kiềm chế không để lộ. Jin nhìn vẻ mặt không cảm xúc của đứa em cùng phòng mỉm cười và cúi đầu xuống....

___________ cắt _________

Mời các bạn đón đọc chương nha~

Truyện tự chế ra đó~

Mong các bạn sẽ thích, ủng hộ mình một ngôi sao để có động lực nha~

_AuIchi_

16/07/2019

Pr đính kèm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net