Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Angle rời đi cậu ngồi vắt chân trên sô pha trưng ra nụ cười thắng lợi, khi xưa làm nhân viên quèn không có cơ hội thể hiện tài năng bây giờ được thỏa mãn rồi.

" Cậu chủ à, hôm nay do may mắn nên mới thuận lợi như vậy. Lần sau cậu đừng nghịch nữa, ảnh hưởng rất lớn với công ty. "

Beomgyu nhìn quản gia tràn đầy bất mãn, ai nói là ăn may. Người ta là có thiên phú trong lĩnh vực này đấy cơ mà vì nguyên chủ để lại cho mọi người nhiều ấn tượng xấu quá nên không thể thay đổi cách nhìn về cậu nhất thời được.

Taehyun trở về từ phòng họp, vốn dĩ sẽ rất mệt mỏi và áp lực nhưng vừa nhìn thấy cậu anh liền vực dậy tinh thần lao đến ra sức ôm ôm.

" Em chờ có lâu không, hửm? "

Anh dụi đầu vào vai cậu ôn nhu hỏi, hành động thân mật này khiến cho vị quản gia già bối rối ho khan mấy tiếng. Cậu cũng biết thẹn mà đẩy anh ra, cái tên này dạo gần đây trở nên manh động thế không biết.

" Tôi vừa giúp anh đàm phán được một hợp đồng lớn đấy. "

" Gì cơ? "

" Thì cái công ty YL đấy, chả phải họ muốn rót vốn đầu tư vào dự án đang tiến hành của chúng ta sao? "

Lời của cậu nói anh nhất thời thích ứng không kịp, đúng là có hẹn gặp mặt nhưng mà việc kêu gọi vốn đầu tư này anh cũng không nắm chắc phần thắng đã thế lại còn là YL nổi danh khó tính nữa cơ chứ, vậy mà... vậy mà cậu chỉ trong một giờ đồng hồ đã kéo về cho anh một cái hợp đồng béo bở.

" Xin lỗi cậu Kang, tôi không ngăn được cậu chủ. "

" Sao phải xin lỗi, chuyện này phải ăn mừng mới đúng. Bảo bối à em đúng là thần cứu mạng anh a~"

Mắt thấy Taehyun muốn hôn mình cậu không chút thương tình đẩy thẳng anh ra, cái tên gọi ' bảo bối ' đó cũng quá sến súa rồi.

" Nhưng mà khoan hãy mừng vội, tuy là thành công nhưng ở phương diện luật pháp chữ ký của tôi không có tác dụng gì cả. "

" Đúng vậy, cho nên anh sẽ đưa em lên vị trí giám đốc điều hành sau này cùng anh phát triển có được không? "

" Nghe hay đấy nhưng mà điều khiến tôi quan tâm nhất chính là lương bổng thế nào? "

" Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu , tiền lương của anh đều đưa hết cho em "

Anh sủng nịnh vuốt ve gương mặt cậu, ' vợ ' anh đúng là tài sắc vẹn toàn. Đáng yêu quá đi mất!

" Cậu Kang đừng chiều hư cậu chủ, cậu chủ vẫn còn đang đi học mà. "

" Mặc kệ, miễn em ấy thích thì chuyện gì tôi cũng đáp ứng. "

Quản gia bị hai người làm cho nghẹn họng, chưa kết hôn đã đội cậu lên đầu rồi. Dung túng đến mức không đành lòng nhìn thẳng.

...

Cuối cùng cũng đến ngày hội thi diễn ra, từ sáng sớm Kai đã được phân công đến đón cậu đưa vào spa. Buổi tối mới chính thức bắt đầu nhưng mà theo lời của lớp trưởng thì mọi thứ phải được chuẩn bị một cách hoàn hảo.

" Cậu nghĩ thử xem nếu tôi không đoạt giải thì sao? "

Beomgyu nằm sấp phó mặc cho nhân viên xoa xoa bóp bóp trên da mình, cậu triệt để tận hưởng loại ưu đãi này, mà anh cũng nhận được đãi ngộ giống như vậy nằm giường bên cạnh.

" Chắc chắn sẽ bị nghiền nát. "

" Haha, bọn họ hao tổn tâm trí giúp đỡ tôi như vậy làm sao tôi dám phụ lòng được. "

Rõ ràng cậu đang sợ a, nếu thật sự không đoạt giải có khi giống như lời anh nói bị cả lớp mang ra hành hình mất.

Chăm sóc da dẻ xong cậu và Kai sảng khoái dắt nhau đến một nhà hàng dùng cơm trưa, nơi này hình như là nhà hàng trực thuộc của gia đình thư ký lớp cậu. Nhờ có thẻ vàng mà cô đưa cho hai người được ăn một bữa miễn phí, mọi người tốt với cậu như vậy thật cảm động.

" Quên chưa hỏi cậu, tối này cậu thể hiện tài năng của mình ở phương diện nào? "

" Ừm, vẫn chưa nghĩ đến. Chắc sẽ hát đại một bài nào đó. "

Beomgyu không quá chú tâm đến sắc mặt của người đối diện tập trung ăn món bánh Mousse của mình.

Anh cảm thấy thế giới dường như sắp sụp đổ nhớ đến cái thời cậu vẫn còn đơn phương theo đuổi anh em họ Choi kia cũng từng bắt loa đứng trước toàn trường vừa hát vừa nhảy bày tỏ yêu thương gì đó, kết quả là khiến ai nấy đều chịu không thấu muốn dùng gậy chọc điếc tai mình.

Cậu sau ngày đó cũng tự biết tốt xấu không mở miệng hát lần nào nữa, nói sợ xúc phạm đến lòng tự trọng chứ thật sự chất giọng rất tệ, rất ám ảnh người nghe.

" Chỗ bánh này cậu không ăn vậy tôi ăn hết nhé. "

Beomgyu vẫn vô tư không biết được suy nghĩ đang chạy ầm âm trong đầu anh, Kai sầu não mở điện thoại gửi đi một tin nhắn khiến cho người nhận loạn hết cả lên.

" Ngoài hát ra cậu còn tài năng gì nữa không, vẽ chẳng hạn. "

Kai cố gắng giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh tiếp tục hỏi cậu, phải tìm ra một phương diện khác cứu vớt danh dự cho cậu mới được.

" Tôi vẽ cũng được nhưng cái đó không đủ để gọi là tài năng, đổi lại tôi biết đánh đàn đấy. "

"  Vậy thì đánh đàn, không phải tuyệt lắm sao."

" Có vẻ hay, quyết định vừa đàn vừa hát. "

Cạch

Chiếc muỗng trên tay anh rơi xuống, sao cứ phải có hát ở trong đó mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net