[KOOKGA] - YOONGI's BIRTHDAY PROJECT: Ngày tình yêu đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FIXED]

1.

[KG]

YoonGi ngồi xuống sofa, duỗi người một cái, đôi lông mày nhíu lại mệt mỏi. Cả ngày hôm nay đi quay chương trình còn đi tập luyện nhiều hoen mọi ngày, đến giờ anh thật sự rất mệt. Mà không phải chỉ anh, cả nhóm ai cũng mệt nên vừa về đến kí túc xá, chẳng ai còn hứng thú đùa giỡn mà ai về phòng nấy, không khí cũng nặng nề mệt mỏi.

JungKook bước vào phòng khách, nhận ra anh đang gục đầu trên ghế, bàn tay vẫn bâng quơ lướt lướt trên màn hình điện thoại. Cậu chần chừ một hồi lâu, định mở miệng, rồi lại thôi.

-Sao? - Anh đột nhiên trở người, đôi mắt vẫn dán trên màn hình.

-Ah không chỉ là...- JungKook nuốt khan, cậu đi lại gần ghế, ngồi xuống, cái đầu nghiêng nghiêng hỏi anh.- Hyung, anh có biết, hôm nay là ngày gì...

-Là sinh nhật anh chứ gì, cậu nghĩ anh chăm chỉ đến độ quên cả sinh nhật mình sao?- YoonGi cười, quay sang nhìn cậu, bàn tay cầm máy cũng hạ xuống, đưa ngón tay nhỏ chọt chọt vào má cậu đang ngồi sát bên.

-À không... ý em là... tại vì hôm nay dường như...

-Dường như chẳng ai nhớ hết phải không?- YoonGi nói nhỏ, không muốn những lời này bị những người khác nghe thấy.- Cũng phải, hôm qua việc quay phim kết thúc lúc 4h sáng mà hôm nay lại phải đi từ sớm, nên có thể bọn họ còn chẳng nhớ hôm nay là thứ mấy ấy chứ.- YoonGi cười, anh thu chân lên ghế, gác đầu lên đầu gối, bàn tay lại cầm điện thoại lên. -Vậy cậu chỉ muốn nói với anh có thế thôi sao?

-Vâng, mà không... thật ra, à thì là...- JungKook gãi gãi đầu, tìm mọi cách để nói chuyện trong đầu nhưng sao khó quá.

-Nếu không có gì thì ngồi im một chút.- YoonGi cười, nhưng gương mặt anh mệt mỏi như thế, giọng nói cũng thều thào chẳng ra hơi.

Anh đặt điện thoại lên bàn, từ từ đổi tư thế, cúi người xuống, gác đầu lên đùi của JungKook, thoải mái duỗi chân trên sofa. Cậu hơi giật mình trước hành động bất ngờ của anh, nhưng không dám lùi lại, mà cơ thể cứng đờ, như thường lệ.

-Mượn một chút, 30' nữa kêu anh dậy nhé, anh phải quay lại studio...- Giọng anh thều thào, đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nhỏ kéo chiếc áo khoác dày.

-Anh vẫn phải đi sao?- JungKook ngạc nhiên nhìn anh, nhưng dường như anh không nghe thấy câu hỏi của cậu. Anh ấy đã ngủ từ lúc nào rồi.

JungKook thở dài thật nhẹ. Nhất thiết phải như thế này? Đã muộn như vậy, hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật của anh, không ai nhớ bởi vì cả ngày ai cũng tối mặt vì công việc, vậy mà, tất cả những gì anh có ngày hôm nay, là 30' nghỉ ngơi chớp nhoáng trên sofa. Cậu bất chợt đưa bàn tay lớn, cơ hồ muốn chạm thật nhẹ lên gương mặt đang nghỉ ngơi của anh, nhưng chẳng dám động vào, sợ đánh thức anh.

-Chúc mừng sinh nhật anh, Min YoonGi. Xem ra, điều cần nói em lại chẳng thể nói ra được rồi.

Đột nhiên ngoài trời đánh sấm. Vào một ngay như hôm nay, rốt cuộc lại còn mưa, cuối cùng thì còn gì tốt không cơ chứ.

-----

JungKook chớp chớp mắt, nặng nhọc mở đôi mắt nặng trĩu, cơ hồ thấy ánh nắng chiếu qua lớp màn mỏng, rơi xuống bàn tay mình.

