Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Bit Hit là ngôi trường danh giá nhất đại hàn dân quốc, vì thế nơi đây là nơi mà các con em nhà danh giá theo học. Tại ngôi trường này, nghĩa vụ của học sinh là học tập. Vì thế ngôi trường bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào 4 giờ 30 phút chiều. Họ có nghĩa vụ phải học liên tục các thể loại khác nhau như lý thuyết, hội họa, âm nhạc, các môn thể thao dành cho giớ thượng lưu. Hiện giờ là 11 giờ trưa, học sinh lúc này đang được nghỉ ngơi để bắt đầu giờ học tiếp theo vào lúc 1 giờ chiều. Hầu hết lúc này mọi người sẽ chọn xuống căn tin để lót dạ. Yoongi lúc này đã viết xong bản kiểm điểm và đang ngồi chờ trước ở căn tin, miệng không ngừng lẩm bẩm giai điệu nào đấy mà chưa ai biết được nó sau này sẽ trở nên như thế nào. Lúc này học sinh trường đã tập trung đông đủ ở trong căn tin, các anh và ả nữ chính cũng đã xuất hiện. Tất nhiên tiếng hét vang trời lúc nào cũng là tiếng chào đón họ đầu tiên, trong đấy có cả tiếng của Yoongi nữa. Ả từ lúc bước qua cánh cửa căn tin đã để ý thấy mái tóc chói sáng ấy, liền nở một nụ cười ma mãnh rồi dẫn các anh đến chiếc bàn mà chàng trai ấy đang ngồi. Yoongi thấy mấy anh đang đi đến chỗ mình cũng nhanh chân đứng dậy và sán lại gần các anh.
Yoongi: Các anh ăn gì? Hôm nay em bao để bù lại lỗi lầm của mình.
Ả nghe thấy thế liền sáng mắt lên, thiết nghĩ tên Min Yoongi này thật ngu ngốc, lại cố tình tạo cơ hội để bản thân ả ghi điểm trong mắt mấy anh.
Sinju: A Yoongi, thế không được đâu, cậu vừa mới khỏi mà. Hay để mình khao cậu cho.
Yoongi: Sao cô cứ thích chen vào miệng tôi thế nhỉ. Tôi đã bảo là tôi khao các anh mà.
Namjoon: Ya, Min Yoongi, bộ cậu mù hay sao mà không thấy được thành ý của Sinju hả? Cô ấy đã cố tình muốn khao cậu để cậu khỏi vất vả rồi thì cậu cứ nhận lấy đi. Từ chối làm gì?
Yoongi: Đâu em đâu có thấy thế? Hay là vì anh lo cho em quá nên anh mới nghĩ vậy?
Seokjin: Này, cậu mơ tưởng quá rồi đấy.
Jimin: Thôi đi, ồn ào quá. Sinju với cậu ngồi đây đi. Để chúng tôi đi lấy đồ ăn cho. Không thì họ lại bảo chúng tôi ức hiếp người bệnh thì.
Jungkook: Sinju ăn gì, để anh lấy cho.
Sinju: Dạ em ăn cái gì cũng được.
Jungkook: Còn Yoongi, cậu thì  sao?
Yoongi:....(im lặng cúi đầu xuống đất)
Jungkook: Hửm, cậu sao thế. Hai tai đỏ hết rồi kìa, có sao không?

Yoongi: Không có gì, tại lâu rồi mới nghe anh gọi tên, có hơi ngượng. Em ăn cái gì cũng được.
Jungkook hiện giờ đang khá sốc. Một con người luôn bám dính lấy mình, ngày nào cũng nói những lời yêu đương sến súa mà không biết ngượng. Giờ lại ngượng chỉ vì bị mình gọi tên. Không sốc mới lạ.
Jungkook:(đỏ mặt-ing) À...ừ...được rồi.
Các anh quay về phía chỗ các cô phục vụ đang đứng mà bước đi. Lúc này mỗi người mang những suy nghĩ khác nhau, về những con người khác nhau, nhưng đều là người mà họ yêu thương nhất.
Sinju:(giọng khinh bỉ) Giả vờ thế được rồi đấy, cái gì mà vì bị anh gọi tên nên em đỏ mặt, cậu làm tôi ớn lắm rồi đấy.
Khi các anh vừa khuất bóng, Sinju liền gỡ bỏ đi bộ mặt tiểu bạch thỏ, lấy tông giọng khinh bỉ mà ném vào mặt Yoongi. Tuy nhiên vẫn nhỏ giọng lại để khiến mọi người xung quanh không nghi ngờ.
