Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh kí ức ấy vẫn cứ vang lên trong đầu cậu cho đến khi một tiếng gọi kéo cậu ra khỏi cơn u mê.

Taehyung: Min Shiro.

Nhìn qua gương chiếu hậu, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang từ xa bước đến gần. Vội vã lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, cậu cố thể hiện gương mặt tự nhiên nhất để khiến họ khỏi nghi ngờ, quay sang nhìn người nọ, mở chất giọng khinh bỉ.

Shiro: Ối dà, Kim thiếu nay không đi học sao? Đến đây làm gì?

Taehyung: Tôi hỏi cậu mới đúng. Tại sao cậu lại ở đây? Min Suga cũng ở đây phải không?

Shiro's pov

Không lẽ họ không biết gì về cuộc xem mắt này? Có trò vui rồi.

End Shiro's pov.

Các anh cũng đã tới nơi mà xe cậu đang đậu, cậu nhìn mặt từng người, nhàn nhã trả lời Taehyung.

Shiro: Ừm Su cũng ở đây, với ba mẹ của chúng tôi nữa.

Jungkook: Anh ta cùng với bố mẹ hai người đến đấy để làm gì?

Seokjin: Mà khoan đã, Min Shiro, cậu khóc hả? Mũi cậu đỏ thế!

Shiro nghe câu hỏi của Seokjin khẽ giật mình nhưng lại lấy lại được tin thần, nhanh chóng trả lời lại.

Shiro: Không sao, chỉ là tôi ngáp ngủ thôi. Hôm qua tôi bận hơi nhiều việc. Còn về Su và ba mẹ chúng tôi, chắc mấy người cũng biết nhà hàng này nổi tiếng vì điều gì chứ?

Namjoon: Nơi mà các cuộc gặp mặt đối tác và xem mắt thành công 100%?

Shiro: Bingo! Vậy chắc mấy người biết họ đến đây làm gì rồi chứ?

Hoseok: Gặp gỡ đối tác thì cần gì phải đi cả ba lẫn mẹ? Không lẽ là....

Jimin: Xem mắt???

Shiro: Ây dà, mấy cậu thông minh hơn rồi đấy!

Bỗng Taehyung nắm chặt vai của Shiro, mắt trợn lên, giọng quát lớn kiểu đe dọa.

Taehyung: Nói! Min Suga đi xem mắt với ai???

Shiro khẽ gỡ tay Taehyung ra khỏi người mình, tay bật chìa khóa nổ xe chuẩn bị đi. Trước khi đi còn không quên để lại câu trả lời.

Shiro: Đó là người mà các người biết vô cùng rõ. Đừng lo, tôi nghĩ là cuộc xem mắt này sẽ thành công thôi. Còn nữa, chúc mấy người may mắn với buổi xem mắt của chính mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chiếc xe mà Shiro ngồi lái nhanh chóng biến mất trên con đường rộng lớn, để lại chỉ là những làn bụi tung mù do những bánh xe gây ra. Các anh ngẩn ngơ nhìn chiếc xe vút đi, khuôn mặt có chút ảo não. Người mà các anh biết rõ là ai? Hơn nữa tại sao họ lại cảm thấy hụt hẫng như vậy? Chỉ là người mà  các anh căm ghét bấy lâu nay đi xem mắt với người mà các anh biết rõ thôi mà. Nhưng rốt cuộc người mà các anh biết rõ là ai? Bố mẹ? Anh chị em? Bạn bè quen thuộc? Hay là chính họ? Không không, không thể nào là chính họ được, sai quá sai. Vậy thì rốt cuộc là ai cơ chứ????

Seokjin: Đứng đây làm cái gì? Nhanh vào đừng để ba mẹ chờ. Họ chờ chúng ta lâu quá rồi.

Các anh cũng gật gù rồi sầu não bước theo sau chân của Seokjin. Riêng Jungkook vẫn đứng ở đấy, mắt vẫn dõi theo con đường mà chiếc xe vừa mất hút, nhăn mày tự hỏi bản thân.

Jungkook's pov

Rõ ràng chúng ta chưa nói gì hết, tại sao cậu ta lại biết bọn mình đi xem mắt?

End Jungkook's pov

Jimin đến đứng ở thang máy trước khi mọi người vào, đếm lại quân số, thấy thiếu một người liền chạy ra ngoài cửa, lôi luôn Jungkook vào không để cậu kịp ú ờ điều gì.

Tại phòng VIP-nơi diễn ra buổi xem mắt.

Bà Kim: Ây, đứa nhóc này thật ngoan quá đi, để nó làm dâu nhà chúng ta quả thật chả có gì tiếc nuối.

Bà Jeon: Đúng đúng, bà nói chí phải.

Bà Jung: Ông bà Min thật là có phước quá đi, nuôi lớn được đứa con ngoan như thế này.

Suga: Các bác quá lời rồi ạ, cháu nào dám nhận.

Bà Park:(vuốt tóc Suga): Còn khiêm tốn thế này nữa. Đáng yêu quá.

Bà Min: Muahahaha, con tui nuôi mà lại chả ngoan.

Ông Min: Tém tém lại bà ơi, mất hình tượng quá.

