Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: kẻ thù thật sự?

_____

Người đó là Kim Nam Tuấn.

" Nam Tuấn! Cậu làm gì vậy?"

Kim Nam Tuấn từ đâu xuất hiện trong một bộ đồ đen, đôi mắt vẫn bình thường không có dấu hiệu bị kiểm soát nhưng tại sao lại bảo vệ thằng nhóc đó.

Nam Tuấn không trả lời trực tiếp tạo một bức tường cây trói lấy cả ba người trước mặt dù cho họ có kháng cự đến đâu. Dị năng của Kim Nam Tuấn có mạnh thật nhưng đối với nhóm Doãn Khởi thì có thể thoát ra khỏi đám cây này nhưng sao hôm nay nó lại mạnh đến là thường.

Trên những đường vân của dây leo là một dòng chảy màu đen đang không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho chúng và dòng chảy đó xuất phát từ Ngô Thái Bảo.

" Nam Tuấn!!..... Em bị... thằng nhóc đó... điều khiển ...đúng không?"

Doãn Khởi cố gắng bật ra từng chữ khi đống dây leo ngày càng trói chặt hơn, Nam Tuấn không trả lời vẫn là sự im lặng và lạnh lùng.

Thái Bảo đã mở cánh cửa bước vào không gian riêng của nó.

" Chúng ta đi thôi"

Cả hai nhìn lại tất cả một lần cuối rồi đi vào trong không gian.

Dây leo cũng từ đó rút về lòng đất thả tất cả mọi người ra, Doãn Khởi vuốt nhẹ lòng ngực đôi mắt căm thù hiện lên. Không lẽ tên nhóc đó đứng sau tất cả mọi chuyện.

Lý do là gì chứ?

Doãn Khởi quay về hướng của Charlie, tức giận mà nắm lấy cổ áo anh ta.

" Anh biết gì về chuyện này?"

Đôi mắt anh hằng lên những tia máu sự tức giận đưa lên đỉnh điểm cứ như thể sắp bóp chết người trước mặt.

" Chuyện này là sao?"

Anh hỏi lại. Chí Mẩn cùng Chính Quốc nhanh chóng bước đến kéo anh ra, trấn tĩnh, bất cứ chuyện gì muốn giải quyết tốt đẹp thì đầu tiên cần phải có lý trí và Doãn Khởi đang dần mất kiểm soát.

" Khởi, bình tĩnh"

Chí Mẩn vuốt nhẹ tâm lưng anh. Charlie chỉnh lại cổ áo nghiêm chỉnh trước mặt anh.

" Thành thật thì tôi cũng còn thấy bất ngờ"

" Làm sao chúng tôi biết được anh có phải một phe với Ngô Thái Bảo, ngay từ ban đầu anh đã là thuộc hạ của cậu ta. Đến anh Nam Tuấn cũng bị điều khiển"

Chính Quốc quay sang lên tiếng, thật sự thì chuyện này khó mà bình tĩnh cho được.

" Tin hay không tùy mọi người. Tôi sẽ cử người đi thám thính xem ba người họ có thể ở đâu. Chúng ta nên tìm chổ an toàn nghỉ ngơi, lũ cuồng dã cấp hai sắp đến rồi đấy"

Nói rồi anh ta giục Jane đang còn bất ngờ cả hai nhanh chóng rời đi tìm chổ ẩn náu an toàn.

" Thằng nhóc này rốt cuộc đang làm cái quái gì thế?"

Cả ba nhìn theo hai người vừa rời đi. Chí Mẩn lên tiếng, hắn và Chính Quốc đều đưa ánh mắt lo lắng nhìn anh.

" Anh ta nói đúng, chổ này ở lâu không an toàn, vẫn là nên đi trước."

Doãn Khởi nhìn những đôi mắt lo lắng cho mình mà mỉm cười nhẹ, nghe theo rồi họ cũng rời đi.

...

/ Anna, cô nghe rõ chứ?/

" Vâng tôi nghe, bên dưới đã xảy ra chuyện gì?"

Bên trên có lẽ đã giải quyết xong hết, các quân y cũng được điều động với số lượng lớn đến đây để chữa trị cho những người bị thương. Tại Hưởng sau khi được Thạc Trấn chăm sóc cũng đã bình phục, hắn đang rất hao hức theo Anna đi xuống mà tiếp viên cho Doãn Khởi.

" Ai đấy?"

