Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa
Tại căn tin trường, học sinh đổ xuống như vũ bão, ồn ào nói chuyện như cái chợ vỡ. Các anh cùng ả xuất hiện từ cửa căn tin, thần thái khác người. Cả căn tin đã ồn lại càng ồn thêm. Vì không muốn phiền phức, họ đã chọn ngồi trong góc khuất gần cạnh cửa sổ. Đó cũng là chỗ ngồi quen thuộc của họ. Đồ ăn ở đây được phục vụ một cách tận tình. Chỉ cần ngồi và gọi, thức ăn sẽ được mang đến. Đang nói chuyện trên trời dưới đất, bỗng tiếng chuông điện thoại của ả vang lên, thu hút sự chú ý của các anh.
Sinju: Em đi nghe điện thoại chút nhé.
Jungkook: Sao không nghe ở đây luôn, đi chỗ khác chi cho mất công?
Sinju: A...thì...tại ở đây ồn quá nên em sợ nghe không rõ. Vậy em đi nhé.
Đó chỉ là lí do của ả thôi. Thực tế thì không thể nghe được vì đó là cuộc gọi của đám lưu manh mà ả quen gần đây. Khi ả đi, các anh lại quay lại nói chuyện với nhau.
Hoseok: Bọn mày có thấy em ấy hơi lạ không?
Namjoon: Chắc là do người thân gọi thôi.
Jimin:(quay qua quay lại) Mà sao tao không thấy bọn họ đâu nhỉ?
Seokjin: Bọn họ?
Taehyung: Min Yoongi và Min Shiro.
Namjoon: Sao thế? Nhớ nó à?
Jimin: Đâu ra, tao chỉ muốn tính sổ tiếp với tên Min Yoongi kia thôi.
Jungkook: Đang giữa tháng 12 mà bọn họ ở đâu vậy nhỉ? Trên lớp thì tắt lò sưởi rồi.
Seokjin: Quan tâm họ làm cái gì? Họ ở đâu là chuyện của họ chứ.
Hoseok: Tao vẫn còn chưa xong với tên Min Yoongi ấy đâu.
Jungkook: Thôi, ngừng chuyện này lại đi. Sinju quay lại rồi kìa.
Sinju: Các anh nói chuyện gì thế?
Taehyung: Không có gì.
Jimin: Em nói chuyện xong rồi à? Ai gọi thế?
Sinju: A...dạ xong rồi. Chỉ là ba mẹ gọi hỏi thăm chuyện học hành thôi ạ.
Seokjin: Ba mẹ em thương em ghê ấy nhỉ.
Sinju: Dạ...
Namjoon: Đồ ăn ra rồi kìa. Ăn thôi.
Taehyung's pov
Cậu ta ở đâu được nhỉ?
End Taehyung's pov
Tại sân thượng, gió thổi vi vu, tuyết rơi trắng xoá. Ngay tại bức tường cạnh cửa ra vào,  có hai con người nào đó đang run cầm cập.
Shiro: Su à, mày điên rồi. Thời tiết thế này mà đòi lên sân thượng ngồi.
Suga: Tại tao không thích gặp mặt đám kia.
Shiro: Thế đứa nào mới hôm qua mạnh miệng bảo sẽ trả thù chúng nó thế hả? Giờ lại bắt tao lên đây chịu rét với mày.
Suga: Mày làm như tao không thấy lạnh ấy.
Shiro:(hét) Vậy thì xuống căn tin ngồi cha nó cho rồi
Suga:(hét) Không thích.
Shiro: Đừng có hét tên tao như vậy. Thằng mặt lờ.
Suga: Bỏ qua đi, lúc nãy mày có nhìn thấy ánh mắt của ả nữ chính dành cho mày không?
Shiro: Mày nghĩ tao là ai? Tất nhiên là tao biết rồi.
Suga: Có vẻ như ả yêu mày rồi đấy.
Shiro: Tao biết chứ. Bẫy của tao mà.
FLASHBACK.
Tại bữa tiệc, ả đang bị vây quay bởi một đám người không rõ danh tính, nhưng có vẻ như là phóng viên.
Người a: Cô có quan hệ gì với lục đại thiếu gia thế?
Người b: Cô và họ có phải là người yêu của nhau không?
Người c: Cô quen với họ vì mục đích gì?
Sinju: Mọi người bình tĩnh, tôi sẽ nói mà.
Ả cứ đứng đấy loay hoay, không biết kịp nói gì. Bỗng từ đằng sau, một bóng người trắng trắng xuất hiện.
