(Sehyun x Gamin) yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehyun Kim (19)
Gamin Yoon (19)

Cây lẫn hoa đồng loạt đổi sang những tông màu ấm nóng như vừa mua bộ áo mới vậy, chúng sắm sửa đón chào mùa xuân - mùa thích hợp nhất để ngắm nhìn sự thay đổi của thế giới.

Nhưng lại có hình ảnh của 2 cậu thanh niên chững chạc ngồi cạnh cửa sổ tại một lớp học chả còn bóng dáng của người. Một người nghe giảng và một người chịu giảng.

"Đó là cách làm của bài này, còn khá nhiều cách nhưng đây là cái đơn giản nhất. Cậu chỉ cần nhớ là nên ghi này trước rồi mới tới cái này, cậu hiểu mà. Đúng không Gamin?" ngón tay điêu luyện chỉ từng con số trong cuốn vở chi chít ghi chú và chữ viết, rằng để nhấn mạnh các con số giúp tìm ra đáp án một cách giản đơn nhất.

"Tớ hiểu rồi! Cảm ơn cậu nhiều Sehyun!" cậu chàng cười như được mùa, chả biết là thật sự cậu có hiểu không hay chỉ qua loa từ tai này qua tai khác. Có điều biểu cảm chả có chút giả tạo trong nó.

"Thế làm thử một bài tương tự nhé?" Sehyun nhẹ nhàng lấy tờ giấy hệt như đã chuẩn bị kĩ lưỡng, tay còn lại thì cầm đồng hồ bấm giờ.

Gamin không nói lời dư thừa nào nữa mà cũng hợp tác với anh, bắt tay làm thật nhanh chóng.

Ngắm nhìn các nét vừa mềm mại lại có chút cứng rắn trên khuôn mặt như một món quà dành cho anh. Khuôn mặt nhìn hệt mọt sách nhưng thực chất là một tay đấm bóc mang trong mình các quyền hùng mạnh, thân hình được rèn luyện tới mức chỉ có các mạch cơ cả cơ bắp nổi lên. Cũng thật may khi có bộ đồng phục che lại các bộ phận ấy, các thứ có trên người cậu ấy dễ dàng làm ai cũng điên người.

'Sao cậu ta có một khuôn mặt baby nhưng lại là thân hình của những tay dân chơi nhỉ' suy nghĩ chồng chất có thể bảo là cao hơn cả núi khi mà anh nhìn thấy cậu. Mà chả có cái nào nên hồn cả, mỗi lần anh gặp được hình bóng thân quen thì những sợi dây thần kinh như đã chết từ lâu vậy. Khiến lúc nào anh cũng đau đầu cả lên vì quên cái này quên cái kia. Còn có lúc không chú ý đường mà đụng vào tường nữa, cơ mà khi ấy tâm trạng nó lại vui hơn là đau. Chắc là điên mất rồi.

Reng reng reng

"Aaa! Cuối cùng cũng xong rồi!" cậu không kìm mà hét lớn, hơi thở cũng không thể bình thường lại sau các nhịp vì lo lắng.

"Đâu để tớ xem nào" lặng lẽ rút tờ giấy đang được cậu nâng niu ở bàn tay, người cứ như điên như khùng bỗng nhiên lại muốn xé tờ giấy ấy ra trăm mảnh.

Nhưng khi lướt qua sơ một lượt, sắc mặt không kìm được mà phải hiện ra 'có thật là cậu hiểu không thế'.

Gamin cũng biết phận mình mà mếu máo như xin tha. "Tớ hiểu thật mà! Có điều áp dụng không được thôi! Bình tĩnh đi Sehyun, tớ thật sự hiểu đấy!" lời trăn trối bình thường nhất lại làm cho anh có cảm giác bình tĩnh.

