1. Tangiyuu (một chút Sanegiyuu?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi mất rồi.

Đó là vào một buổi sáng mùa đông nọ, khi tuyết đã bao phủ hết mặt đất. Giyuu đi đánh thức gã dậy vì đã quá giờ trưa rồi mà chẳng thấy gã đâu, anh gõ cửa liên tục nhưng không thấy lời hồi đáp nào.

Khi bước vào thì đã thấy gã nằm yên trên tấm futon, tay chân đều đã lạnh ngắt.

Chỉ trong vài phút, tin đã được lan truyền đến tai mọi người.

Xuyên suốt quá trình làm tang lễ cho người đã chung sống với anh suốt bốn năm qua, Giyuu không hề rơi một giọt nước mắt nào. Sau khi chôn cất xong xuôi, anh chỉ lặng lẽ đứng trước mộ gã, cứ thế mà nhìn vào khoảng không vô định.

Anh có đau buồn không?

Có chứ, một người quan trọng vừa mất, tất nhiên là phải buồn rồi.

Vậy tại sao anh lại không khóc?

Giyuu không biết.

Chỉ là, tâm trí anh giờ đây đã trống rỗng.

Một phần linh hồn anh đã vụn vỡ theo hơi thở yếu dần đi của gã, sau đó tan biến vào nền tuyết trắng xóa.

Giyuu đã chết thêm một lần nữa, và một lần nữa, anh bị bỏ lại phía sau.

Những ngày sau đó anh vẫn sinh hoạt như bình thường. Bảo sống thì anh không chắc, có lẽ chỉ là cứ vật vờ chờ ngày sinh mệnh bản thân lụi tàn, hòa vào nền đất lạnh lẽo.

Tanjiro vẫn luôn là một đứa trẻ tốt bụng như thế. Cậu bé ấy luôn cố ghé thăm anh mỗi ngày, rồi lại kể cho anh nghe về cuộc sống thường ngày của mình. Và mỗi khi rời đi, cậu cũng bảo anh phải sống cho đến mai nhé, mai em lại ghé. Không có anh ở đây nữa, em không còn ai để kể chuyện cho mất.

Và đúng là thế thật. Ngày qua ngày, Tanjiro đều gõ cửa nhà anh, đúng vào lúc bình minh ló dạng. Anh hỏi em vì sao cứ phải đến vào lúc sáng sớm như thế, em chỉ cười, không nói gì cả.

Tanjiro quả thật rất lắm mồm. Dù cho ngày hôm đó không có gì đặc biệt, cậu nhóc đó vẫn cố gắng moi ra được một điều gì đó để kể cho anh nghe, mặc cho nó nhạt nhẽo và nhàm chán đến cỡ nào. Sau này Giyuu mới biết, Tanjiro luôn cố gắng đến thế là để cho anh cảm thấy bản thân không hề cô độc. Dù có ra sao đi nữa thì anh vẫn có người kề bên, vẫn có người quan tâm đến anh.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn như thế, vẫn luôn có một em nhỏ luôn mồm kể chuyện cho anh nghe, và một anh lớn im lặng lắng nghe em kể chuyện.

Cho đến ngày Giyuu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, khi cánh hoa anh đào bắt đầu nở rộ khắp khoảng sân.

Anh thất hứa mất rồi, ngày mai sẽ không còn ai ra đón em vào lúc bình minh, không còn ai lắng nghe những câu chuyện tẻ nhạt của em.

Không còn ai để em trao tặng con tim mình cho nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net