Chap 8: Lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chiều tối hôm đó_
Harry và Tom xuống khỏi ga tàu thứ mười bảy của toa. Nếu hỏi tại sao hai cậu lại đến muộn thì do lúc tàu tới toa gần đến thì 2 bạn nhỏ ngủ quên. Vậy nên mới đi triền miên tới chiều.
Trại trẻ của cậu nằm gần ngoài vùng LuanDon nên phải đi qua rất nhiều tàu. Mà nay tức thời, đáng lẽ ra phải dừng ở đây từ sáng rồi nhưng hai bạn nhỏ lạm lề mề tới tận chiều. Vấn đề này cũng làm Harry rối não không thôi.

Bước xuống toa, việc đầu tiên Harry làm là khởi động lại thân thể, nhất là cái mông còn đang cứng đơ không cảm giác kia. Nếu nói chuẩn là cậu ngồi im một chỗ gần sáu tiếng đồng hồ, thân thể này lại quá yếu, Harry nghĩ khéo cậu sẽ loãng xương như mấy cụ già mất. Quay sang lại thấy Tom vẫn là bộ dạng khỏe như cột đấy thì không khỏi tò mò:

"Cậu không mệt sao ?"

Tom nhìn Harry, cậu không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, sau đó thấy hắn lắc đầu một cái, chìa tày ra phía cậu đồng thời nói: "Cậu cần đỡ không ?"

Harry gật gật đầu, đưa một tay ra bíu lấy hắn mà đi, loay hoay một hồi tìm tư thế thích hợp mà đi, Tom cũng không bị sức nặng của cậu làm lung lay, bộ dạng hắn vẫn giống như trời trồng đó. Hắn còn cảm thấy cậu còn quá nhẹ là đằng khác.

Đi được một đoạn, Harry cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào, cậu quay sang nhìn Tom, nói:

"Tom. Cõng mình đi"

"Tại sao ?"

"Đau. Đi không được"

Hắn liếc qua nhìn thân thể Harry, cuối cùng vẫn bộ dáng lạnh nhạt ấy nói:

"Cậu phiền thức thật"

Dù nói thế nhưng Tom vẫn cúi lưng xuống để cõng cậu. Làm Harry cười thầm trong bụng, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, dù thế nào tên Tom này vẫn sống có tình nghĩa đấy thôi.

Harry thầm vui trong lòng, ui cha, thoải mái ghê. Đỡ một kiếp đi bộ nè. Tui được Voldemort thời còn trẻ cõng đó nha. Hâm mộ chưa, hâm mộ chưa !

Đến gần ngã tư phố, lại đang buổi tối, số người đi bộ cũng tăng lên, đèn hai phía cũng chớp nhoáng mà mở, làm sáng trưng cả khu phố. Ánh đèn vàng nhạt, chiếu xuống mặt đường, bóng người đi trên đường phố cũng nương theo mà đổ xuống, nhìn dòng người vội vàng qua lại, Harry cười nhạt nhớ lại kí ức lúc trước. Thật hoài niệm. Một bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt cậu, thêm một giọng nói quá đỗi quen thuộc.

"Nắm tay tôi"

" ??? " Harry khó hiểu, hỏi " Tại sao ?"

Tom nhíu mày: "Cậu muốn bị lạc à ?"

Harry ỉu xìu lắc đầu một cái, Tom vẫn giữ nguyên tay, mặt thì cương quyết, nên Harry đành phải thở dài nắm lấy. Tom cho cậu một cảm giác hơi lạ, nhưng dù như vậy cũng tốt.Bây giờ hắn vẫn chưa làm điều gì quá xấu.

Nhắc đến Voldemort đời trước, ánh mắt Harry bỗng tối sầm lại, dù Tom có nhìn bao nhiêu cũng không nhận ra trong cậu đang nghĩ gì. Lại nói, những gì hắn làm với Harry, cậu không bao giờ quên được, phải nói cậu cực ghét, cực hận hắn. Còn mong muốn một ngày sẽ đánh bại được hắn, lật cho hắn xem hết những tội ác mà hắn gây cho cậu cũng như gây cho mọi người. Nếu như vậy thì hắn có hối hận và ăn năn chứ ? Và đúng với cậu nghĩ, giây phút cuối đấy, cậu vẫn đánh bại được hắn, nhưng sau đó không phải cậu cũng đi theo hắn sao ? Lúc đấy cậu cũng tiếc nuối chứ, dan xen mọt chút hối hận. Cậu tiếc nuối với những người cùng cậu trải qua những ngày tháng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, cậu cũng chưa chắc đã gặp lại họ.

Nhưng, ở thế giới này, cậu có gặp Lily và James, có cả Lucius và Narcissa, tên nhóc bạch kim đó nữa. Liệu họ cũng giống những người ấy, vẫn chưa chết, họ vẫn tồn tại ở Thế giới này thì sao ? Một tia hy vọng xẹt qua khi Harry nghĩ đến điều này.

