Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã bàn luận xong thì nhóm cậu quyết định chia nhau ra thành hai tiểu đội, một đi tìm thức ăn và còn lại thì kiếm củi. Nhưng vì có 7 thành viên nên về vấn đề thức ăn được giao cho 4 người. Cậu vui vẻ đi về phía con suối để bắt cá.
Trên đường đi, cậu cùng đám bạn mới thân nói chuyện rôm rả, ai biểu cậu hoà đồng thế này làm gì nên mọi người đều thích, haha (anh ơi mặc dù là sự thật nhưng cũng phải bớt bớt lại nghe chưa😂)
Các thành viên khác trong đội cũng rất vui vẻ khi được quen biết Myungho: "không ngờ cậu ấy lại thân thiện và đáng yêu như thế, vậy mà lúc trước lại có người đồn xấu bảo cậu không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, thằng nhóc nghèo nàn mà tự cao, cuối cùng là ai mà lại thất đức như thế chứ!" Mọi người cứ cùng nhau cười đùa, dường như chuyện gì cũng có thể kể nhau nghe, tâm trạng hào hứng nên công việc cũng sẽ hoàn thành dễ dàng hơn. Chỉ là không biết ai phát hiện trước mà bất ngờ kêu lên.
-Mấy cậu nhìn phía kia, hình như có quả đu đủ phải không?
-Đúng rồi đó. Tụi mình may thật, mau lại hái đi
Nói xong thì một người chạy lại, dùng con dao tự chuẩn bị mà cắt cuống đu đủ. May mắn ở đây chính là vì đội Myungho là nhóm xuất phát đầu tiên, hiện tại chẳng còn người nào khác nên quả đu đủ này liền là của tụi cậu.
Xong rồi thì cả 4 người lại bắt đầu đi tiếp, nhưng còn cách con suối vài mét thì Myungho lại bảo mọi người dừng lại, một cậu trai trong đó khó hiểu đặt câu hỏi:
-Myungho à, có chuyện gì sao?
-Hình như chỗ tụi mình đang đứng có mấy củ khoai đó.
-Thật hả? Làm sao cậu biết được? Tớ có thấy khoai nào ở đây đâu, toàn là đất cát thôi mà?
-Tại vì đằng kia có cây huongai kìa nên tớ đoán ở đây có khoai, tụi mình chỉ cần đào đất lên là biết được ấy mà. (Lại chém nữa đó mn:>)
-Cây huongai á? Là cái gì vậy? Tớ chưa nghe bao giờ.
-Bọn tớ cũng vậy._mọi người lại đồng thanh
-Đó là loại cây giống như tượng trưng cho khoai lang vậy, không phải vì nó mọc ra khoai mà là do loài cây huongai này có thể cảm ứng được quá trình sinh trưởng của khoai lang nên khi cảm nhận được có cây khoai nào phát triển tốt thì chúng sẽ mọc ở gần chỗ đất đó, vì thế người xưa lấy hình ảnh của nó để tìm ra khoai lang mọc dưới lòng đất. (người xưa ở đây là tui đó😂)
-Woa, thật lợi hại! Cậu hiểu biết nhiều thật.

Nghe vậy, Myungho cũng chỉ cười nhẹ đáp lại:
-Vậy chúng ta cùng nhau đào lên nha.
-Được.
Sau tiếng hô to đó thì cả 4 người lại xắn tay áo lên đào đất, bọn cậu phải dùng tay mà làm việc bởi cả đội đều quên mang theo cái xẻng mất rồi, do chẳng ai nghĩ sẽ phải đào khoai cả.
Nhưng cũng chẳng sao, vì vận động như vậy cũng vui lắm!
-A, có khoai thật nè_một cậu bạn nắm củ khoai trong tay rồi nhảy cẫng lên trông phấn khởi thấy rõ, cả đám còn lại cười to một tiếng bảo trẻ con, bởi chỉ một củ khoai mà cũng vui như thế. Nói vậy thôi nhưng mọi người đều rất hăng say tiếp tục đào.
Khi cái bao mang theo đã đựng đầy 14 củ thì Myungho bảo:
-Tớ nghĩ nhiêu đầy cũng đủ rồi, chúng ta nên đến suối bắt cá thôi.
-Được. Vậy tụi mình đi nào.
Phủi bớt đất trên tay rồi lại kéo nhau tới con suối, cái không khí tốt đẹp này khiến cậu chợt cảm thán "Đây gọi là tình bạn sao, nó đơn giản thế à? Chẳng cần phải thân thật thân vẫn có thể ở bên nhau thật vui vẻ, ở kiếp trước ngoài anh quản lí thì không còn ai cho cậu cảm giác lạ lẫm mà thân quen như này cả. Thật sự cậu rất biết ơn nguyên chủ thân thể này đã cho cậu nhiều thứ mà cậu chưa từng được có"
-Nè Myungho à, đang nghĩ gì thế? Mau xuống đây bắt cá, nước mát lắm, còn rất sạch nữa.
Tiếng gọi giúp cậu bừng tỉnh, cười đáp lại rồi liền xắn quần lên nhảy xuống suối, thật thoải mái, chẳng phải lo nghĩ hình tượng idol, không phải để ý xung quanh có máy quay lén hay không, cũng chẳng sợ ngày mai lên trang đầu bài báo nào cả. Mọi gánh nặng như vơi hết khiến cậu thở dài một cái. Chợt "tóc" một tiếng, thì ra con cá đã trượt khỏi tay cậu bạn kia mà trốn xuống dưới đáy suối khiến mặt cậu vươn đầy nước, cả bọn lại cười haha lên.
Lát sau, cậu nhanh nhẹn bắt được một con cá đang đùa nghịch bơi qua lại .
-Haha, con cá này to gan lắm mới dám thách thức HaoHao của chúng ta như thế_Một cậu bạn chọc ghẹo Myungho khiến cả đám lại phá lên cười, cậu cũng chẳng xấu hổ mà haha theo bọn họ.
Đội của cậu cứ bắt cá và đùa nghịch, tới khi mặt trời dần đi xuống thì đám người nhóm cậu mới trở về lều trại. 3 người kia cũng đã tìm được rất nhiều củi đốt, cả bọn ngồi lại khoe nhau thành tích của mình, lát sau lại xếp củi thành đống mà đốt lửa, nhiệm vụ này phải giao cho cậu rồi vì Myungho là rành nhất mà. Thế là 6 người kia đưa ánh mắt gửi gắm trách nhiệm cho cậu. Myungho cười bất lực rồi cầm lên hai viên đá có độ lớn xấp xỉ, cọ xát chúng vào nhau một cái, ngọn lửa liền cháy lên, đơn giản thế thôi cũng khiến mọi người trầm trồ. Những người khác cũng có thức ăn cho đội mình, nhưng chỉ nhờ vào mấy bịch snack tự mang theo thôi chứ chả ai chịu tự kiếm như đội của Myungho cả.
Thật ra mấy anh nam chính cũng rất giỏi, biết làm hết những việc này nhưng bọn họ lại không muốn làm. Vì sao hả? Vì lười đó! Nhưng nếu nói chính xác hơn thì do đám người này chẳng quan trọng để các anh phải thể hiện tài năng của mình cả, mặc dù biết Eumbi yêu dấu sẽ đói nhưng các anh đã mang theo thức ăn sẵn rồi nên không cần mắc công đi tìm nữa....

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net