Ánh nắng.

Cậu vội vàng bật dậy.

-Chết rồi!- JungKook lật đật lao ra khỏi giường, mém chút nữa tông vào Jimin đang từ ngoài bước vào.- Yah, yah, làm sao, làm sao em lại trong phòng thế này? Còn YoonGi hyung? Mấy giờ rồi? Hôm nay ngày mấy? Anh ấy đâu rồi?

-Mày hỏi cái gì lắm thế hả?! Bực cả mình, tự dưng đêm qua NamJoon hyung đem mày quăng về đây, có cả YoonGi hyung nữa, rồi cả hai cùng đến studio nhưng bây giờ chỉ thấy mỗi NamJoon hyung, anh ấy bảo YoonGi hyung ở lại hoàn thành bản thu bài hát cover gì đấy. Và, hôm nay là ngày 10... tháng...3...- Jimin ngập ngừng.- CHẾT DỞ, hôm nay là ngày 10, hôm qua là...

JungKook mặc kệ người kia đang nhảy cẫng lên vì vừa phát hiện ra chuyện mình quên sinh nhật của cả YoonGi, cậu đánh răng rửa mặt vội, gấp gáp cầm áo khoác.

-Yah, yah, đi đâu đấy?- NamJoon từ trong đi ra nói lớn.- Bây giờ phải đi ghi Music Bank em lại đi đâu thế?

-Em đến studio, YoonGi hyung...

-Anh ấy đến thẳng đó rồi, em cũng vào chuẩn bị đi, không cần lo.- NamJoon nói, xua xua tay vừa quay đi.- Haiz, cái người đó cũng thật cứng đầu, đã bảo về sớm đi mà cứ nhất định bám rịt lấy cái phòng thu...

JungKook im lặng. Dường như ngờ ngợ hiểu chuyện. Có vẻ như hôm qua thay vì kêu YoonGi dậy thì cậu lại ngủ quên mất, rốt cuộc anh ấy đã nhờ NamJoon đưa cậu về phòng, sẵn tiện nhờ NamJoon đến xem vài bản thu nhưng cuối cùng vẫn ở lại đó một mình.

Tự dưng trong người cậu cảm giác có gì đó kì lạ. Mà cũng chẳng lạ lắm. Chỉ là tự nhiên cảm thấy, tức giận. Cái người đó, lại một lần nữa tự làm khổ mình.



Sau đó 6 người còn lại cũng đến trường quay, vừa vào phòng chờ, đúng thật là đã thấy một người mệt mỏi, tựa đầu ngủ trên ghế sofa.

-Kookie à, gọi anh ấy đi, chuẩn bị lên duyệt rồi kìa!- TaeHyung vừa nhìn vào gương, vuốt vuốt mấy sợi tóc rơi trước trán, vừa quơ quơ tay chỉ về phía người anh đang ngủ ngon lành.

-...

-JungKook?!

-Hả, ... anh tự đi mà gọi, anh ấy rốt cuộc sẽ vẫn làm việc cho đến mệt chết ra rồi ngủ như thế thôi!- JungKook đột nhiên quát lớn, đúng là trong người cảm thấy bức bối. Không biết tại sao lại cảm thấy tức giận như thế, bất chợt nói lớn rồi bỏ ra ngoài, đi thẳng về sân khấu, bỏ lại TaeHyung mắt to mắt nhỏ chẳng biết mình đã làm cái quái gì để bị mắng. Nhưng không ngờ nỗi nguy hiểm lại đang kề cạnh...

-Aishhhh, đứa nào làm ồn thế hả?!- YoonGi khó chịu dụi dụi mắt, ngước dậy.

-Thằng nhóc đó! JungKook! Em không biết, không biết gì hết!!!- TaeHyung giật mình lùi lại, ra sức chỉ chỏ về phía cửa. - Nó nói cái gì mà anh ngủ hoài gì đó, trông tức giận lắm... không biết!! Em không biết gì hết nha!!

-Cái thằng này lèm bèm gì vậy trời?!- YoonGi vò vò tóc, đứng dậy duỗi người một cái rồi mới bước ra khỏi phòng.

Đáng nhẽ buổi duyệt sẽ diễn ra rất suôn sẻ, nếu như không có một thành viên cứ lơ đãng, gương mặt thì căm căm tức giận, bảo bình thường thì một lát sau lại đăm đăm; nếu như không có một thành viên vì thức cả một đêm, bây giờ cái đầu cứ quay mòng mòng, suýt ngã cả tỉ lần, lúc camera đưa đến thì thay vì hát, lại ngáp.

-Haizz...Mấy đứa xuống đi, hôm nay JungKook và YoonGi sao thế hả? Không tập trung chút nào hết. Thôi về phòng nghỉ tự tập lại một chút đi...- Đạo diễn khó chịu xua xua tay.

Cả nhóm cúi đầu xin lỗi rồi quay về phòng chờ, nhưng không ai nói gì. Các thành viên không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là không khí nặng nề quá.

-Em ra ngoài một chút.- JungKook vừa nói vừa quay đi.

-Ờ...- Không ai nói gì, chỉ có mỗi YoonGi chẳng thèm quan tâm, mà cứ xua xua tay, úp mặt xuống bàn trang điểm.

-Hyung...!

-Hả? Cái gì mà bọn bây cứ hét ầm lên thế này?!- YoonGi ngước dậy quay sang nhìn, thấy cả năm người đều chằm chằm nhìn anh. - Gì... gì thế...

-Anh còn không mau đi đi, em ấy rõ ràng là giận anh!- TaeHyung giãy nãy, đẩy đẩy vai anh.

-Hả, sao chứ... từ từ... yah...!!



Rốt cuộc YoonGi vẫn bị bắt ép đi ra ngoài tìm cậu út. Anh lảo đảo đi về phía hành lang, bắt gặp JungKook đang ngồi trên chiếc ghế dài, trước hàng cửa kính dày. Anh khẽ thở dài, chầm chậm đi lại, ngồi xuống cạnh cậu.

-Biết ngay thể nào cũng ra đây mà!

-... Hyung...- JungKook giật mình ngước dậy, nhìn anh.

-Sao, giận anh? Yah, tại sao chứ, anh làm gì chú mày?- YoonGi dẩu dẩu môi nhìn cậu, chống tay ra đằng sau.

-À không... mà thật ra... em chỉ là cảm thấy khó chịu, khi mà anh phải thức cả đêm để hoàn thành bản thu  đến độ ngủ còn không đủ, vậy mà cuối cùng lại bị mắng...

YoonGi chớp chớp mắt, nhìn cậu em trai ngập ngừng nói. Hoá ra là vì lo lắng cho anh nên mới tỏ ra tức giận. Anh không biết rằng cậu có thể nghĩ nhiều đến như vậy.

-Chà, em út của chúng ta có thể nói ra được những lời này cơ đấy!- Anh bất ngờ đưa bàn tay lên xoa mái tóc cậu.

Nhưng đột nhiên bàn tay trên mái tóc cậu của anh bị nắm chặt lấy, hạ xuống. YoonGi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của JungKook, hơi nuốt khan.

-Em không còn là con nít,...

-Anh biết rồi... anh xin...

-Yah, YoonGi, JungKook vào đây tập lại lần cuối!- Đột nhiêm có gọi, cắt ngang cuộc nói chuyện dang dở.

-Chúng ta nên vào thôi!

-Khoan đã!

-Có chuyện gì sao, JungKook?

-Em có cái này muốn đưa cho anh, sau buổi tập luyện tối, anh có thể gặp em trên tầng thượng không?- JungKook đứng dậy, bàn tay vô thức vẫn ghì chặt bàn tay nhỏ của anh.

-Hả, à ừ, được thôi...

-----

-Này, chỗ này không phải anh nhảy rất ngầu à NamJoon?- SeokJin múa máy, vừa quay sang nhìn người kia cười.

-Rồi rồi, anh làm cái gì cũng đẹp mà!- NamJoon cười xoà, quay về phía mấy người còn lại, ai nấy đều bơ phờ.- Về kí túc xá nghỉ thôi mấy đứa ơi!!!

Đang là tháng 3, tiết trời đáng nhẽ phải tràn ngập sự phải ấm áp đặc trưng của mùa hè, nhưng vào buổi tối, trên tầng thượng, gió mạnh thổi ngang, trời se lạnh như thể có thể mưa bất cứ lúc nào.