Tên Draco đó cũng có, vậy thì chắc chắn Ron và Hermione cũng xuất hiện. Nhớ lại nhớ những ngày tháng ba đứa mới làm quen nhau sau cái lễ Halloween lần đó, Harry thầm cười. Hai tụi nó như chó với mèo vậy, hồi đó ở cùng chúng nó cũng nói xấu nhau không ít, sau cùng lại đến với nhau. Đây phải chăng là ghét của nào trời trao của ấy ? Còn vài lần hiểm lầm cơ, Liệu ở Thế giới này Ron và Hermione có thích nhau nữa không ?

Đặt ra một câu hỏi cuối cùng, Harry chấm dứt suy nghĩ của mình, chân vẫn như trước bước thẳng. Tối nay hai người chỉ đi dạo phố nên cũng không biết nên đi đâu. Nhà trọ cũng là Tom thuê, Harry lại đần đến nỗi không biết nơi đó ở đâu. Điều này cũng làm cậu phân tâm một hồi.

Vẫn là đi thẳng, bỗng cậu bị ai đó đậu mạnh vào sau một phát, cơ thể không cân bằng mà đổ ngay phía trước, cũng may người cậu nhanh nhẹn cân bằng lại, nếu không thì đã ngã từ lâu rồi. Harry lại nhìn hai tay mình trống không, mới nhớ lại người ban nãy vừa nãy nắm tay cậu... Ể !! Tom !

Cái tên Riddle đó chạy đâu rồi ? Harry vội vã ngó xung quanh, miệng thì không ngừng gọi tên hắn. Nhưng tiếng của cậu quá nhỏ so với tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc từ các cửa hàng hay tiếng xe cộ quá to làm lu mờ đi. Harry đứng thờ ra đấy, giấy tiếp theo xoa cái trán đẫm mồ hôi.

Cậu không biết nên nói bản thân mù đường hay lạc đường nữa. Qúa đỗi ngu ngốc. Lợi dụng tính cách trưởng thành kiếp trước, Harry tỏ ra mạnh mẽ mà lần đường để tìm tên nhóc mặt than có nhãn hiệu kia.

Hòa mình vào đám đông, vội vã chạy xung quanh. Khung cảnh như trở lại kiếp trước, chỉ khác ở kiếp trước là cậu chạy trốn còn lần này là cậu đường đường chính chính đối mặt mọi người đi tìm hồi trẻ của Chúa Tể Hắc Ám.

Nghe nó thật giống như một trò cười. Đắm chìm trong suy nghĩ mà tìm xung quanh, Harry cũng là ngay phút đó liền bị một dang người to lớn đập cho ngã lùi về phía sau, bản thân chao đảo, tưởng chừng như sắp ngã ngửa đến nơi nhưng lại được một bàn tay chắc nịch khác nắm lấy giữ lại.

Tư thế này, Harry an phận nằm trong lòng người nọ, cũng có thể nghe rõ nhịp tim từ người đấy, hoảng loạn trong lòng cậu cũng vơi đi, hồi phục lại tinh thần. Một giọng nói có hơi khác nhưng lại quen thuộc vang ngay bên tai:

"Cậu không sao chứ ?"

Giọng nói này, là của tên Malfoy đó ! Nhận định lại, Harry quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại kia bỗng trật một nhịp tim. Tay chân luống cuống thoát khỏi người hắn, thần phù hộ vì cậu không quá bất ngờ mà thốt lên tên hắn. Harry cười cười:

"Mình, không sao. Sao cậu lại ở đây ?"

Xưng hô cậu - tớ với Harry kiếp trước cứ mày - tao với hắn thì bây giờ cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Draco cũng cười đáp: "Mình theo ba ra ngoài này xử lí chút việc, còn cậu sao lại ở chỗ này ?"

Harry thấy tính tình Draco có vẻ thay đổi, cậu cũng thành thật: "Mình ra đây để mua đồ"

Draco nghe vậy thì kinh ngạc, hắn trầm ngâm một lúc, sau đó dùng vị tò mò hỏi: "Đồ gì mà khiến cậu phải ra tận đây để mua vậy ?"

Harry ấp úng, nghĩ những thứ trong bức thư viết thì càng băn khoăn hơn, hình như... à mà Draco này cũng học ở trường Hogwarts nhỉ ? Nếu cậu nói thật với hắn có sao không.
"Mình được tuyển vào một ngôi trường, nó có ghi những thứ cần mua trên một tờ giấy, Tom nói phải ra đây mua mới có."

Nghe vậy Draco có hơi bất ngờ, đồ dùng để học tập ở Muggle cũng đơn giản, ở các vùng biên giới nơi đâu cũng bán, vậy thứ gì khiến cậu ta phải ra tận trung tâm Luân Đôn mua ?

