chapt 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello ae, thế là bộ chuyền này đã đi tớ hồi kết , đã là chap cuối rồi.

Đây là bộ chuyện dài đầu tiên tôi viết mà có end.

Cũng đã gần 1 năm từ khi bộ chuyện này ra đời và cuối cùng nó cũng đã đi tới hồi kết rồi :)

Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng bộ truyện này nhé !

Peace!

****

-Crack !

Một tiếng vỡ nhẹ vang lên, nhưng lần này thay vì có một thứ ảnh hưởng tới không gian, nó là thời gian. 

Thời gian của cả thế giới này đều đã ngừng lại. 

Và hai thực thể duy nhất đủ quyền năng để nhận thức được điều này là vị ngoại thần ... và Thiên Lý - người đã dừng thời gian.

"K- khoan ! KHOAN Đ-" (???)

-Đùng !

Một cú đấm móc hàm, trực diện nhanh đến vượt qua cả tốc độ ánh sáng đáp vào ngoại thần.

Cả thân thể hắn bay lên trên với vận tốc kinh khủng khiếp và vô cùng dữ dội, hắn bay qua, đục thủng cả trần của đấu trường vốn đang nằm dưới lòng đất. 

-ẦM!

"uGH !"

Cơ thể hắn thậm chí đã bay qua cả lớp đất, phóng lên bên trên trời nhưng vẫn chưa cho giấu hiệu của việc dừng lại.

"<Triệu hồi thần kh->"

Ngay lúc hắn đang lấy lại cây lưỡi hái của mình, hắn nhận ra chính hắn đã không còn cảm thấy sự hiện diện của nó nữa.

-Vút

-SCREAACKKKKKK

Một tiếng như thể tiếng rít vang trời vang lên, tiếp nối sau đó là một chùm năng lượng khổng lồ lao vụt tới chỗ hắn như thể một tảng thiên thạch vậy, nhưng thay vì từ trên xuống thì lại ngược lại, từ dưới lên.

-SCREECHHHH!

Hắn cố gắn đáp trả lại, phóng tứ miệng  mình một chùm tia khác nhưng hoàn toàn không đủ để có thể địch lại được thứ sức mạnh tới từ Thiên Lý.

-Rầm !

Không hề có một giây phút nào để thở, bị một lúc mạnh, vô hình kéo ngược trở lại đấu trường, thẳng qua lớp đất đá một lần nữa, để rồi hạ cánh t hẳng xuống mặt đất vốn đã nứt sẵn do cuộc chiến lúc trước.

"Ngươi ... đã phạm phải một lỗi lầm nghiêm trọng hơn tất thảy những tên khốn từng tới thế giới của ta"

"Kugh ..."

Khoan đã nào...

Bà ta vừa mới nói cái quái gì cơ ?

Tên ngoại thần nhìn lên lại phía Thiên Lý với ánh mắt kinh hãi, thua kém hẳn so với phong thái của một vị thần hồi hắn còn đấu với Aether.

'Những ?'

Như đã nói, một vị thần có thể hủy diệt cả một thế giới chỉ trong vài tích tắc... mà bộ luật của giới các vị thần cho hẳn 5 phút tự do đối với những kẻ xâm nhập.

Một thế giới trải qua một sự xâm lược của một vị thần mà còn người sống sót đã được tính là ngàn năm có một.... vậy mà thế giới này vẫn y nguyên, cho dù đã có nhiều hơn một vị thần xâm lược vào sao ?

Người duy nhất hắn biết có thể hành động đi ngược với thứ luật lệ ấy chỉ có một mà thôi.

"K- không lẽ nào -"

Giọng hắn run lên, mất kiểm soát.

"Để ta giới thiệu lại bản thân ... ta là Thiên Lý, vị thần của luật lệ, và là một trong 12 đại thần"

"Và ngươi đã làm cho một vật quan trọng của ta đi quá giới hạn"

"Ngươi - sẽ bị ta xử tử"

Những lời ngắn gọn phát ra lạnh lùng, khiến tên ngoại thần kia run cầm cập trong sự lo sợ.