Yoongi:(sốc-ing)....
Sinju: Cái gì?
Yoongi: Không, câu đấy phải dành cho cô mới đúng. Lật mặt rồi mà vẫn dùng cách xưng hô như vậy, dễ khiến người ta sốc lắm á nha.
Sinju: Ý của cậu là gì?
Yoongi: Thì đấy, trong hoàn cảnh này thì người ta sẽ xưng hô kiểu như mày tao chẳng hạn, vậy mà cô vẫn dùng  cách xưng hô tôi cậu lịch sự được. Tôi hơi bất ngờ tí. Không lẽ cô không muốn bị mất danh tiểu bạch thỏ đến thế ư?
Sinju: Cậu...
Yoongi: Cậu cái gì mà cậu? Sao không bảo là mày đi, cậu cái gì? Lịch sự quá làm tôi nổi hết da gà da vịt luôn đây này.
Từ phía đằng xa, các anh mỗi người đang mang theo một dĩa cơm tiến về phía người thương của họ. Hình ảnh này đã bị nữ chính bắt gặp. Một lần nữa nở ra nụ cười ma mãnh, ả cầm lấy tay Yoongi, lấy li nước và hất mạnh lên người mình. Ai không biết sẽ tưởng rằng Yoongi là người hất nước vào người thiên thần của họ. Các anh cũng tương tự. Yoongi quá bất ngờ vì hành động của cô gái này, liền hét lên.
Yoongi: Cô đã làm cái gì vậy hả?
Vừa dứt lời, Yoongi đã ăn trọn một quả đấm vào mặt, đó là Park Jimin.
Jimin: Câu đấy tôi nói mới đúng, cậu đã làm cái gì với Sinju vậy hả?
Seokjin: Sinju, em không sao chứ?
Sinju: Không sao chỉ hơi bất ngờ thôi.
Sinju lúc này trong lòng đang rất hả hê, người mà mình ghét bị ăn một quả đấm rõ đau vào mặt, ai mà chả thấy thích thú? Tuy nhiên, ả ta lại lập tức rùng mình khi nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của Yoongi, nó không mang sự thù hận mà thay vào đó là sự thích thú kèm theo sự thách thức.
Hoseok: Tôi không ngờ cậu lại như vậy.
Yoongi: Không phải em, em không có...
Namjoon: Rõ rành rành vậy mà dám bảo không có? Min Yoongi, tôi gặp cậu bao nhiêu năm rồi mà không ngờ cậu lại là một người như vậy.
Lúc này, nước mắt đã rơi xuống, tầng sương mỏng trong mắt khiến Yoongi không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có thể thấy mọi thứ đã nhòe hẳn đi.
Yoongi: Hức...Không phải em mà...
Jungkook: Cậu đừng nói gì nữa, chúng tôi không tin đâu.
Cậu những tưởng các anh sẽ cảm thông cho mình, nào ngờ chỉ là sự khinh bỉ, đã thế mọi người trong căn tin còn đổ thêm dầu vào lửa.
HS7: Thấy không, thằng đó bao giờ cũng sai mà nó không bao giờ chịu nhận lỗi cả.
HS8: Thể loại đó dám tát nước vào mặt chị Sinju, thật không thể nào tin nổi.
Cảm thấy bị sỉ nhục, hơn nữa người yêu mình thương không còn tin tưởng mình nữa, Yoongi liền đứng dậy và chạy ra khỏi căn tin, không thèm ăn gì hết. Mọi người trong căn tin nhìn thấy cậu chạy ra khỏi, liền tỏ vẻ không quan tâm mà tiếp tục bữa ăn của mình. Còn các anh và ả, thấy cậu chạy ra rồi thì cũng tiếp tục bữa trưa của mình, tuy nhiên dù không biểu hiện gì nhưng ai cũng cảm thấy khá đau lòng. Có trách thì chỉ trách trước đây họ đã từng yêu cậu một cách sâu đậm.
Ở một gốc cây nào đấy trong khuôn viên sân trường, có một con người nào đấy đang suýt xoa vết thương đang rỉ máu, miệng lẩm bẩm cùng với con người tóc trắng bên cạnh:" Trẻ con thời nay mất dạy thật đấy." Nhận lại lời nhận xét ấy chỉ là một ánh nhìn khinh bỉ cùng một nụ cười quái dị dành cho những con người đang ngồi trong căn tin mà không biết bản thân sắp tới sẽ nhận phải sự trừng phạt cho hành động của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net