Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Beomgyu.

" A đau đầu quá.. "

" C- Cái gì xảy ra.. Trước mặt mình vậy ".

Cả đám sốc không nói nên lời, chỉ có mình Taehyun thốt lên nổi lòng của 3 người còn lại.

" Có gì phải sốc, tôi là Beomgyu mà tên kia đặt đây này ". Chỉ về Yeonjun.

" Mà trước khi nói chuyện nghiêm túc cho tôi mượn đồ của ai đi, con người là phải mặc đồ mà phải không ".

Nói mới để ý, cả bốn người thản nhiên đảo mắt nhìn Beomgyu từ trên xuống dưới không có một mảnh vải che thân, mà Beomgyu là mèo trước giờ không mặc đồ nên không quan tâm ánh nhìn của bốn người đứng trước mặt mình, vẫn hiên ngang khoanh tay chờ đợi có người lấy đồ cho mình.

Còn về phần bốn người cứ nhìn mãi, cũng không bất ngờ khi nhìn lâu như vậy, vì cơ thể của Beomgyu khá nuột. Da thì trắng mịn màng, độ cong của mông cũng không tệ đến cả ngực nhìn hơi nhô, ti thì hồng hào thế sao không nhìn cho được.

" Nè nhìn gì mà nhìn lắm thế, cơ thể của con người cũng như nhau thôi, đem cho tôi quần áo rồi nói chuyện ".

Nghe vậy họ tự tán vào mặt mình để tỉnh táo lại, Huening Kai ngượng đỏ mặt nên trốn tránh chạy lấy áo của mình cho Beomgyu mặt rồi tính tiếp.

" Đây, mặc vào đi ".

Beomgyu cũng lấy đi mà không xem xét kiểm tra gì, đến khi thay xong là áo sơ mi trắng rộng thùng thình che luôn phần quần.

" Bộ không có nào nhỏ hơn hả ". Than vãn.

" Mà sao mấy người nhìn hoảng hốt quài vậy, để tôi kể hết mọi chuyện ".

...

" Thì ra là vậy, không ngờ nó có ngoài đời ". Soobin

" Như trong phim vậy ". Yeonjun

" Đúng thật nhưng mà là mục đích gì chứ? ". Taehyun

" Đúng đấy mục đích gì? ". Huening Kai

" Tôi cũng không biết, nhưng mà cũng may họ không biết tôi thành người sẽ ra làm sao ".

" Mà nãy giờ không biết tên của các người ? ".

Choi Yeonjun.

Choi Soobin.

Kang Taehyun.

Huening Kai.

( Do mọi người biết hết rồi nên coi hình thôi )

...

" Ò... Nhìn tên này babo như vậy mà là trưởng nhóm nhỉ ". Chỉ về Soobin.

Soobin nghe câu này không còn một chút lương tâm mà muốn xông vào dùng mỏ hỗn của mình cãi tay đôi với Beomgyu, hên rằng anh em cản lại.

" Bình tĩnh, bình tĩnh dù sao thì Beomgyu của anh nói đâu có sai ". Yeonjun.

" Thôi nào anh Soobin, giờ trời cũng tối rồi chúng ta mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải luyện tập nữa ".

" Nói cũng phải ". Soobin ngừng lại

" Nhưng mà Beomgyu sẽ ngủ ở đâu, kí túc xá của chúng ta chỉ có 4 phòng giường đơn thôi ".

" Không sao đâu em ấy có thể nằm lên người anh mà, Dù gì cũng là thú cưng của anh mà ".

" Khôn quá he ". Cả bốn đồng thanh

" Chứ sao ". Yeonjun

" Không cần phải vậy đâu, tôi có thể ngủ trên sofa ". Beomgyu

" Cứ vậy đi bây giờ Odi của anh buồn ngủ rồi, anh vào phòng đây ". Soobin

" Chúc Odi ngủ ngon ". Yeonjun, Beomgyu và Taehyun, Huening Kai đều chúc.

Soobin cũng bế Odi về phòng, nhẹ nhàng đặt em vào chỗ ngủ và không quên chúc em.

" Đúng vậy Odi à, chúc em ngủ ngon ".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net