YoonGi kéo vạt áo khoác dày, tự lưng vào tường, ánh mắt đánh ra xa. Anh đợi được một lát, nhưng lại chẳng thấy JungKook đâu, không phải đã quên lời hẹn với anh chứ?

-Anh...- Ý nghĩ cậu đã quên vừa vụt ngang qua thì có tiếng đẩy cửa, JungKook bước vào, gương mặt có chút ngạc nhiên.

-Ngạc nhiên gì chứ, cậu hẹn anh mà!

-Chỉ là em không ngờ anh sẽ đến...- JungKook cứ giữ chặt thứ gì đó ở sau lưng, đột nhiên dũng khí biến đâu mất.

-Sao, muốn đưa gì cho anh?- YoonGi nghiêng đầu, tinh nghịch muốn ngoái ra sau lưng cậu xem. - Tò mò đấy, quà sinh nhật của anh à?

-Thật ra, vâng...!

-Vậy thì mau đưa...

-Nhưng trước đó, em có chuyện muốn nói.- JungKook hít một hơi, tiến lên trước vài bước, bằng một cách nghiêm túc nhất có thể, nhìn vào mắt anh. - Anh có thể, nghe được không, cảm xúc thật sự của em?

-... Ừ, em... nói đi.

-Chỉ là, em không biết mình bị làm sao nữa, từ lúc nào đó, đột nhiên cứ thấy anh, là tim em đập nhanh. Hơn nữa, nhìn anh mệt mỏi, trong lòng em cũng lo lắng lắm. Đáng nhẽ em không nên có những thứ cảm xúc kì quặc này, nhưng... điều em muốn nói với anh là...- JungKook cảm giác như mình vừa chỉ nhắm mắt nói liều, còn chẳng biết mình vừa nói gì nữa nhưng những gì đã nói ra thì khôg thể rút lại. Cậu chần chừ đưa chiếc hộp nhỏ sau lưng ra.- Em... em thích anh, thật sự thích anh, anh có thể, làm người yêu của em có được không?

JungKook vừa nói, vừa mở chiếc hộp màu xanh đen nhỏ trên tay. Bên trong, có một chiếc nhẫn bằng bạc, chỉ đơn giản với một viên đá nhỏ chính giữa.

Đơn giản mà tinh tế, giống như là YoonGi vậy.


YoonGi im lặng một hồi lâu, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm không ngừng xuống vật nhỏ lấp lánh trong chiếc hộp nhung xinh xắn. Những lời JungKook vừa nói, tình cảm của cậu, không phải là anh không biết. Anh đã ngờ ngợ nhận ra sự kì lạ trong cách nói chuyện, cách cư xử của cậu em đối với mình. Mà với một người lúc nào cũng tự lo cho bản thân như anh, có một người lúc nào cũng chăm sóc cho mình, đúng thật là đã làm cho anh nhiều rung động, hại anh luôn tự giằn vặt, tại sao lại đi thích, chính cậu em trai cùng nhóm.

Phải chăng tình cảm của mình là sai trái? Người mà số lần rung động trước một ai đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thì khi tình yêu đến gõ cửa, liệu người đó có nhận ra?

Nhưng điều duy nhất mà YoonGi không ngờ tới, là có một ngày cậu nói ra tình cảm của mình, lại là ngay sinh nhật anh. À không, là trễ hơn một ngày.

-Hyung?

-Hả, à ừ... chỉ là anh đang suy nghĩ một chút...

-Vậy anh đã có, câu trả lời chưa?

-Thật ra tình cảm của em, anh nghĩ mình đã biết từ lâu... đối với anh, em thật sự là một người tốt. Chỉ là, công việc của chúng ta, chưa có gì là hoàn toàn ổn định, cho nên...

-Cho nên, anh từ chối có phải không?

-Ý anh là, JungKook à...

-Không sao, em hiểu mà. Tại em cả, không hiểu sao lại làm vậy nữa...- JungKook gãi gãi đầu cười ngốc, chiếc hộp trên tay cũng thu lại cho vào túi.

-Không phải là tại em mà... JungKook...!

-Em phải xuống dưới gặp anh quản lý một chút... trời sắp mưa đấy, anh cũng nên vào sớm nhé...- JungKook cúi mặt, nhanh chóng chạy đi.

Giữa lồng ngực cảm thấy đau, đau lắm. Cậu biết tình cảm của mình rất có thể sẽ bị từ chối, nhưng tại sao lại đau đến thế? Sống mũi và khoé mắt đột nhiên cay cay khó chịu, nhưng nước mắt tuyệt nhiên không thể chảy ra. Cậu dừng dưới chân cầu thang, cả người xụp xuống.

-Aishhh, khó chịu thật.- JungKook nói nhỏ, đầu cậu tựa vào tường, âm thanh xung quanh cũng dường như biến mất. Bàn tay lớn vô thức lần mò thấy chiếc hộp nhung xanh đen trong túi, JungKook lấy nó ra.- Bây giờ thì còn tác dụng gì nữa chứ.

Cậu nhếch nhẹ mép, vung mạnh tay vứt chiếc hộp đi ra xa. Bàn tay gượng chống xuống đất đứng lên, lảo đảo đi xuống cầu thang, cả người như mất sức sống.

YoonGi vẫn bất động một hồi lâu sau khi JungKook rời khỏi.

Anh vừa làm chuyện đó. Anh vừa từ chối cậu, từ chối người mà anh thầm thích, vì cái cớ công việc. Đáng nhẽ đó phải là một quyết định đúng đắn, nhưng tại sao, tại sao anh lại đau lòng như thế này?

-Ớ, mưa...- Anh vừa nói, gương mặt vừa ngẩng lên trời, cảm nhận giọt mưa lạnh buốt rơi xuống gò má. -Phải chăng Người trách con ngu ngốc nên mới cho mưa xuống ngay lúc này?

Anh tự cười, vừa quay người bước đi. Bàn chân chỉ theo guồng từng bậc thang mà bước. Trí óc trống rỗng, mà đôi tay cũng buông thõng chẳng buồn nhấc lên. Bàn chân anh vừa định đặt xuống mặt sàn thì anh lại giẫm lên cái gì đó.

-Hửm tại sao cái này...- Anh nhìn xuống chân, thấy chiếc hộp nhung màu xanh đen quen quen.

YoonGi nhặt lên, môi khẽ cắn chặt.

-----

YoonGi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp rỗng vào tủ quần áo cậu, kèm theo một mảnh giấy nhỏ thay cho những lời không thể nói ra.

"Có thể đợi anh ít lâu không?"

-----

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, ít nhất là trông có vẻ bình thường; chỉ là hai người nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, anh chỉ hơi cười, cậu cũng chỉ cúi đầu đáp lại. Các thành viên đều nhận ra không khí kì lạ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám mở miệng hỏi gì.

Còn JungKook, tình cảm giấu kín bấy lâu nay có thể nói ra đúng là rất thoải mái nhưng kết cục lại là bị từ chối. Cậu luôn tự nhủ rằng, tất cả chỉ là sự cảm nắng nhất thời, chỉ cần không quan tâm đến, chẳng để mắt tới nữa thì tự dưng, tình cảm sẽ tự biến mất.

Cho nên từ hôm đó, chẳng còn ai ngây ngốc cười nhìn YoonGi, chẳng còn ai ngơ người ngắm anh ngủ. Chẳng quan tâm, không để ý...

Cả chiếc nhẫn mảnh tinh tế nơi ngón áp út anh đeo, cũng chẳng hay biết.

Còn YoonGi...

'Còn YoonGi thì sao?'

-Dạ? 

'Tôi có thể hỏi bạn vài câu?'

-À tất nhiên, tại tự dưng lại gọi tên thật nên em không quen...- YoonGi cười cười, cả trường quay cũng bật cười theo.

'Hiện tại thì, cậu có đang hẹn hò với ai không?' - MC đùa, cả trường quay cũng cười ồ lên.

-Có chứ, tất nhiên là các ARMY của tôi rồi~- YoonGi cười, giơ ngón tay lên bắn tim.

'Ầy thật sự í, không để ý ai sao? Chẳng phải cậu đang đeo nhẫn đấy à, thật sự không có gì mờ ám?'

JungKook bất giác nhìn sang. Nhẫn, đúng thật là có một chiếc nhẫn nơi ngón áp út. Hơn nữa lại là chiếc nhẫn mảnh trắng, cùng viên đá nhỏ lấp lánh.