Đến khi hắn tự nhận ra được bản thân mình đã cảm thấy sợ hãi - thứ mà hắn chưa bao giờ phải cảm nhận với tư cách là một vị thần, được coi là quyền năng nhất tại thế giới của hắn. 

Hắn chưa bao giờ phải run sợ đến như vậy.

Sự tự cao của hắn suốt hàng tỷ năm chưa bao giờ bị dập tắt .... vậy mà giờ đây nó đã bay biến đi trong duy chỉ một khoảnh khắc... vài phút sau khi vào một thế giới mà đối với hắn chỉ là một thứ đồ chơi giải trí.

Nó dường như làm hắn phát điên khi lòng tự trọng của hắn bị phá vỡ.

Sự sợ hãi đang dần bị lấn áp bởi cơn giận dữ tuôn trào trong lồng ngực.

"Mày đùa tao à ?"

-Rẹt ... RẸT RẸT RẸT

Cơ thể của hắn đang liên tục biến đổi, thánh lực trong người hắn đang tuôn trào trong cơn giận dữ vô cớ.

Hắn đã và đang tiến hóa - sau khi hắn đạt được sự thăng hoa của cảm giác thù ghét, của sự tức giận khôn nguôi. 

Một thứ cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua.

Hắn không biết tới sự tiến hóa ... tất cả những gì hắn quan tâm bây giờ là nguồn sức mạnh mới của mình.

Nó dồi dào 

Nhiều tới mức kinh dị.

Nhưng.

"Ta chưa bảo ngươi được nói"

Những hình ảnh cuối cùng hắn thấy rước khi ăn phải cú đấm tựa như một tảng thiên thạch bay vào mặt là đôi mắt của Thiên Lý

Nó đã mất đi vẻ vô cảm mà thay bằng sự bực tức, gần như là căm thù.

Một vị thần đã để lộ cảm xúc của mình vì một người phàm .

Tuy nhiên, hắn cũng chẳng còn kịp suy nghĩ nữa, tay trái Thiên Lý đã có thêm một quả cầu năng lượng, mạnh tới mức khiến ngoại thần cảm thấy khó thở, như thể phổi mình bị đè xuống.

-Rẹt

Một âm thanh nhỏ vang lên, và cứ thế, tên ngoại thần dường như tan biến vào hư không.

***

Một cái trần nhà quen thuộc...

Đó là những thứ đầu tiên Aether nghĩ đến khi mở mắt ra.

Cái trần của bệnh viện có khác, quen quá rồi.

'Chắc giờ mình như xác ướp luôn rồi'

Aether thầm nghĩ, cậu còn sống ít nhất còn là nhờ Thiên Lý, còn vết thương thì chắc vẫn còn đó.

'Hm ?'

Aether giơ cánh tay lên, cậu thấy bất ngờ khi nó vẫn có thể cử động được.

'Không có quá nhiều băng gạc như mình tưởng nhỉ ?'

Đáng lẽ tay cậu thậm chí là không còn chứ không phải chỉ bị bó lại một chút.

"Cậu không thích món khuyến mãi cuối cùng tôi tặng cậu à ?"

Sự chú ý của Aether chuyển về phía chủ nhân của giọng nói .

"Thiên Lý ?"

Cậu nhổm cả người dậy

Chất giọng đó là không thể nhầm được, nhưng ngoại hình của cô lại hoàn toàn khác so với Thiên Lý mà cậu đã quen thuộc.

"Không cần phải lo đâu, ta chỉ chiếm cơ thể của vị y tá này một lúc thôi"

Cô nở một nụ cười tươi, tiến gần tới giường bệnh mà Aether nằm

"Trước tiên thì hẳn rồi, chúc mừng cậu đã vượt qua được 'màn chơi' cuối cùng của thế giới này"

"Oh ... Tôi quên mất chuyện đó"

"Tôi cũng có mong cậu nhớ đâu mà"

Thiên lý nhún vai

"Vậy, ta ở đâu để hỏi cậu ... và cho cậu một nguyện ước cuối cùng"

"?"

"Liệu cậu có muốn quay về thế giới cũ chứ ?"

"Huh ? Thé giới đó chết rồi mà ?"