Tại Hưởng hỏi, đi lanh quanh chuẩn bị đầy đủ vũ khí đeo bên mình, đợi đến khi trời sáng là bắt đầu xuất phát.

" Thái Bảo"

/ Sáng mai tiến vào, không cần giúp chúng tôi đâu. Nhiệm vụ của cô là.....bắt cho được Trịnh Hạo Thạc/

Anna cùng Tại Hưởng khó hiểu. Tại sao phải bắt anh ta?

/ Không cần thắc mắc, đây là lệnh/

Nói rồi tín hiệu bị ngắt từ đầu dây bên kia.

" Chúng ta cứ xuống đó thì không phải sẽ rõ sao"

Anna gật đầu đồng tình.

....

Doãn Khởi ngồi trên thềm cửa kính lớn nhìn ra bên ngoài, nơi này cũng có trăng dù chỉ là nhân tạo nhưng cũng rất đẹp. Anh buồn bã nhìn vào tấm hình trên tay, nước mắt cũng chảy ra trong vô thức.

Chí Mẩn từ ngoài bước vào, nhìn anh người yêu đang khóc thì chẳng thể kìm lòng được. Chí Mẩn nhẹ nhàng bước đến ôm lấy Doãn Khởi.

" Chúng ta ai cũng không thể chấp nhận được sự ra đi của anh ấy"

Hắn gục vào mái tóc anh thủ thỉ nhẹ nhàng, Hạo Thạc là một người anh hắn yêu quý, dù có hay đánh đấm nhau nhưng đây quả là một cú sốc rất lớn. Không chỉ với mình Chí Mẩn, cả Thạc Trấn, Chính Quốc hay Tại Hưởng biết tin đều đau đớn như thế này. Còn Nam Tuấn không biết là có biết hay chưa.

Nước mắt anh vẫn chảy, tình yêu kiếp này anh đã gắn bó chặt với sáu người, thiếu một cũng không được cứ cho là anh tham lam đi nhưng anh chẳng thể sống vui vẻ nếu như một nụ cười năng lượng của ai đó mất đi như thế này.

....

" Nếu tôi không giúp cậu thì sao?"

Nam Tuấn ngồi trên ghế tay cầm quyển sách hướng về người đang ngồi trên thềm cửa hỏi.

" Chẳng phải anh đã giúp rồi sao hả Nam Tuấn"

Người kia mỉm cười nhìn cô gái đang ngủ say trên chiếc giường trắng. Lại nói tiếp.

" Chúng ta đều muốn chuyện này mau chóng kết thúc, có lẽ lúc đó anh cũng đã thấy Lucia chết như thế nào?"

" Cậu muốn nếm thử sao?"

Nam Tuấn mỉa mai.

" Có thể. . . Có thể tôi cũng muốn thử"

Nam Tuấn cười, thằng nhóc này đúng là một kẻ tâm thần mà tại sao bản thân lại đi giúp nó như thế này cơ chứ.

" Anh nên nghỉ ngơi lấy sức. Ngày mai sẽ là một ngày rất mệt mỏi"

....

Đến khi nhóm của Anna xuất hiện dưới này họ mới biết cái mệnh lệnh kia khó đến mức nào. Họ chia nhóm ra đi khắp cái thành phố rộng lớn này và cuối cùng là bắt gặp một Hạo Thạc không còn là con người, phải nói đây là một cú sốc với hai anh em họ Kim kia, không biết đã xảy ra chuyện gì, Doãn Khởi của họ không biết có an toàn không.

Một cuồng dã thông thường vốn đã có một chút khó khăn khi đối phó huống hồ Hạo Thạc lại là dị năng giả còn rất mạnh. Tuy nói hai anh em họ hợp sức vẫn có thể cho cậu ta nhừ tử nhưng mà vẫn có một chút do dự với người thân.

Một pha rượt đuổi của cả ba dọc các con phố, những kẻ còn lại thật sự không thể tham chiến được vì nó quá dữ dội.

Anna đứng trên kia chỉ huy cho một chiếc phi cơ chuyên dụng của tổ chức xuống đây. Các mũi khoang lớn làm hết công suất của chúng cuối cùng để thứ to lớn kia có thể vào được nơi tưởng chừng là bầu trời này. Tất cả đều là mệnh lệnh cô nhận từ người cầm đâu, thứ bên trong nghe phong phanh là một cổ máy điện cao thế gì đó cô không biết rõ vì cô không quản lý những thứ đó. Ba người biết rõ nhất chỉ có A Tam, A Tứ và bang chủ.

