Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi đã thức dậy sẵn và ngồi chờ bà Min xuống chở đi học. Bà Min vừa ngủ dậy, đi xuống thấy con trai mình ngồi đấy chờ với vẻ mặt háo hức thì không khỏi phiền lòng, bà gọi.
Bà Min: Yoongi à.
Yoongi quay lại nhìn bà khiến bà mém nữa bật ngửa. Lí do đơn giản bởi vì cậu trang điểm còn đậm hơn cả hôm qua, hơn nữa còn nhuộm cái màu tóc đỏ chói chang khiến cậu trông chả khác gì một tên tộc người da đen mọc lông gà trên đầu vậy. Mị lực của tình yêu thật đáng sợ. Vừa thấy bà Min đi xuống, Yoongi đã lên tiếng giục.
Yoongi: Bà làm gì mà lề mề thế. Chuẩn bị nhanh lên rồi chở tôi đi học để tôi gặp mấy anh chứ.
Bà Min: Ta biết rồi, con ngồi chờ đi 
Trong thời gian bà Min đi chuẩn bị sẵn sàng, Yoongi vẫn ngồi chờ ở sopha. Tay cầm chiếc gương, mắt cứ nhìn chính mình ở bản thể kinh điển trong đấy, miệng không ngừng hỏi.
Yoongi: Gương kia ngự ở trên tay, thế gian ai đẹp được dường như ta.
Sau khi tự hỏi một câu đến vật thể không biết nói chuyện như cái gương trên tay, Yoongi lại tự trả lời bằng giọng nói khác, như Tae khi chơi một mình ấy.

Yoongi: Chính là Min Yoongi chứ không ai khác ạ.
Sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn từ chính bản thân mình, Yoongi cứ ngồi trên ghế, mặt mày thì cứ như là hoa mọc trên ấy cũng được, còn miệng không ngừng cười toe toét. Yoongi hiện tại đang tưởng tượng đến viễn cảnh khi mấy anh hót boy mà Yoongi yêu "say đắm" vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của Yoongi. Sau 15 phút chuẩn bị, bà Min hiện tại đang làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Dù nhà giàu nhưng bà không bao giờ thuê giúp việc mà toàn tự làm. Bà đúng là hình mẫu lí tưởng của một người vợ trong gia đình. Khi nấu xong, bà gọi Yoongi vào ăn sáng. Tuy nhiên, đáp lại tiếng gọi đầy ngọt ngào ấy chỉ là một cái nhìn thờ ơ, lạnh nhạt của cậu. Yoongi lên tiếng.
Yoongi: Tôi không muốn ăn sáng. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp các anh thôi. Bà chở tôi lên trường học đi, rồi về muốn ăn gì thì ăn.
Bà Min: Yoongi, tối qua con đã không ăn rồi, sáng nay lại không ăn tiếp. Nhỡ con đói quá rồi ngất luôn ở trường thì ta biết phải làm sao? Con mới xuất viện ngày hôm qua nữa.
Yoongi: Bà khỏi lo, tôi có ngất ở đấy thì cũng có mấy anh đưa về rồi. Bà sợ cái gì? Bây giờ thì nhanh lên và đưa tôi đi học đi.
Bà Min:(thở dài) Ta biết rồi, con ra xe chờ đi.
Yoongi: Nhanh lên đó.
Yoongi cứ thế ngoảnh mặt bước ra ngoài xe mà không biết rằng hiện tại bà Min đang rất đau khổ. Đứa con bản thân nuôi nấng bao nhiêu năm nay, bây giờ lại trở nên như vậy, ai mà chả đau lòng?
Một lúc sau khi chuẩn bị xong, bà Min cầm lái và đưa con mình đến trường. Hiện tại là 6:30. Cổng trường Bit Hit lúc này đang là giờ cao điểm. Học sinh thường đến vào giờ này khá đông. Cơ bản vì hai lí do: một là vì đã sắp vào giờ học và thứ hai là đây là giờ mà các hót boi xuất hiện. Yoongi lúc này đã đến nơi và đang đứng trước cổng trường. Cậu cứ đứng đấy và hát vu vơ một bài hát lạ hoắc nào đấy mà cậu không biết tên, mắt cứ đảo qua đảo lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc và không để ý gì đến ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh.
6:45, tiếng trống trường vừa vang lên, tuy nhiên còn có tiếng khác đã đè nát bét cái tiếng trống trường quen thuộc ấy. Đó là tiếng hét của đám học sinh xung quanh trường. Khi trống trường vừa điểm, tiếng kít xe vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Cánh cửa xe được mở ra, các cô gái mộng mơ xung quanh đồng loạt hét lên. Không cần nói cũng biết ai vừa bước ra từ cái xe bóng loáng đó. Đó chính là các nam chính của chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net