0 | Người xét xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gamin, lớn lên con muốn làm nghề gì?" Cô gái trẻ với thần thái lạnh nhạt, nhưng đôi mắt đen lại trìu mến nhìn cậu bé nhỏ xíu chỉ tới đầu gối mình đang vẽ vời với những cây bút màu nhỏ xíu.

"Con muốn làm người xét xử!" Cậu bé Gamin òa lên, vẻ mặt hớn hở bầu bĩnh khi nghĩ đến nghề sau này của mình, ước mơ của những đứa trẻ đẹp đẽ vậy đấy, vô chừng mong ước trong biển người như sao trong dải ngân hà lộng lẫy.

Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt màu xám bạc trong suốt hút hồn, nụ cười tươi tắn với hai quả má phúng phính chọc trúng trái tim của người mẹ cô đây, cơ thể nhỏ bé chới với lấy cái kính ở cạnh, bước chập chững đến chỗ cô.

Jun n bặm môi lại, cau đôi mày liễu của mình, cô như bị giằm cứa vào sâu trong tim, đôi mắt mông lung, như đau khổ thay, lại mơ màng chẳng biết nên làm gì.

"...Tại sao con lại muốn làm người xét xử vậy, Gamin?" Cô vẫn nhẹ giọng, ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình, mái tóc màu xám đen lúc này vẫn dài tới lưng, được bới vừa chừng như tôn lên chính cái nét mềm mại mà sắc sảo của Mihuyn.

"Vì vốn có những kẻ trên đời này không xứng đáng để hưởng cái quyền lợi mà họ đang có, mẹ à, nó bất công lắm, dù là trẻ vị thành niên hay người lớn, đều quá dễ dàng để tha thứ cho chúng."

"Gamin sẽ làm người xét xử, sẽ tự xét xử chúng phù hợp với hình phạt của mình, Gamin muốn làm chính nghĩa như superman!" Cậu bé quơ quơ tay trong vòng tay của mẹ, miệng nhỏ chu lên, nhìn rất vô tư ngây ngô nhưng lời nói lại như chứa độc, cay nghiệt không hợp với lứa tuổi của cậu chút nào.

"...Gamin, Gamin bé bỏng của mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con..." Mihuyn nức nở, ôm chặt lấy đứa con trai của cô ta, như sợ rằng chỉ cần rời mắt khỏi nó một lúc thôi, cơn ác mộng đó sẽ lặp lại lần nữa, khiến đứa con cô ta dứt ruột đẻ ra, nâng niu trân quý lại trở nên khuyết tật.

Mắt của Gamin sau vụ chấn thương đó đã bị tổn hại rất nặng, không thể nhìn rõ và có nguy cơ sẽ mù trong tương lai, nên màu mắt mới trở thành xám bạc thế này, thậm chí nó còn gần như chết đi. Nếu không phải con trai của bạn Mihuyn vừa hay tới thăm, thì Gamin nào có còn hồn nhiên ôm cô thế này cơ chứ!

Gamin Yoon ôm lại mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đã chống đỡ cho cậu tồn tại tới ngày hôm nay, cậu hôn lấy gương mặt tràn ngập sự mỏi mệt của mẹ, hôn lên khóe mắt đã đọng lệ, ươn ướt mằn mặn như chính sự đau khổ của bà. Một nỗi đau chẳng thể nói thành lời, quằn quại trong tim mà lớn lên từng ngày.

Bởi với một người mẹ, con mình vì mình mà bị khuyết tật là một điều khó chấp nhận vô cùng. Nó sẽ ám ảnh họ hằng đêm, giết chết và dằn vặt họ trong sự tàn bạo khôn kể.

Sớm thôi, người xét xử sẽ đưa ra hình phạt, áp giam lũ phạm nhân vào tù. Công bằng với mọi lứa tuổi và thân phận, đó là công lý của một người xét xử bất chấp luật lệ.

Thối nát như chính con tim của Gamin, lớn dần hằng ngày như sự mục ruỗng của con người trong xã hội tiên tiến buồn nôn này.

Gamin ghét nó, ghét cả những kẻ làm mẹ phải đau khổ.

Chính tay em, sẽ đưa ra phán quyết, sớm, sớm chút nữa thôi, mọi tội lỗi đều phải trả giá.

Chúng không xứng để được tha thứ, bởi lẽ lũ đó là súc vật, là cầm thú, chúng còn chẳng ngang hàng để ta cho quyền lợi.

Lũ mọi rựa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net