/ Đã đến chưa/

Từ radar liên lạc vang lên một giọng nói.

" Đã đến, tiếp theo là gì? Trịnh Hạo Thạc thật sự trở thành như thế à?"

Anna cũng còn hơi bất ngờ.

/ Đúng, sau khi bắt được anh ta nhốt vào chiếc lồng bên trong rồi cô trực tiếp đến gặp tôi ở ngoại thành phía Tây/

" Được"

Radar liên lạc mất tín hiệu.

" Bên kia sao rồi?"

Anna hỏi về tình hình chổ của ba anh em kia.

" Có vẻ đã kiểm soát được cậu Trịnh kia"

" Lái chiếc phi thuyền sang bên kia"

...

Trịnh Hạo Thạc được nhốt trong lồng kính, Anna vẫn chưa hiểu tại sao. Cô cùng hai người lái tàu đi đến chổ đã được nêu, những người còn lại theo hai anh em Thạc Trấn, Tại Hưởng đi tìm nhóm của bốn người Chính Quốc.

Nhóm Tại Hưởng đến nơi cũng đã biết được tình hình ra sao và đang tìm cách để đi cứu Doãn Nghi và Nam Tuấn còn phải cho cái tên trùm cuối đã lật kèo vào giờ chót trở thành boss phản diện và đánh ngược lại họ mà cho hắn một trận nhừ tử. Cả bốn người họ thấy Doãn Khởi cứ buồn cũng không làm được gì hơn càng không thể cho người anh em của mình vào quên lãng.

Họ bắt đầu đi tìm Ngô Thái Bảo, lúc Anna cùng Hạo Thạc rời đi chắng nói lấy một lời bây giờ phải vất vả tìm xem họ ở đâu, các thuộc hạ BlackWings vừa xuống nghe theo chỉ huy của Charlie cũng tản ra tìm.

Phải nói rằng sau khi mẹ bang chủ tân nhiệm qua đời thì anh ta chính là người thích hợp nhất, chỉ có điều quyền kiểm soát từ lúc nào đã nằm trong tay của một thằng nhóc 16 tuổi vừa trở về, Charlie nợ bang chủ tiền nhiệm một ân huệ nên hết mực nghe theo bà ấy và ước muốn cuối cùng của cuộc đời bà ấy dành cho Charlie là hãy bảo vệ, hổ trợ và chăm sóc tốt cho Thái Bảo. Nhưng chuyện này không có trong kế hoạch ban đầu, có thể là một ý tưởng điên rồ trong đầu của thằng nhóc chẳng bình thường đó, nhất định phải bắt nó và làm rõ chuyện này. Và cách tối ưu hoá điều đó là hợp tác với Mân Doãn Khởi.

Các ngõ ngách trong nội thành đều đã được xem xét bây giờ chỉ còn ngoại thành khu vực đó còn rộng lớn gấp mấy lần bên trong.

Doãn Khởi bổng nhiên đứng dậy anh ngơ ngác nhìn về một phía, đôi mắt nhắm nghiền lại, những người xung quanh nhìn anh mà khó hiểu. Doãn Khởi cảm nhận được gì đó, gì đó đang liên kết với anh, không hề xa lạ mà là chính cái sức mạnh hắc ám này, và người sở hữu nó ở đây ngoài anh ra chỉ có một người, Ngô Thái Bảo.

Anh cảm nhận rất rõ ràng tín hiệu phát ra từ phía Tây của ngoại ô, nhưng thắc mắc tại sao tên đó lại kết nối với anh, hắn muốn nhử anh đến? Còn kế hoạch gì khác sao? Nếu từ đầu chỉ là muốn bắt người đi thì phải tuyệt đối trốn kĩ còn đằng này, rõ ràng là một âm mưu. Anh biết tuy nhiên  anh phải đến đó.

Anh muốn chắc chắn rằng mình không lầm, một vài nhóm khác sẽ đi về các phía còn lại còn năm người Doãn Khởi, Thạc Trấn, Tại Hưởng, Chí Mẩn và Chính Quốc sẽ đi đến đó.

.....

" Chuẩn bị tiếp đón các anh em của anh đi Kim Nam Tuấn"

Thái Bảo đứng trên sân thượng nhìn về hướng mà Doãn Khởi sẽ đến nói với Nam Tuấn đằng sau.

" Được thôi, đừng làm gì quá tay"

" Anh yên tâm đi, tôi có cảm giác người bị nhừ tử là tôi đấy haha"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net