Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn cô gái đứng trước mặt mình thầm đưa ra đánh giá, thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc màu nâu dài xoăn nhẹ xõa ngang lưng. Gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại có chút không phù hợp.

" Cô và tôi có quen biết sao? "

" Cậu sao lại xưng hô xa cách với tớ như vậy? "

Cô gái bắt đầu rưng rưng nhìn cậu, Beomgyu hơi lúng túng nhưng không thể làm được gì.

" Cậu chủ vừa tỉnh lại, kí ức có chút vấn đề mong tiểu thư Seri lượng thứ "

Quản gia thấy tình hình có vẻ rối rắm bèn lên tiếng giải thích.

" Seri, em đừng có chạy lung tung chứ "

Người đàn ông đó đi đến với bộ Tây trang đắt tiền giọng mang hàm ý trách cứ nhưng ánh mắt lại là một cỗ ôn nhu.

" Choi Beomgyu, sao cậu ở đây? "

Nhìn thấy cậu cùng cô ta đứng đối diện với nhau người đó liền nhíu mày và giọng điệu không vui. Beomgyu nhếch môi cứng nhắc trong lòng chửi thầm một câu.

' Tôi không ở đây thì ở đâu? '

" Soobin oppa, cậu ấy bị mất trí nhớ rồi. Không còn nhận ra em nữa "

Một màn nước mắt giàn giụa khiến biểu cảm trên gương mặt cậu càng cứng lại, con mẹ nó cô diễn cũng quá hay rồi. Mới ban nãy còn bình thường giờ thì toàn là nước mắt.

" Ngoan đừng khóc, anh sẽ đau lòng "

Người đàn ông đó lập tức ôm cô vào lòng vỗ về, cậu nhìn một màn tình chàng ý thiếp trước mắt thầm phỉ nhổ vào. Đúng là biết cách chọc tức dân độc thân như cậu.

" Nếu không có chuyện gì vậy tôi đi trước nhé "

Không cần chờ câu trả lời từ hai người, cậu liền cùng quản gia đi mất. Soobin một bên dỗ dành người yêu nhỏ một bên nheo mắt nhìn dáng cậu dần xa rồi nghĩ ngợi, mất trí nhớ ư? Choi Beomgyu cậu quả là lắm mưu nhiều kế.

...

" Ôi ra ngoài một lát đã mệt rã cả người "

Ném mình lên sô pha cậu ôm gối lim dim ngủ, chậc cuộc sống vô lo vô nghĩ này quả thật thoải mái.

" Cậu chủ ngủ ở đây sẽ cảm lạnh "

" Không sao không sao, cô giúp tôi lấy một cái chăn mỏng là được "

Beomgyu lười lên phòng, nghe người hầu nói thế liền phẩy tay bảo không sao.

Tiếng giày da va chạm vào nền đất vang lên, người hầu đang giúp cậu đắp chăn thấy người vừa mới tới liền cuối chào. Người đàn ông với mái tóc đen óng nhìn thân hình đang say ngủ trên sô pha liền nhíu mày quay sang hỏi quản gia.

" Người đó là Choi Beomgyu? "

" Vâng, xin Kang thiếu thứ lỗi. Cậu chủ thân thể có hơi mệt mỏi "

Người đó gật đầu như đã hiểu bước lại gần hơn, nhìn gương mặt trắng hồng đang say sưa ngủ lại hiện lên sự cưng chiều mà vuốt ve.

" Ưm, đừng phá "

Giọng mũi đáng yêu cất lên, cậu đẩy đẩy bàn tay không yên phận trên đầu mình chép miệng trở mình suýt rơi xuống đất may mắn được người đó giữ lại.

" Anh mang em lên phòng ngủ nhé "

Khẽ thì thầm vào tai cậu sau đó bế bổng cậu lên mang về phòng, Beomgyu say sưa phó mặc cho người kia muốn đưa mình đi đâu.

" Taehyun đến rồi sao ? "

Ông Choi vừa từ thư phòng đi ra liền thấy anh đang bế con trai mình.

" Beomgyu hiện tại bị mất trí nhớ, nhờ con trông coi nó giúp ta lúc ta vắng mặt nhé "

Taehyun đắp chăn cẩn thận cho cậu ngồi lên ghế nghe ông Choi nói.

" Bác cứ yên tâm "

" Ta biết lúc trước nó không thích con, hiện tại thằng bé mất tất cả kí ức rồi con cũng nhân cơ hội mà vun đắp tình cảm đi "

" Vâng "

Kang Dubai.... À không Kang Taehyun là hôn phu của Choi Beomgyu, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu vì hạnh phúc của bản thân bị gia đình gượng ép nên dù anh có tốt với cậu như thế nào thì trong mắt cậu anh cũng chỉ là một tên phiền toái đáng ghét.

...

" Em nói là Beomgyu mất trí nhớ? "

" Hôm nay em tình cờ gặp cậu ta ở trung tâm thương mại, có vẻ là không nhận ra em và Seri "

" Lắm trò thật, lại muốn gây sự chú ý với chúng ta đây mà. Tiện nhân vẫn mãi là tiện nhân "

" Anh Yeonjun đang nói về ai thế "

Seri mang đĩa trái cây đặt lên bàn loáng thoáng nghe Soobin và anh nói chuyện với nhau.

" Bàn về công việc thôi, sao em lại xuống bếp làm gì. Việc đó để cho người hầu làm là được "

Yeonjun cưng chiều ôm cô vào lòng, Seri cũng rất ngoan ngoãn mà tựa đầu vào lồng ngực anh.

" Em làm thế anh sẽ ghen đấy "

Soobin vờ giận hờn nhìn cô.

" Em yêu cả hai anh mà "

Thấm thoát cũng hết tuần, ngày mai cậu sẽ đi học lại. Nhìn mấy quyển sách được để gọn vào cặp Beomgyu ngán ngẩm cắn miếng táo.

" Mong là ngày đầu tiên đi học ở tuổi hai mươi bảy sẽ bình yên "

Nhưng đời đâu như là mơ, ngày hôm sau vừa đặt chân xuống xe cậu đã nghe những học sinh xung quanh bàn tán.

" Là Choi Beomgyu kìa, vắng bóng ba tháng nay bây giờ đã trở lại "

" Chắc lại bày thêm trò quậy phá gì đây "

" Ôi sao không nghỉ luôn cho rồi, danh tiếng trường mình cũng vì cậu ta mà bị ảnh hưởng "

Cậu thở dài, tên nhóc Choi Beomgyu đã gây họa gì ở trường vậy, danh tiếng nổi lềnh bềnh luôn rồi. Bây giờ cậu phải bắt tay vào dọn cái tàn cuộc này đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net