"Đơn giản mà tinh tế."

Gương mặt cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên.

-Cái này, ầy, sao tôi có thể nói được chứ, là bí mật mà... nhưng mà, đúng thật là có để ý một người!

'Thật sao?!' Cả MC, khán giả và các thành viên đều ngạc nhiên lẫn tò mò quay sang anh.

-Tình cảm thật sự mà nói muốn giấu đi rất khó, nhưng muốn nói ra thì lại càng khó hơn. Và vì công việc chuyện công khai lại là một điều không thể...- YoonGi cười, bàn tay chạm nhẹ lên viên đá nhỏ trên chiếc nhẫn. - Nhưng chẳng phải sẽ rất tuyệt để có một người nhắc bạn đừng ngủ quên trên sofa, đừng đầm mình dưới trời mưa, đừng sáng tác thâu đêm đến mất ngủ sao?

JungKook nhìn anh, khuôn miệng khép hờ, cơ hồ hiểu được những điều anh đang nói thật ra là dành cho mình. Cậu ngờ ngợ, như hiểu lại như không.

'Chà chà, vậy người đó là ai đây?'

-Aizz, tất nhiên là, các ARMY của chúng ta rồi!- YoonGi cười.

Nhận được câu trả lời, MC mặt cũng cười nhưng méo mó, các fan thì đều vỗ tay, còn những thành viên chỉ đùa giỡn vỗ vai anh.

Duy chỉ có một người biết ý tứ thật sự, chỉ im lặng cười hé môi, nhưng trong đầu không ngừng băng khoăng.

-Và cuối cùng, bởi vì anh không thể công khai tình cảm này, nhưng liệu em có muốn làm người yêu bí mật của anh không?- YoonGi nháy mắt nhìn về phía khán giả, làm cho cả trường quay nhộn nhịp đầy tiếng la ó.

Anh cười nhẹ. Hơi ngoái đầu nhìn sang, con người ngồi cách anh tận bốn chỗ vẫn đang ngớ người chẳng biết điều mình vừa nghe là thật hay chỉ là ảo tưởng. Nhưng YoonGi chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu thật nhẹ thay cho sự khẳng định, và cũng đã hoàn hảo xoay chuyển câu hỏi khó vừa khéo nói ra những điều mình cần nói.

JungKook bất giác quay sang anh lần nữa, khuôn miệng chẳng giấu được mà hé mở, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, trong đầu muốn nổ tung, muốn hét thật lớn nhưng đành kiềm lại, chỉ có thể một mình tự vui.

Vì bằng một cách nào đó anh đã chấp nhận tình cảm, thứ tình cảm cậu cho là trẻ con của mình.

Vì bằng một cách nào đó, anh đã bằng lòng đeo lên ngón áp út, chiếc nhẫn mảnh xinh đẹp mà chính anh đã từ chối trước đây ít lâu.

Cậu vui lắm, dù chẳng biết tại sao, chỉ biết là cả cơ thể nhẹ tênh. Hoá ra, anh ấy đúng thật là có tình cảm với mình, đúng thật là đã chấp nhận mình.

"Vậy là khoảng thời gian chờ đợi của em, không phải là vô ích rồi."



Tình cảm có thể đến từ một nơi mà chúng ta không ngờ tới, một thời điểm mà chẳng ai hay và có thể vì một lí do nào đó mà đến muộn.

Nhưng đừng ngừng chờ đợi. Vì biết đâu vào một trong những ngày bình thường nào đó, khi chúng ta chẳng hoài nghi mà thức dậy, làm những chuyện thường nhật như mọi khi, nhưng rồi lại nhận ra ngày đó chẳng còn là một ngày bình thường, vì bất chợt, một làn gió đột ngột lại nhẹ nhàng mang đến chút hương sắc tình yêu, mở cửa và bước vào trái tim ta.



===
Series quà sinh nhật của anh nhà :') chắc là không xong trong ngày mai rồi :'(

Bữa giờ nơi này đóng bụi quá :))) từ tuần sau mình sẽ cố gắng đăng trên 2 fic một tuần, chốt lịch để khỏi lười :)))))

Cảm ơn mọi người, vote và comment cho tui nha 👍🏻✍🏻️

HAPPY BIRTHDAY MIN YOONGI 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net