"Thôi mà Sehyun, làm lại đi!" những lời nói cương quyết với nụ cười ấy, ánh trời còn phải ghen tỵ với nó. Tạo vật chắc hẳn đã lỡ tay đưa tạo hình của cậu cho một nghệ nhân điêu khắc rồi, nhìn cậu thôi cũng nổi lòng ham muốn chiếm lấy một kiệt tác của tạo hóa.

Làm sao có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn đấy, từ chối càng khó nhằn hơn. Thật tuyệt đây chỉ là yêu cầu đơn giản.

"Mà này, cậu có liên kết gì với mùa xuân à?" chàng trai ưỡn người nằm dài ra bàn nhìn lên người đối diện mà hỏi.

"Ý cậu là sao?" Sehyun nghiêng đầu muốn Gamin nhắc lại lời ban nãy. Anh thật sự không hiểu tại sao, vì tính cách của anh chăng?

"Tóc cậu màu nâu sữa còn ngoài trời cây cũng nâu trộn lẫn đỏ luôn. Không thấy giống ư? Thật sự rất đẹp đó!" dứt câu thì mặt anh đã đứng hình. Ửng hồng lên như một thằng con trai mới bước vào tuổi yêu. Một cây bông vừa chớm nở đối với một con mèo đen chăm chăm ngắm nhìn sự phát triển của hoa.

"Này nếu tôi là mùa xuân thì cậu phải là một con mèo hưởng thụ nó đấy!" buột miệng theo trò đùa không có chút đề phòng, khuôn mặt đỏ vì cười lớn của cậu đã khiến một tâm hồn dường như mất sự lay động từ đời giờ đây phải đập liên hồi.

"Tôi yêu cậu lắm đấy, Sehyun Kim à" giọng nói nhỏ dần hệt muốn tan biến trong không khí ấm áp pha chút lãng mạn của thời học trò.










"Thời gian đã hết rồi.." những lời nói lí nhí đến mức khó nghe.

Thính giác bỗng dưng mất tăm, thị giác hệt như có người che mắt lại, cảm giác mất một cách đột ngột.

Đột nhiên khung cảnh trước mắt vụt tắt, chỉ còn lại bóng đêm bao trùm anh. Không còn tia sáng, không còn ánh nắng của nụ cười.

"GAMIN!? CẬU ĐÂU RỒI??" Hét lên trong vô vọng khi không có một ai đáp lời. Kèm theo đó là cơ thể nhẹ tênh như được bay lên, giọng nói khàn tới mức chả thể mở lời được nữa.

Giật mình tỉnh giấc tại căn phòng đơn sơ chỉ một màu trắng, hình ảnh của một chàng trai với đầy rẫy các loại dây bao quanh với khuôn mặt phúc hậu không lấy một biểu cảm. Ngoan ngoãn im lặng nằm yên trên chiếc giường.

"Đừng bỏ tớ" thực tại kéo anh về với đau khổ, chỉ mong là được sống mãi trong thế giới còn chả có thật. Chỉ cần có Gamin thì mọi thứ có thêm hi vọng, nhưng bây giờ nó lại tuyệt vọng một cách khác lạ. Nhìn cậu của hiện tại cũng có thể khiến anh nghĩ tới ý định nằm cạnh cậu tay trong tay với nhịp tim chết lặng.

Hai dòng nước mắt lăn dài rồi cũng chảy xuống bàn tay đã mất hơi ấm từ lâu, chỉ toàn mùi khử trùng và nước biển đến mức đầu nhức cả lên. Chỉ còn sự tồn tại của cậu là khiến anh giữ vững lý trí cuối cùng.

Mang trong mình chút hi vọng nhỏ nhất rồi tự mình khóc vì nó tàn khóc. Thế giới đã vốn là thế, gieo hi vọng dù chỉ chút ít để người đời tin rồi tự mình dẫm đạp nó.

Nước mắt rơi không ngừng cũng như người mình yêu chả thể mở mắt nổi, tất cả chỉ là sự thật khốn nạn.

-Ethan Nicholas-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net