Ông Jung: Nghe bảo từ khi cháu lên làm chủ tịch, công ti dần có từng bước phát triển mạnh mẽ hơn phải không? Rốt cuộc cháu làm như thế nào vậy?

Suga: Bình thường thì cháu sẽ không nói chuyện này nhưng vì các bác là bạn thân của appa cháu nên cháu sẽ tiết lộ.

Ông Jeon: Thằng bé này dẻo miệng ghê ấy.

Suga: Bla....bla.....bla.....(từ ngữ chuyên môn).

Ông Kim: Vậy thì chắc hẳn sẽ gặp khó khăn, cháu giải quyết nó bằng cách nào?

Suga: Bla......bla......bla.......(từ ngữ chuyên môn).

Ông Park: Quả thật đúng vậy.

Suga: Bla.....bla.....bla.....(tncm)

Các vị chủ tịch ngồi nghiêm túc nghe cậu nhóc 17 tuổi(trên lý thuyết) phát biểu về cách để tạo nên thành công như hiện tại. Họ cứ nghe một câu, rồi lại gật một cái tỏ vẻ hiểu. Còn ông Min thì cứ gật đầu suốt thôi, tại vì ông quá tự hào về đứa con này. Các quý bà thường không thích nghe nói nhiều về chuyện trên thương trường, nay lại im lặng lắng nghe như thuộc lòng từng lời anh nói, quả thật sức hút của con người này thật không thể coi thường. Đang nói chuyện ngon lành thì cách cửa phòng bật ra, 6 người con trai đẹp như hoa lần lượt bước vào, thần thái trên mỗi người đều khác nhau nhưng ai cũng thu hút, nổi bật khiến mọi người ai cũng phải nhìn chằm chằm. Vừa bước vào họ đã cúi chào các bậc phụ huynh. Với gia đình họ, đây là phép lịch sự tối thiểu, dù cho có gặp ai đi chăng nữa, hễ có phụ huynh ở đấy thì phải cúi chào trước.

BTS: Chúng con xin kính chào các vị chủ tịch đáng kính, chúc các vị phu nhân luôn trẻ đẹp ạ.

Suga nghe những lời trên khẽ che miệng mín cười, trong đầu thầm nghĩ.

Suga's pov

Úi giời, ngoan thế.

End Suga's pov

Bà Kim: Ngoan lắm, mấy đứa ngẩng đầu lên đi.

Bà Jeon giới thiệu: Đây là gia đình hôm nay sẽ xem mắt với chúng ta, Min gia. Các con chào ba vị khách đặc biệt này đi.

Các anh's pov

Mình có nghe lầm không? Min gia?

End các anh's pov

Khi ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt vĩ đại của Min Suga phía trước, các anh lại thầm nghĩ lần nữa.

Các anh's pov

Min Shiro, cậu dám lừa chúng tôi.

End các anh's pov.

Jungkook's pov

Đó là lí do tại sao cậu ta lại biết mình và các hyung đi xem mắt.

End Jungkook's pov

Hoseok: Ồ, Min Suga, lại gặp rồi, hân hạnh quá.

Suga: Hân hạnh, hân hạnh.

Suga's pov

Hân hạnh cái nội bà cha mẹ nhà mày chứ hân hạnh, chắc thèm ăn beep.

End Suga's pov

Bà Park: Ồ, mấy đứa đã quen biết nhau từ trước à?

Jimin: Vâng, umma, chúng con là bạn cùng lớp.

Bà Jung: Quen biết nhau trước thế này thì tiện quá rồi, sau này có gì bất hòa có thể dễ dàng cùng nhau giải quyết.

Các anh+Suga's pov

Bất hòa vẫn còn nguyên đây chứ giải quyết dễ dàng gì???

End các anh+Suga's pov

Bà Kim: Mà tại sao mấy đứa lại tới muộn thế? Ngủ quên à?

Seokjin: Dạ không phải đâu ạ, tại kẹt xe đấy umma.

Seokjin vừa dứt câu thì cả đám phụ huynh quay phắt lại nhìn mặt ông Min.

Ông Kim: Tại vì chúng nó cùng lớp chắc ông cũng từng gặp chúng nó rồi đúng không?

Ông Min: Hả???? Hả????

Ông Jung: Ông hay lắm, dám dạy hư đám nhóc nhà chúng tôi. Đã thế còn bày hư đứa con cả nữa chứ!!!

Ông Min: What??? What?????

Ông Park: Ông nghĩ là dạy đứa đầu tàu thì thể nào mấy đứa sau cũng bị nhiễm theo đúng không???

Ông Min: Từ...từ từ đã.

Ông Jeon: Cái này là phải phạt. Bồi bàn đâu, mang chai rượu vang có nồng độ cao nhất ra đây. Nay tôi phải bắt ông uống cho bằng hết.

Ông Min: Tôi đã làm gì sai????? (nước mắt tuôn).

Bà Min: Mấy đứa mặc kệ mấy ông già đó đi. Đây ghế đây, ngồi xuống đi.

Các anh không chần chừ ngồi xuống cái ghế cạnh các bậc phụ huynh, đối diện với Suga. Không khí im lặng, khó xử lại bao trùm giữa bảy con người ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net