"Ngôi trường cậu nói tến gì ấy ?"

Harry nhìn thẳng mặt Tom khi nghe hắn hỏi, giây tiếp theo cậu liền phân vân, mấp máy môi đáp: "Là.. Là Trường Hogwarts, cậu biết nó không ?"

Draco cười tươi gật đầu: "Mình biết, mình cũng được tuyển đến đó, thật trùng hợp"

Harry cũng biết trước đáp án, gật nhẹ đầu. Ba mẹ y đều là phù thủy, y không được tuyển đến đó học mới lạ. Draco nhìn sâu vào mắt của Harry, nụ cười cũng càng thêm tươi, hắn híp mắt hỏi:

"Người từ nãy cậu nhắc đến, Tom, là ai vậy ?"

Harry nhớ lại lời ban nãy, đúng thật cậu có nhắc tới Tom, Harry mặt mông lung trả lời: "Là một người bạn của mình, tên cậu ấy là Tom Riddle..."

Nhắc đến họ Riddle Harry mới bừng tỉnh, Tom nó vào viện mồ côi lấy họ Riddle mà không ai nghi ngờ. Lại nói lúc Tom xuất hiện với tuổi tác quá nhỏ và còn thêm việc thời của Lucius nữa. Cái tình tiết loạn tao gì thế này.

Còn việc Lily và James chưa tử, vậy là họ Potter chắc sẽ đông và được nhiều người biết đến. Họ nổi vậy mà. Nhưng còn một đứa trẻ xuất thân từ viện mò côi như cậu thì nên lấy họ gì ?

Mặt khác dù sống cùng dì Levir 11 năm, cậu cũng không hay biết họ của dì, kể cả người thân của dì ấy cũng khó gặp. Vậy nên cậu cũng thể không lấy họ của dì làm lá chắn được. Dì Levir cũng chưa từng đề cập tới chuyện này. Nó như một bài toán rối não, khúc mắc vậy. Chẳng lẽ bắt cậu lấy bừa họ ư ?

Nghe mình giống con rơi thật.

Draco nhìn cậu, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nho nhã ban đầu, hắn nói: "À.. chuyện lúc trước lần đầu tiên gặp cậu, chưa kịp hỏi, tên của cậu ?"

Harry giật thót tim, (Chữ ơi bay về đầu Harry nào!) mắt láo liếc nhìn dòng người qua đi, nở nụ cười trừ ấp úng: "Harry... Join"

"Tên cậu cũng đẹp thật, nhưng... "

Harry nhìn Draco liếc nhìn xung quanh như kiếm thứ gì đó.
"Có chuyện gì hả ?"

Hắn quay lại nhìn cậu, giọng trầm mà hỏi: "Cậu đến đây một mình à ?"

Harry nghe vậy liền nhức đầu một phen, lắc nhẹ đầu: "Mình đi cùng Tom, nhưng ban nãy mới bị lạc nhau xong"

Draco thầm cười, bảo: "Cậu đến đây chắc phải thuê trọ ở nhỉ ? Cậu nhớ đường chứ ?"

Lời này của hắn ý địn dẫn cậu về rõ ràng, nhưng tiếc rằng cậu không nhớ đường, người thuê là Tom mà, giữ đồ và cầm chìa khóa cũng là y, may mắn rằng cậu vẫn giữ tiền để mua đồ.

"Không.. mình ... không nhớ"

Nói lời này ra thật là ngại, mặt Harry đỏ như quả cà rồi. Bộ điệu này làm Draco cười không thôi, Harry cậu ấy dễ thương thật. Hắn nghĩ rằng thời cơ đến rồi, cá cắn câu thì phải hành động chứ.

"Vậy cậu đến chỗ mình đi, dù sao tối nay cậu cũng không biết chỗ nào để về"

Harry nhíu mày, ai nói muốn đến chỗ cậu ta ở ? Mà sao tên Draco này rộng lượng từ bao giờ ?

"Thế có được không ? Mà nhỡ Tom không biết mà vẫn tìm mình thì sao ?"

Nghe được sự lo lắng của Harry dành cho Tom, Draco không vui, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự.

"Mình sẽ nhờ ba giúp"

Harry nghe vậy thì hơi nhíu mày, tính nói gì đó nhưng liền bị Draco nắm tay kéo đi.

Harry vẫn không biết có một người vẫn lẳng lặng đứng bên kia đường quan sát nhất cử chỉ của cậu từ ban nãy, là Tom. Mặt của hắn giờ còn đen hơn cả đít nồi, tỏa ra hương lạnh, những người xung quanh hắn như cảm nhận được mà hơi cách xa. Một cậu nhóc sao mà có mị lực lớn vậy ?

Tom thầm nhủ trong lòng, cậu chắc chắn sẽ phải dạy tên nào đó một bài học.
(tên nào đó, là ai nhỉ ?)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net