chap10: the missing flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông bắt đầu tản ra sau khi 6 tên trà trộn được giải đi. Bữa tiệc lại đâu vào đấy như chưa có gì xảy ra. Lão già Han từ lâu đã nghe tin truyền báo từ phía sau vườn nhà của mình, lão thở dài sau đấy đứng lên khỏi ghế ngồi, một mực tiến lên trên bậc thang giữa sảnh. Lão nói vào micro thu hút sự chú ý của mọi người đang dự tiệc.

"Chào buổi tối các vị khách quý của chúng tôi, đêm nay các vị đã được mời đến dự tiệc mừng tuổi của lão Han tôi đây. Thật sự là một vinh dự rất lớn dành cho tôi khi có được sự quan tâm và chú ý từ quý vị. Đêm nay đã xảy ra nhiều thứ rất thú vị, và tôi mong quý vị cũng đang cảm thấy thoải mái trong căn gia của tôi. Ngay sau đây, tôi xin mời cô con gái độc nhất vô nhị mà tôi yêu thương nhất- Han Eunhee lên phát biểu vài lời."

Eunhee bên dưới chỉnh trang lại chiếc váy màu trắng yêu kiều như kẹo bông của mình rồi nhanh nhẹn chạy lên bậc thang.

"Xin chào mọi người, tôi là Han Eunhee, con gái của người đàn ông tuyệt vời này đây" - vừa nói Eunhee vừa đưa tay về hướng bố mình khiến lão mỉm cười hiền hậu.

"Tiệc sinh nhật hôm nay của bố tôi rất đặc biệt là bởi vì... tôi có một bất ngờ dành cho ông ấy!"

Lão Han vừa nghe xong thì ánh mắt lại cười đậm hơn. Các vị khách bàn tán đoán xem bất ngờ ấy là gì, nào là khen ngợi Eunhee hiếu thảo với bố, xinh đẹp các thứ các thứ...

Eunhee chuyển tầm mắt của mình về phía Yoongi và các thiếu gia nhà Kim bên này, ánh mắt cô ta đậm mùi gian xảo và mưu lược.

"Bất ngờ đó chính là... tôi đang hẹn hò với các công tử của Kim gia!!!"

Lời vừa dứt, mọi ánh nhìn ngay lập tức tập trung về nơi Eunhee đang hướng tới, tiếng trầm trồ bàn tán, tiếng xuýt xoa chúc phúc, nếu lắng nghe kĩ ta thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vỡ nát con tim của các thiếu nữ và thiếu nam.

Ấy vậy mà phía nhà Kim bên này lại không mấy vui vẻ. SeokJin và NamJoon sau khi nghe thấy câu tuyên bố của Eunhee thì chân mày liền nhíu lại.Jungkook, Hoseok và Taehyung thì đứng hình, cũng khẽ nhíu mày nhìn nhau. Riêng Jimin thì luôn giữ nét mặt cười mỉm híp mắt tươi tắn. Yoongi thầm thở dài rồi đứng kế bên theo dõi mọi chuyện mà cô tiểu thư thiểu năng này chuẩn bị phát ngôn.

"Các oppa có thể lên sân khấu với em không?"

Thế là 7 chàng trai rồng rắn theo đuôi nhau đi lên, trong đó có Yoongi bởi vì... well... ảnh là vệ sĩ mà. Lão Han nãy giờ vẫn còn bất ngờ sau đó đi đến cạnh Eunhee  khi nghe cô ta nhắc đến mình.

"Eunhee à, ta rất bất ngờ và khá là thất vọng khi con không kể cho ta nghe sớm hơn về việc này. Nhưng dù sao ta cũng rất vui khi con có thể tìm được những con người tài giỏi như các thiếu gia Kim đây để hình thành một mối quan hệ. Ta rất mừng cho con, hạnh phúc của con là hạnh phúc của ta."

Đám đông trong bữa tiệc bắt đầu nháo nhào lên chúc phúc cho hai nhà rồi nịnh bợ tâng bốc cô Eunhee lên 9 tầng mây.

Eunhee ôm bố của mình rồi nở nụ cười tươi tắn. Các cánh nhà báo vẫn còn muốn biết thêm thông tin chi tiết nên ngay lập tức nhào đến hỏi.

"Nãy đến giờ ta đã nghe được lời nói từ tiểu thư Eunhee, nhưng không biết ý của các thiếu gia Kim thế nào? Có phải mọi người đang hẹn hò với cô ấy không?"

Eunhee ngay lập tức hướng người đến thành viên gia đình Kim gần nhất.

