Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu bình tĩnh một chút đi, làm theo tôi hít thở chậm lại thả lỏng người ra. "

Soobin cả đời này ngoài Lee Seri hắn ít có kiên nhẫn với bất cứ người nào, bây giờ lại vì một kẻ đáng ghét mà hắn phải dịu giọng, từng chút một giúp cậu giảm bớt sự sợ hãi.

Còn Beomgyu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi việc bị nhốt trong không gian hẹp lại tăm tối. Cậu không thích để người lạ nhìn thấy mặt yếu đuối của mình nhất là kẻ thù, nhưng mà hiện tại cậu chỉ muốn dựa dẫm dù là ai cũng được. Cậu cần một cảm giác an toàn.

" Xin lỗi... nhưng mà cho tôi ôm... anh một chút thôi. "

" Cậu ôm nãy giờ rồi còn cầu xin gì nữa, haiz muốn ôm thì cứ việc. Tôi cũng không phải kẻ keo kiệt. "

Choi Soobin nói dối mà không biết ngượng miệng, bình thường hắn chả để ai chạm vào người mình huống chi là ôm. Hắn không biết mình đang bị làm sao nữa, chắc là do lúc trước đã từng cùng cậu đánh đấm qua rồi nên xem như miễn dịch với người này vậy.

Cậu tựa đầu lên vai hắn khẽ nhắm mắt ổn định lại tinh thần, chứng sợ không gian hẹp này bắt đầu khi cậu sáu tuổi. Lúc đó cậu ngồi ở ghế đá công viên nhìn đám bạn cùng trang lứa đang vui đùa với ba mẹ. Riêng cậu thui thủi một mình vì ba mẹ cậu rất bận, Beomgyu khi ấy lại lầm lầm lì lì nên không có bạn.

Một đứa trẻ sáu tuổi cảm thấy bản thân mình bị lạc lõng và rồi cậu gặp được người đàn ông ấy, ông ta nói sẽ dẫn cậu đến một nơi gọi là khu vui chơi và ba mẹ cậu đang chờ ở đó.

' Bé con thật ngoan, chúng ta cùng đến đó chơi vòng xoay ngựa gỗ nào. '

Gã đưa cậu đến một căn nhà đổ nát chỉ vào một chiếc thùng gỗ đặt ở giữa.

' Vào trong đó đi, nó là con tàu đưa bé con đến khu vui chơi đấy. "

Cậu ngây ngô vâng lời ngồi vào bên trong, nụ cười của gã dành cho cậu trước khi đóng nắp thùng thật ám ảnh. Nụ cười đó mang theo sự điên dại, thèm khát và sát ý nồng đậm.

" Đừng... "

" Không sao rồi, có tôi ở đây. "

Cậu cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, phải hơn bốn mươi phút sau thang máy mới được phục hồi. Soobin vẫn vững vàng để cậu tựa vào hắn, bế người ra ngoài.

" Sự cố khắc phục bị chậm trễ, xin hỏi hai vị có sao không ạ? "

" Không sao hết. "

Hắn không tỏ thái độ chỉ nhanh chân mang cậu ra xe nhưng mà không ngờ được lại gặp phải Yeonjun. Hắn cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy em trai mình đang bế Choi Beomgyu. Đêm hôm qua cũng vì cậu mà họ cãi nhau, hôm nay lại ôm cậu từ trong công ty đi ra.

" Choi Soobin, anh cần một lời giải thích. "

" Lên xe rồi nói. "

Hắn bực dọc nhìn người đang ngủ say trong lòng em trai, nếu Seri thấy được cảnh tượng này thì sẽ ra sao. Chắc là đau lòng đến chết mất.

" Gặp chút sự cố trong thang máy, cậu ta là bị dọa sợ nên ngủ chút thôi. Em cũng không thể bỏ mặc được. "

" Trước giờ em đâu có lương thiện đến vậy. "

" Nhưng mà lúc đó em cũng không thể điều khiển hành động và lời nói của mình được. Nhất là khi chạm vào cậu ta, có luồng cảm xúc rất lạ xẹt ngang qua. "

Soobin cười khổ nói với anh trai rồi đưa tay chạm lên mái tóc mềm mượt của cậu. Hắn điên rồi, thật sự là điên rồi mới làm ra mấy chuyện này.

" Đừng để thứ cảm xúc đó đánh lừa, em phải biết người mình yêu chỉ có mỗi Lee Seri thôi. "

(Ừa... Đánh lừa, sau này cho anh ăn chay 😎)

Yeonjun nghe em trai mình phân trần trong lòng cũng ngổn ngang bộn bề. Cậu quả thật nguy hiểm, chỉ ở gần trong thời gian ngắn ngủi đã khiến Soobin bị quyến rũ mất rồi. Hắn không thể trơ mắt làm ngơ được.

" Gọi Soo Ae đến rồi bàn giao người lại đi, em muốn Seri vì em mà đau lòng nữa hay sao. "

" Em đưa cậu ta về rồi sẽ về, đừng để cho em ấy biết chuyện này. "

" Nghĩ cho thật kĩ đi. "

Hắn chỉ nói một câu nữa rồi xuống xe, Soobin do dự một hồi liền kêu tài xế khởi động xe, ánh mắt nhu tình trong chốc lát trở lại như thường ngày. Hắn yêu Lee Seri, chỉ một mình cô thôi.

(Chào mừng anh đến với tập đoàn Ăn Chay😎)

...

" Ngồi dậy uống chút sữa đi, ngủ lâu quá chắc đói rồi. "

Beomgyu được dịp nên tranh thủ ngủ đã cho tới khi tự tỉnh, chuyện xảy ra cùng Choi Soobin kia sớm đã bị quăng sau đầu không chú ý tới nữa.

" Hay là mai đừng tới trường, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Em gần đây lao lực quá nhiều rồi. "

" Không được đâu, ngày mai em làm bài thi rồi. Cơ hội tốt như vậy không bỏ qua được, đợi em lên đại học đi rồi muốn nghỉ thế nào mà chả được. "

" Lo cho em thôi, làm gì thì làm cũng phải biết giữ gìn sức khỏe. "

" Chuyện em nhờ chị điều tra ấy, đã tra đến đâu rồi. "

Cậu vén chăn ngồi dậy cầm lấy ly sữa uống hơn nửa mới chợt nhớ đến đại sự.

" Không có chút tin tức nào cả, không ai biết Kai đã đi đâu cả. "

" Thần bí như vậy là sao nhỉ, từ ngày biết tin cậu ấy nghỉ học em cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nghĩ mãi cũng không ra. "

Một người tính tình hòa thuận nhẹ nhàng thư thái như Kai gặp phải chuyện gì mà rời đi gấp rút như vậy?

" Kim Sunwoo biết mà sao không hỏi. "

Đụng đến y cậu thấy nản cực kì, thà để cậu đấu khẩu cùng hai anh em kia còn đỡ hơn là cùng y ngồi một chỗ nói chuyện, quá tra tấn tinh thần.

.
Tui tính đổi cách xưng hô của Soobin thành anh á. Được không nhỉ??

Tiện hoán đổi nhân vật giữa NiKi với Sunoo luôn. Và tất nhiên Sunoo sẽ theo đuổi Niki rồi :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net