"Bậy nào, làm gì có chuyện một thế giới do tôi tạo ra chết được... nó chỉ ngắc ngoải thôi"

"Dù có thế thì tôi cũng xin từ chối nhé, Lumine ở đó đã chết rồi"

"Tôi biết ngay cậu là một tên siscon mà"

"Thì ai bảo con em tôi nó dễ thương quá mức kia chứ ?"

"Tôi hãi cậu rồi đấy"

"Sao cũng được, vậy tiếp theo tôi sẽ làm gì ?"

"Làm gì ? Cậu hỏi tôi để làm gì ? Đó là chuyện của cậu liên quan gì tới tôi ?"

"Huh ? Tôi tưởng cô sẽ bóc lột tôi bằng cách giải quyết những thứ còn lại chứ ?"

"Chậc, cậu nghĩ tôi là ai ?"


Thiên Lý nhíu mày

"Mọi thứ đã được cậu giải quyết gần hết rồi"

"Ầu... thế thì tốt... giờ lại đến lượt tôi nghĩ xem mình phải làm gì trong tương lai rồi đây"

Phải, Aether chưa bao giờ nghĩ về việc sau khi hoàn thành sẽ làm gì .. nếu cậu có ở lại đây. Và giờ cẫu cũng đã trọn ở lại, nó lại càng khiến cậu tự hỏi về tương lai của bản thân.

"Sống một cuộc sống yên bình có lẽ không phù hợp với tôi rồi ~"

Cậu thở dài, nằm bệt xuống giường một lần nữa.

"Pffft..."

"Cô cười cái gì vậy ?"

"Oh, Aether à, thật dễ thương làm sao, yên bình sẽ là thứ xa nhất đối với cậu đó"

"Ý cô là sao ?"

"Không có gì ~ Mà nhớ nhé, cậu không còn bất tử nữa đâu đó"

"Tôi nhớ mà tôi nhớ mà ~"

"Tôi chỉ bổ sung thêm tuổi thọ của cậu khoảng 70 năm thôi đấy, dùng cho tốt vào"

"Cám ơn ~"

Aether trả lời lại một cách lười biếng, cơn mệt mỏi lại đang xâm chiếm lấy cậu một lần nữa.

Thật là một cảm giác kỳ lạ ... khi đây dễ lần cuối cùng cậu gặp lại Thiên Lý ... và con đường tương lại hiện tại đã trở lại với tính chất của nó - đầy biến số - với Aether.

"Bởi sau 70 năm sẽ đến lượt tôi đấy"

Thiên lý nói những câu cuối cùng, đủ để khiến Aether không nghe thấy được, rồi biến mất khỏi y tá, người đã ra ngoài phòng bệnh

"AETHER !!!"

Một tiếng động to đập vào tai cậu qua cả bức tường của căn phòng bệnh này.

Đó là một hỗn hợp giọng của Lisa, Raiden, Lumine, Kequing, v.v...

Đệch

'Đúng là không yên bình được thật rồi'

Cậu chỉ kịp nghĩ được đến đó khi những người bạn của cậu thành công lọt qua cánh cửa lớn và tràn vào phòng bệnh của cậu.

Hầu hết đều mang biểu cảm của sự lo lắng.

Nhưng khi nhìn thấy mặt của họ, một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ lan tỏa bên trong Aether.

Nó khiến cậu bất giác nở một nụ cười.

"Bình tĩnh lại nào !!"

-Rầm !

Những con người đó đã đổ bộ được lên chiếc giường, khiến nó sập xuống , nhưng lại chẳng có ai quan tâm (trừ Aether)

Tất cả những người ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng cười mấy phút sau đó.

Như thể trong căn phòng đó chứa một vì sao chói lọi vậy.

Một vì sao đủ chói để thay đổi định mệnh của mỗi người mà nó gặp phải,đủ ấm áp để khiến trái tim mỗi con người thổn thức, đủ mạnh mẽ để rọi qua bóng tối xâu thẳm... và cũng đủ để khiến câu truyện này có một cái kết có hậu

Một vì sao lại sáng - End

Có thể sẽ có chap lễ đường, tôi không hứa nhé :) 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net