"Jin oppa! Anh có thể nói gì đó để khẳng định mối quan hệ của chúng mình được không?"

Đôi mắt của Eunhee chớp chớp nhẹ như muốn rù quyến seokJin, nhưng tiếc quá, cô ta thất bại rồi!

Seokjin nháy mắt cho Jungkook và thằng nhóc ngay lập tức bước đến cầm lấy micro từ tay Eunhee.

"Xin lỗi quý vị nhưng hình như tiểu thư Eunhee đã bị nhầm lẫn gì đấy rồi thì phải. Quý vị thấy đấy, chúng tôi và tiểu thư Han hoàn toàn không có mối quan hệ hẹn hò nào với nhau"

Khoảnh khắc ngay lúc ấy như ngừng động, mọi thứ chìm vào khoảng không im lặng tột cùng, lão Han và Eunhee cũng đứng hình sốc đến nổi nghẹt thở. Yoongi đứng kế bên cũng sốc văn hóa vô cùng.

Rất nhiều dấu chấm hỏi đã bay ngang qua đại sảnh chính này.
Eunhee đang rất thẹn và hoang mang tới nỗi hơi thở tắt nghẹn.
Trong lúc đó thì Jungkook tiếp lời.

"Như quý vị đã nghe thấy, bọn tôi hoàn toàn không quan hệ. Nên mọi thông tin về việc chúng tôi hẹn hò, tôi hy vọng bản thân sẽ không nhìn thấy được nó trên bất kì trang báo mạng hoặc giấy nào. Cảm ơn rất nhiều và chào buổi tối."

Và ngay sau đó là một màn rồng rắn theo đuôi nhau xuống sân khấu. Eunhee hốt hoảng cố chạy theo để yêu cầu một lời giải thích nhưng đám nhà báo đã nhanh chóng ngáng đường cô nàng để tra hỏi thêm mọi thứ.

-------------------------------------------
Yoonji đang vừa mới tìm hiểu được ra Ami là em họ của các thiếu gia thì ngay tắp lự bị người anh đáng kính của mình quặp cổ bước đi ra về. Bỏ lại Ami ngơ ngác nhưng cô cũng nhanh nhẹn chạy ra xe của mấy ông anh họ mình.

Về đến Kim gia, mọi người mới mệt mỏi ngã xuống sofa, ai nấy đều nhắm mắt lại hoặc day day mi tâm của mình.

"Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh mày có thể thấy rằng cô ta rất ngu xuẩn."- SeokJin ngồi thẳng dậy, tay nâng lấy trán.

"Làm sao có thể không khôn ngoan như thế? Chả phải đã dặn là không được tiết lộ những việc xảy ra giữa hai bên rồi sao?" - NamJoon cũng đen mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Eunhee lần này thật sự gây nên rắc rối rồi."- Taehyung thở dài.

"Em sẽ chẳng qua lại với cô ta nữa đâu, lát nữa sẽ nhắn tin chia tay cô ta sau, giờ thì đi tắm cái đã."- jungkook sau đấy lại chán nản tiến về phòng mình.

Jimin vẫn giữ nụ cười từ lúc trên xe đến giờ cứ như mọi thứ đều đang trong tầm nhìn của y.

Hoseok im lặng rồi cũng cất bước lên lầu. Yoongi dặn dò quản gia mau chóng thu xếp bữa tối xong thì cũng tự lên phòng mình.
-------------------------------
Vệ sinh tắm rửa sạch sẽ xong, yoongi một tay lau tóc bước ra khỏi phòng tắm. Liếc nhẹ lên mặt bàn của mình thì anh hoảng hồn nhìn lại lần nữa khi phát hiện cuốn sổ màu đỏ của seokjin vẫn ở đấy. Chetme rồi giờ sao đây Yoongi ơi???? IQ50 của ông anh đâu???

Bây giờ đi bằng hành lang chính qua phòng của cậu kim thì lộ liễu quá, camera tùm lum các thứ.Sau một hồi suy luận rất chi là căng thẳng, chàng trai quyết định... mở cửa sổ bay lên nóc nhà.

An toàn đặt chân xuống mặt nóc( mặt đất+ nóc nhà= mặt nóc), anh đưa tay phủi phủi đầu gối và cẳng tay thì nghe thấy tiếng người hoảng hốt.

"Yoongi-ssi?"

"Á ĐỤ CON ĐĨ MẸ MÀY"- giật mình đến muốn lộn cổ xuống dưới, yoongi đã không cẩn trọng ngôn từ mình thốt ra. Hoseok sốc văn hóa, Yoongi đau tim còn mặt thì hoang mang. Tao là đâu, ai là đây?

