29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ vậy, khiến Yoongi trong lòng vui vẻ hẳn lên, dù sao cũng không thể có lỗi với họ được. Nay cậu trở về đây, nhất định sẽ không đi đâu nữa...

-" 'Mọi người, cuối cùng em cũng trở về rồi này'. Nói vậy được không nhỉ?... Chà, không biết họ phản ứng thế nào? Dù sao cũng xa cách cũng khá lâu rồi... Cậu bạn quá khứ ấy chắc đang mỉm cười?" Yoongi mỉm cười, tay đưa lên trước mắt

Bên ngoài cửa phòng khá ồn ào, điều này cũng không mấy ngạc nhiên khi bạn đã ở nhà của cặp Minji và Suga này. Họ thực sự khá đối lập nhau luôn nên nhểu lúc hay chạnh chọe với nhau, nhưng dường như tình cảm của họ cũng từ đây mà ra. Minji là kiểu khá khó gần, cả người luôn phát ra sát khí với ai quá gần với Suga, tất nhiên đa là tính độc chiếm quá cao rồi... Còn Suga thì sao? Thôi khỏi kể, cậu chàng này quả thật khá cởi mở và thân thiện, gặp người quen hay người thân nhiều lúc vui quá độ lại lao đến ôm vai bá cổ người ta.

-"Không biết Suga với Minji yêu nhau như thế nào nhỉ?" Yoongi vu vơ tự hỏi

Bên ngoài cửa vẫn tiếng ồn ào đó, Yoongi cũng công nhận cả hai cãi nhau rất lâu, nhưng làm lành lại rất nhanh, đương nhèm người làm lành đa phần đều là Minji...

-"Không biết bao giờ họ đến đón mình nhỉ?"

Sau khi có hàng vạn suy nghĩ lung tung không liên quan đến nhau, cuối cùng Yoongi chốt một câu hỏi. Thực sự thì cậu cũng không quá nhớ rõ về mọi người nhiều lắm, những mảnh ký ức mà cậu trong quá khứ kia đem đến không nhiều, tất cả cũng chỉ là một điểm mấu chốt thực sự cho lần gặp mặt với từng người.

Cánh cửa phòng bật mở rầm cái khiến Yoongi giật mình, ngó ra xem thì thấy Hoseok mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần màu xám ống hơi rộng cùng chiếc áo bác sĩ, tóc rối bù lu bù loa, mồ hôi chảy tòng tọc xuống sàn. Có vẻ như đang rất vội vàng

-"Hoseok huynh..."

Yoongi hơi khẽ nghiêng đầu tiến lại gần nói, không có tiếng đáp trả lại, người trước mặt cũng chỉ thở hồng hộc đang cố gắng giữ vững hơi thở ổn định. Ngay sau đó, Yoongi cảm thấy sự ấm áp bao quanh cả cơ thể mình, phảng phất mùi mồ hôi khá nồng.

-"H-Hoseok huynh?"

-"Sao giờ mới về? Biết anh nhớ em lắm không?" Hoseok ôm lấy Yoongi chặt hơn như kiểu chỉ cần buông ra nhất định không còn gặp lại vậy.

-"Em xin lỗi... Người anh hôi quá, mau đi tắm đi!"

Yoongi có chút bối rối liền lấy cớ đẩy nhẹ người Hoseok ra. Hoseok nghe vậy liền thả ra, đưa tay lên ngửi thử.

-"Em chờ anh một lát, tí nữa chắc Taehyung với Jungkook sẽ đến đấy!" Hoseok xoa đầu Yoongi rồi nhanh chóng đi ra ngoài tắm.

-"Được ạ!" Yoongi mỉm cười

Sau khi Hoseok đi, cả người Yoongi liền ngã xuống giường... Thật sự người Hoseok không có hôi lắm đâu, mùi của hạt dẻ dịu cùng với mùi hồ hôi cũng không đến nỗi nào. Chỉ là do quá đột ngột cùng bới vẻ đẹp trai hơn dù hơi gầy so với mảnh ký ức đã được xem. Bất giác sực nhớ ra, Yoongi ngồi thẳng dậy như lò xo. Lúc nãy Hoseok huynh có nói là Taehyung và Jungkook sẽ tới sao? Nếu như Hoseok đã đẹp giờ còn đẹp hơn thì liệu những người khác có trông đẹp hơn không.

Ngay sau đó, có tiếng chân chạy khá nhanh và nhẹ nhàng. Chắc do cuộc cãi nhau giữa họ xong rồi... Cánh cửa phòng của cậu được mở ra...

-"Yoongi?"

Giọng nói quen thuộc hơi trầm của chàng trai bước vào, Yoongi không chút ngạc nhiên, quay lại mà chạy tới ôm châm lấy người kia

-"Em về rồi này!" Yoongi nói

-"Tốt quá... Tốt quá rồi... Em đã về rồi... Yoongi, thật tốt quá, mừng em trở về." Người kia ôm chầm lấy Yoongi nghẹn ngào nói

-"Ừm, giờ em sẽ mãi ở đây, không rời đi nữa!" Yoongi vui vẻ nói

-"Thật tốt quá rồi, em đừng nên rời đi như vậy chứ... Giờ em quay về rồi đua gf hòng đi đâu nữa, nghe chưa?"

-"Vâng, em sẽ không rời đi thêm lần nào nữa, nhất định sẽ ở bên cạnh mọi người..."

Cả hai ôm nhau một lúc cho đến khi Yoongi nói cậu mỏi chân...

-"Yoongi ngốc suốt bấy lâu nay em ở đâu vậy hả?"

-"Em trở về thế giới của mình, cũng do em bị quên mất quãng thời gian đến đây nên mới không quay về chứ! Giờ em nhớ ra liền quay về luôn này!" Yoongi vui vẻ nói, miệng nở nụ cười ngọt ngào

-"Ừm, em nhớ là tốt rồi, giờ đừng có đi nữa đấy! Nếu không anh sẽ rất buồn và giận nữa!"

-"Taehyung, em không phải con nít! Đừng đối xử với em như con nít!" Yoongi phồng má tỏ vẻ

-"Được rồi, em có muốn đi gặp những người còn lại với đi chơi không? Anh dẫn em đi." Taehyung nói

-"Được ạ, lâu rồi em chưa có đến đây, lần này chắc chắn đi thật đã!"

_______ cắt ___________

Đăng muộn và vội, mong các bạn thông cảm

Chúc mọi người đọc vui vẻ và đừng quên đón đọc phần sau nhé?

_AuIchi_

29/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net