CHAP 1. Quá khứ của Min Yoongi (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 8, là tháng tuyệt đẹp nhất trong năm.

Là tháng mà những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng trên mặt đất.

Là tháng mà khí trời trong xanh, dịu mát nhất của bốn mùa.

Là tháng mà mọi người lứa tuổi học sinh bắt đầu cắp sách đến trường.

Là tháng mà....cuộc đời cậu thay đổi.

****************************************

Tuổi 12, là cái tuổi thật tươi tắn mà những đứa trẻ nào cũng có. Nhưng với Min Yoongi thì không. Cậu chưa hề có một tuổi thơ tốt đẹp như bao người khác.

Bị cha mẹ hành hạ từ nhỏ, suốt ngày phải chạy đi kiếm công việc làm để lấy tiền đưa họ. Bao nhiêu tiền mà họ có được đổ vô rượu chè, cờ bạc đều từ những lời ngon ngọt với cậu. Min Yoongi cũng ngây thơ, nghĩ rằng họ yêu thương cậu nên mới không chần chừ đưa luôn. Nhưng cậu nào biết, họ không hề yêu thương hay quan tâm cậu một tí, hở chút là đánh đập đòi tiền.

Lớn hơn một chút, Yoongi càng nhận được sự lăng mạ, sỉ nhục, đánh đập của cha mẹ ngày càng nhiều hơn. Đôi khi cậu nghĩ 'họ có phải cha mẹ cậu không? ' (ta: rất tiếc là.... anh nghĩ đúng gòi đấy :))) ). Nhưng Yoongi luôn bác bỏ suy nghĩ "vớ vẩn" đó vì cậu tin họ, cậu tin họ là cha mẹ ruột cậu.

Càng lớn, cậu càng xinh đẹp. Làn da mềm mại trắng trẻo mà ai cũng muốn có, đôi mắt đen trong veo ánh lên sự ngây thơ, mái tóc trắng mượt ở cậu làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Vóc dáng người nhỏ con, nhìn xa sẽ tưởng là mỹ nữ. Tất cả điều đó đã khiến cho cha cậu thèm khát mà đè cậu ra. Thiên thần bị ô uế. Mất đi sự thuần khiết. Dơ bẩn. Thế giới này thật đẹp. Nhưng cậu thì không. Bị làm nhục ngay tuổi 12.

Cho dù vậy, Yoongi vẫn tin họ là cha mẹ ruột cậu.

Cái niềm tin đó sẽ mãi tồn tại trong cậu cho tới khi.......ngày mà cậu biết được sự thật...

Min Yoongi....cậu là CON NUÔI!!!!

Sốc.

Phải, cậu rất sốc.

Cậu chạy. Chạy. Chạy cho tới khi cậu không biết mình đang đi đâu.

Đoàng!!!! Tách....tách.... Ào....

Cơn mưa lạnh buốt đổ ập xuống cậu.

Đau đớn.

Thất vọng.

Lạnh lẽo.

Nhưng......

Nó cũng thật ấm áp.

Nước mắt lăn dài trên má, hoà nguyện cùng những giọt mưa, như cái nóng hoà vào cái lạnh. Yoongi không biết cậu đi lang thang đã bao lâu, cũng không biết là đang đi đâu. Mà thôi.....đi đến đâu mặc kệ, miễn là cậu không bao giờ quay lại căn nhà tồi tệ đó.

Mệt mỏi. Cậu ngồi ven đường, úp mặt vô đầu gối, trời cứ mưa. Từ nay về sau cậu sẽ sống ra sao đây, không nhà, không nơi nương tựa....hai tay lúc nào đã siết chặt tay áo không hay.

- Này cậu bé, cậu không sao chứ. Trông cậu có vẻ ướt hết rồi.

(Ta: đậu má ng ta ướt sũng như chuột lột lun rồi mà còn hỏi trông có vẻ  ̄ˍ ̄)

Hở, ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt đang cầm dù che cho cậu, Yoongi hơi sợ sệt nhìn anh. Dường như đoán được ở cậu, anh cười, ngồi chồm hổm chống tay nhìn cậu. Mái tóc trắng mềm mà được sờ thì chắc đã lắm nhỉ. Vươn tay xoa đầu cậu, nhưng chưa chạm được vào tóc thì Yoongi đã lùi lại, tránh ánh nhìn của anh. Khẽ cười, anh rút  tay lại lấy khăn mùi soa đưa cho cậu. Yoongi nhìn cái khăn đang chìa ra trước mặt cậu chần chừ một lúc rồi mới run rẩy nhận lấy.

- C.....cảm....ơn

- Không có gì

Bây giờ cậu mới nhìn kĩ mặt anh, gương mặt thanh tú với sóng mũi cao, đôi mắt phượng hoàng đen láy dài hẹp. Đặc biệt là mái tóc đen óng dài được buộc gọn ra đằng sau, mặc bộ âu phục đen tuyền tôn lên vẻ sang trọng (ta: bộ sưu tập đen của ta :v). Nhìn lại cậu, quần áo dơ bẩn, cũ kỹ, người thì nhem nhuốc, mái tóc thì luộm thuộm bết dính lại vào da mặt. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu là ăn mày nên không dám lại gần.

- Nè. Cậu bé, cậu làm gì ở đây? Nhà cậu đâu?

Yoongi không nói gì, cậu im lặng cúi gằm mặt "Nhà...." từ khi nào cậu gọi nơi đó là nhà nhỉ? À, chắc là từ lúc cậu biết được cái bí mật mà suốt 10 năm bọn họ giấu cậu. Coi cậu không khác gì một công cụ kiếm tiền để đổ vô mấy con bạc, con nghiện nhỉ. Nhìn anh, anh chỉ nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi, mím môi, Yoongi lắc đầu.

Vậy là, không có nhà nhỉ. Anh nhìn cậu, thân thể ốm yếu vậy mà ngồi ở ngoài nưa bão bao lâu rồi, nghĩ đến đây trong lòng anh không khỏi dâng lên một cảm giác đau buồn. Muốn ôm cậu bé nào vào lòng mà an ủi, vỗ về.

- Muốn tới chỗ anh ở không?

Nghe câu nói đó, Yoongi ngước lên nhìn anh, một phần là cậu muốn nhưng cậu sợ, phần còn lại là....không tin tưởng vì dù sao cũng mới quen biết. Trầm mặc một hồi cũng không thấy cậu trả lời, anh nhận ra ngay suy nghĩ của cậu, phì cười, đề phòng thế mèo nhỏ (ta: đù :v thanh niên dụ dỗ trẻ em kìa. Ko đề phòng cho bị ăn hở /Sowon: *rút súng* ns lại lần nx coi cn mắm kia /ta: dạ.... kcj).

- Không sao. Anh tên Han Sowon, anh muốn nhận em làm em trai. Em tên gì? - đứng dậy, chìa tay về phía cậu mà mỉm cười.

"Không có bổn phận phải trả lời" dù nghĩ là vậy nhưng Yoongi có vẻ tin anh, cảm thấy những điều anh nói là thật lòng không hề giả dối như bọn họ. Khẽ run tay vì lạnh nắm lấy bàn tay ấm của anh: "...Min....Yoongi" rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net