"Phụt... ahahahaha!!"- Hoseok bật cười.

"Ahahaha! Anh nên nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc nãy!! Ahaha!! Ặc ặc ặc...!!"

Thẹn quá hóa giận, yoongi giậm chân đùng đùng.

"Bữa nay mèo nhà hàng xóm leo qua nóc nhà mình đánh nhau à?"- Kim Nam Joon, chàng trai IQ148 ngồi trong phòng của mình vừa đọc sách vừa nói, không ý thức được nhà mình có đến 4 tầng và là dinh thự được đặt cách khá xa thành phố nên không có hàng xóm. Bây giờ quay lại nóc nhà nào.

"C- cậu chủ ở đây làm gì vậy?"- chỉnh trang lại hành động thiếu chín chắn của mình anh nói.

"Không có gì, chỉ là có chút tâm sự."

Khoảng không im lặng ngắn ngủi trôi qua, Yoongi chẳng biết phải làm gì. Cho tới khi nghe Hoseok nói.

"Có thể ngồi nghe tôi nói một chút không?"
Yoongi nhìn gã với ánh mắt bất ngờ, nhưng cũng sớm ngồi xuống cạnh gã.

Màn đêm im ắng nhưng lại có mùi hương nhẹ nhàng và ngọt ngào thoang thoảng từ sau vườn hoa truyền đến. Ánh trăng hôm nay thật tròn và sáng hơn mọi hôm, cứ như nó muốn những con người còn chưa ngủ phải thổ lộ hết mọi ẩn giấu sâu nhất trong lòng.
"Anh đã bao giờ cảm thấy tuyệt vọng khi đánh mất thứ gì đó đến nỗi phải tìm một thứ phế vật khác để thay thế sự trống trải của mình chưa? "

Yoongi không trả lời nhưng khẽ lắc đầu.

"Tôi thì đã và đang trải qua, tất cả anh em trong nhà bọn tôi đều như vậy."

"Tôi có thể mạn phép biết được các thiếu gia đã đánh mất thứ gì không?"- Yoongi nhẹ xoay đầu, đưa đôi mắt uể oải của mình về phía Hoseok.

"Đánh mất thứ gì sao?..... Ừm ... Một bông hoa"

"Hoa sao?"- Yoongi khó hiểu

"Phải, một bông hoa xinh đẹp mà bí ẩn, một bông hoa đã từng cứu mạng bọn tôi khỏi một tai nạn ô tô. Bây giờ không biết bông hoa ấy thế nào rồi, đã lụi tàn hay chưa. Có còn nhớ đến bọn tôi không, hay...... Còn sống không."

Gã quay sang anh, đôi mắt dịu dàng mà buồn bã, thật đẹp, thật say đắm. Khoảnh khắc ấy Yoongi tưởng chừng như tim mình đã ngưng đập. Hoseok cũng khá ngỡ ngàng khi bản thân lại nhìn anh chăm chú như thế, gã lại cảm thấy anh rất quen thuộc, cho tới khi gã nhìn thấy chiếc hoa tai thánh giá anh đang mang.

Mắt gã mở to, tấm lưng khẽ run rẩy, hai tay ngay lập tức bấu chặt vai áo của anh mà kéo lại gần mình để nhìn rõ chiếc hoa tai.

"C- cậu chủ làm gì vậy ???"

"Yoongi-ssi, chiếc hoa tai này của anh là từ đâu mà có?"

Anh cảm thấy lạ lùng khi được hỏi như vậy nhưng cũng chả giấu diếm gì gã mà kể hết ra.

"Vậy có nghĩa là anh không nhớ được những gì đã xảy ra trước khi anh 10 tuổi à?"

"Vâng thưa cậu, đáng buồn nhưng đó là sự thật."

yoongi bỗng chợt nhớ ban đầu mình định làm gì. Hốt hoảng đứng bật lên cúi đầu xin phép Hoseok mình rời đi rồi tất bật nhảy xuống phía ban công phòng SeokJin. Anh dùng dây kẽm trong túi quần mình để phá khóa ban công, nhẹ nhàng bước vào căn phòng tối.

Ngó nghiêng để chắc chắn anh ta không có trong phòng, Yoongi mon men gần kệ sách rồi nhẹ đặt cuốn sổ lên. Ngay khi anh vừa đặt nó lên.... Thì đèn trong phòng bật sáng, hình bóng cao lớn của một chàng trai quen thuộc đứng tại cửa đang nhìn anh.

And at that moment yoongi  knew,..... He fucked up.....
__________________________________
                 End chap 10
10/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net