Shiro: Từ khi nào mà phóng viên được phép xuất hiện tại bữa tiệc này vậy hả?
Người d: Min thiếu gia...
Shiro: Tôi cho mấy người 5 giây, lập tức cút khỏi đây cho tôi.
Người e: Min thiếu, chúng tôi sẽ không làm loạn nữa đâu. Cho chúng tôi ở lại đi.
Shiro: Người đâu.
Gia nhân: Dạ.
Shiro: Lôi họ ra ngoài.
Gia nhân: Vâng.
Đám phóng viên đấy bị lôi ra ngoài trước lời xì xầm bàn tán của mọi người. Trong khi họ xì xầm thì Shiro đã cầm lấy ly rượu, tu lấy một hơi, khuôn mặt của cậu tỏ vẻ vô cùng bực tức. Thở dài một hơi, cậu lấy lại vẻ điển trai lúc nãy, nhìn Sinju hỏi thăm.
Shiro: Cô không sao chứ?
Sinju: A...tôi không sao.
Shiro: Thế thì tốt
Sinju: Làm phiền Min thiếu thế này, thật ngại quá.
Shiro: Không sao, không vấn đề gì đâu. Dù sao thì cô cũng là khách của gia đình tôi mà.
Len lén nhìn người con trai bên cạnh, ả hoàn toàn bị thu hút. Mái tóc màu trắng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn xa hoa của bữa tiệc. Làn da trắng nõn nà không tì vết. Ngũ quan tinh xảo với điểm nhấn là đôi môi đỏ không cần son. Cả người toát ra khí chất lạnh lùng nhưng thực chất là một người vô cùng thân thiện. Đôi mắt màu đỏ của cậu càng thu hút hơn khi nhìn về một nơi xa xăm nào đấy không trong tầm mắt. Ả cảm giác như người đứng cạnh mình chính là tạo hóa xuất sắc nhất của nhân loại. Nhưng thực tế Shiro chỉ có vẻ ngoài hơi khác người nên trông khá đặc biệt thôi.
Shiro: Tôi mời cô nhảy một bài được chứ?
Sinju: Như vậy liệu có được không?
Shiro: Tất nhiên rồi.
Nhẹ nhàng dắt ả ra trung tâm của sảnh tiệc, cậu dịu dàng ôm lấy eo ả, bắt đầu lướt đi. Từng hành động của cậu đối với ả đều vô cùng dịu dàng như là bảo vật vô giá vậy khiến ả không khỏi không có những suy nghĩ về cậu. Một xanh một đỏ cứ thế nhảy múa xung quanh bữa tiệc, thu hút ánh nhìn của mọi người. Kết thúc bữa nhảy, nhẹ nhàng cúi đầu xuống chào, họ nhận được cơn mưa lời khen. Khi quay lại chỗ cũ, họ cười tươi, vẫy tay chào với mọi người.
Shiro: Cô cảm thấy như thế nào?
Sinju: Rất vui, thật cảm ơn cậu nhiều.
Shiro: Không có gì. Đó là vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư.
Ả lúc này đang thấy sướng run người lên mà không để ý đến ánh nhìn lạnh lùng kèm theo khinh bỉ mà cậu dành cho ả.
Shiro: A, ba tôi gọi. Tôi xin phép.
Ả nghe vậy, khuôn mặt có chút tiếc nuối, nhưng đành phải để cậu đi.
Sinju: À vâng, cậu đi vui vẻ. Cảm ơn về bài nhảy.
Khẽ cúi đầu một cái trước khi đi, Shiro mỉm cười đáp lại. Nụ cười ấy đã vô tình cướp mất trái tim của ả. Vừa đi, Shiro nở một nụ cười ma mị, mặt nham hiểm hết sức.
End FLASHBACK.
Suga: Ghê. Mày câu ả lúc nào đấy?
Shiro: Lúc mày bị trai tán.
Suga: Mày tin tao táng mày không? Mà nếu được như thế này thì có khi nào kế hoạch sẽ thành công không?
Shiro: Phải thành công chứ! Mày nghĩ tao xả thân như vậy vì điều gì hả?
Suga: Ừ chắc sẽ thành công nhỉ. Min Yoongi, đừng lo nữa mà hãy an nghỉ đi. Tôi sẽ khiến cho họ phải đau khổ vì những gì họ đã làm với cậu.
Shiro: Ngầu nha
Suga:(mặt belike 😑)...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC