Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang...ở đâu đây...?"

Harry cảm giác như cái lạnh nghẹt thở lẫn áp lực nước của cái hồ trong vắt kia đang nhấn chìm sự sống của cậu.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ý thức của Harry cố gắng nhớ lại mọi thứ trước khi bản thân dần mất tỉnh táo. Anh, Harry Potter sau chiến tranh liền trở thành một Thần Sáng trẻ tuổi, đáng ra anh có thể kết hôn và sinh con đẻ cái với Ginny, nhưng tiếc thay, làm người yêu của một nhân vật nổi tiếng chưa bao giờ là việc dễ dàng.

Hôm nay, trên đường đi truy đuổi cựu tử thần thực tử cuối cùng trốn khỏi ngục Azkaban nhờ vào việc bản thân là Hóa thú sư, việc của Harry đang làm, anh chỉ mong xóa hết tất cả dấu vết và tàn dư chiến tranh, không còn giọt nước mắt hay mạng sống vô nghĩa nào bị tước đi. Nhưng xui xẻo, anh đã lâm trận, tên tội phạm kia có vẻ  không phải dễ đối phó, Harry đã gục ngã trước khi có thể bắt được hắn, giờ đây thân xác anh lại rơi vào một hồ nước xa lạ.

Anh thầm nghĩ.

Liệu có ai biết mình chết dưới đây không nhỉ?

Còn tên tội phạm thì sao?

À quên mất, những Thần Sáng còn lại sẽ giải quyết.

Còn mình thì sao nhỉ?

Mình đã ở đây mấy ngày rồi nhỉ? Hay là tháng? Hay là năm?

Mong mọi người sẽ tìm thấy mình...

Mình chưa muốn chết đâu...

Nhưng...

Nhưng cuộc sống của mình sao tự dưng lại trở nên vô vị quá...

Anh chợt nhận ra cuộc sống của anh đã gắn liền với chém giết, thao túng, giờ đây lẽ sống của anh là gì nhỉ?

"Harry..."

Ai đó đang gọi mình?

Anh quay đầu về phía sau, ngỡ đâu đó chính là bóng tối, là cái chết, nhưng không. Một ánh sáng lấp lóe đẹp đẽ, như thể phía bên kia cũng là một mặt hồ khác. Harry nghĩ bản thân sắp chết nên dần sinh ra ảo giác.

"Harry...!"

Gì nữa vậy trời?

Ảo giác này có vẻ hơi bị thật rồi đó nha, Harry dùng chút sức lực cuối cùng để bơi lại gần luồng sáng từ phía bên kia đáy hồ. Càng tiến lại gần, đôi mắt xanh lục của anh càng nheo lại do sự chói chang từ luồng sáng ấy. Khi đến gần hơn, anh dần nhận ra một bóng hình cũng đang trôi giữa dòng nước ấy...

"HARRY!"

"Ai đó?" Anh hỏi lại, bất ngờ vì mình có thể nói chuyện dưới nước.

"Bộ Peeves nhét cứt vào tai của cậu rồi hay sao mà kêu hoài không nghe thế?" Giọng nói kia ré lên.

"Ê thô lỗ nha!"

Anh bực mình, bơi lại gần hơn nữa, vì người anh thấy trước mặt đó là...

"Cậu là...!?" Harry kinh ngạc.

"Phải, tôi cũng là Harry Potter." Giọng nói kia phát lên.

Trước mặt Harry bây giờ cũng là một Harry khác, chỉ có điều, Harry Potter trước mặt lại mang ngoại hình năm 13 tuổi của anh thay vì trưởng thành. Thêm nữa, cậu ta không có đeo cặp kính xấu xí lỗi thời như anh, chắc là không bị cận, thêm nữa, nhìn đồng phục thì Harry biết rằng người trước mặt được phần vào Slytherin.

Harry nhăn mặt một xíu.

"Chuyện này là sao?" Harry trưởng thành hỏi.

"Chúng ta đã chết hết rồi, tôi đoán vậy." Harry kia nói.

"Nhìn là biết, nhưng tại sao tôi với cậu lại gặp được nhau? Và ở nơi như vầy."

"Well, theo như những gì tôi biết, tôi và anh đến từ hai không gian và thời gian khác nhau, và trùng hợp thay, tađều chết cùng một thời điểm, vì khi đó, hai sinh mệnh mất đi, những vì sao trên vũ trụ cũng bị rẽ hướng vì sự ảnh hưởng của chúng ta. Nói trắng ra là vì hai đứa mình đặc biệt tới nổi sự xuất hiện có thể làm tác động tới chiêm tinh. Có thể hiểu như hai mảnh ghép song song vô tình bị chệch hướng đi và giao nhau tại một điểm nhau đó rời xa mãi, và vì vậy là anh và tôi gặp nhau." Nhóc con kia giải thích bằng những kiến thức mà Harry chưa bao giờ biết tới.

Oái oăm thật, một đứa đeo kính thì chẳng biết gì về lý thuyết, kiến thức. Đứa kia trông có vẻ thô lỗ thì lại có bộ não uyên thâm.

"Đoán là anh đang ngưỡng mộ tôi, không phải tôi thông minh đâu, mà là do tôi có nhiều thời gian rảnh để đọc sách thay vì đi giải cứu thế giời cùng vài rắc rối như anh." Cậu ta nói.

"Sao cậu biết được chuyện của tôi!?"

"Dễ hiểu thôi. Chúng ta không hẳn là chết, thứ tôi mất đi lại vô tình là phần Ma pháp thay vì Linh hồn ở thể xác, còn anh thì ngược lại. Đó là hai thứ phải có của phù thủy, thiếu đi thì sẽ không thể duy trì được sự tồn tại." Cậu ta giải thích. "Mà phần Linh hồn của tôi khi gặp anh thì đã tương thích và biết được mọi thứ qua phần Ma pháp của anh, nói dễ hiểu hơn là hai ta mỗi người mất một phần nên đã xáp nhập vào nhau."

"Eo, nghe lạ quá."

"Lí do mà thay vì chết thì anh lại chỉ mất đi Linh hòn ở thể xác, có lẽ là vì anh có ma pháp quá mạnh."

Harry nghe thế thì ngại ngùng ngại mũi.

"Còn tôi, tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi không chết mà chỉ mất đi ma pháp. Có lẽ là do nó giở trò..." Nhóc ta nói.

"Nó là ai?"

"Tôi ở đây có một người em song sinh, nó là Marcus, thằng em trai trời đánh đó luôn hăm he muốn hại tôi bằng mọi thủ đoạn mưu hèn kế bẩn chỉ vì muốn được thành người thừa kế gia tộc Potter. Đây chắc cũng là nó gây ra."

Harry dường như sắp bị ngộ độc thông tin, não của anh bị bão hòa rồi. Anh nói:

"Vậy giờ ta phải làm sao để sống tiếp?"

"Anh thì có, nhưng tôi thì không." Nhóc kia lại nói. "Nếu ta sáp nhập, cứ hiểu nôm na là anh sẽ sống với thân xác của tôi ở thế giới đó, còn tôi thì tan biến như chưa hề tồn tại."

"Sao chứ? Sao cậu không sống ở thế giới của tôi như tôi sống bên thế giới của cậu?" Harry hỏi.

"Chỉ có anh mới có thể sống, phần Ma pháp chính là ý thức, còn Linh hồn chính là thể xác, mà thể xác tôi thì ở bên thế giới đó, nên đành vậy. Còn anh thì mất đi thể xác rồi còn đâu, tôi thì có thể xác, nên anh là người nắm quyền ý thức, tôi thì là thể xác của anh, ý thức thì tan biến." Nhóc ta nói.

(Khúc này rối vc, nói đơn giản là Harry nhập vào xác nhóc kia. Còn nhóc kia không nhậo vào Harry là do Harry không có xác để nhập và nhóc kia cũng éo có ý thức để nhập vào luôn á. Ai hông hiểu thì hỏi nhe.)

"Được rồi..." Harry ủ rủ trả lời, dường như anh đang thương xót cho bản thể của mình ở thế giới kia.

Nhóc Harry 13 tuổi đưa tay ra:

"Nắm tay tôi anh sẽ tỉnh dậy và tôi thì tan biến."

Harry chần chừ, anh nhìn lại đằng sau, luồng sáng từ thế giới của anh gần như đã chợp tắt, có lẽ anh cũng không còn gì để luyến tiếc.

"Được rồi, làm lại một đời mới thôi!" Harry nói. "Tạm biệt cậu nhé, Harry."

"Ừm, nhớ đề phòng Marcus, con sói đội lốt cừu đó."

Harry gật đầu, cậu nắm tay Harry kia, và rồi dường như có một lực nào đó kéo cả hai về phía ngược lại, Harry đang trôi tới phía của luồng sáng nơi thế giới kia, còn nhóc Harry 13 tuổi thì đang dần tan biến trong bóng tối cùng với nụ cười mỉm như thể chấp nhận.

Harry quay mặt về phía ánh sáng mặt hồ, anh chợt nhận ra vóc dáng dần nhỏ gọn lại, những vết sẹo mất đi, quần áo trên người anh chợt đổi thành đồng phục Slytherin, eo ơi, đây là điểm trừ duy nhất đấy nhé!

Có lẽ anh đã sáp nhập thành công vào cơ thể mới, từng kiến thức phức tạp trôi qua trong đầu anh, Harry cảm nhận những thứ này trở nên quen thuộc. Và những kí ức, hình ảnh đẹp đẽ về ba mẹ, bạn bè, những thân.

Nghĩ tới việc bản thân sẽ gặp lại ba mẹ, anh Fred, anh Cedric, chú Sirius, Remus, cô Tonks và những người thân đã ngã xuống vì khói lửa chiến tranh, anh vui không thể tả nổi.

Harry cảm thấy một giọt nước mắt hạnh phúc của mình thoáng chốc lại sưởi ấm cả dòng nước lạnh lẽo. Vì nôn nóng, Harry đành tự mình bơi lên phía mặt hồ, nhưng nó khó khăn hơn anh tưởng, cơ thể này ốm yếu quá!

Khi lên tới mặt hồ, sự im lặng cô đơn dần mất đi, thay vào đó là những tiếng nói xì xầm, tiếng khóc, la ó, biện hộ ập vào tai của Harry.

"Ôi Merlin." Harry thốt lên. Anh đang cố dùng ký ức để dò lại xem đây rốt cuộc là tình huống gì, cả trường đang bu quanh gần đó, anh thì đang bơi giữa Hồ đen, ba James và mẹ Lily đang vỡ òa trên bờ khi thấy cái đầu của Harry trồi lên khỏi mặt nước.

"Ôi trời ơi xác của con mình trồi lên rồi kìa! Sao có cái đầu không vậy!?" Ông James khóc lóc la lên rồi nhận ra. "Ủa hình như nó còn sống, mình ơi!"

"Anh tào lao quá đi ra coi!" Mẹ Lily cùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc chợt bực mình đẩy chồng mình ra một cách bực bội.

"Mẹ! Ba!" Harry vui vẻ hú lên, trong tình huống này, thì ra anh lại bị đứa em ruột của mình đẩy xuống hồ. Nhưng so với một đứa trẻ vừa xém chết đuối thì biểu cảm vui vẻ và bình tĩnh này thì có vẻ không phù hợp lắm...

Anh chợt ngó thấy ánh mắt của một đứa trẻ y đúc mình gần đó, nhưng là cà vạt đỏ, mắt thì màu nâu, cùng biểu cảm khó coi. Chắc hẳn đó là Marcus. Tên đó thì thầm: "Chết tiệt, đúng là không chết được..."

Sau khi được vớt lên bờ cùng đồng phục ướt sũng, anh được ba mẹ ôm chầm vào lòng và nức nở.

"Chuyện gì xảy ra vậy..." Ba hỏi.

"Ôi trời, con có sao không Harry, mẹ cứ tưởng con bỏ mẹ đi mất rồi..." Mẹ Lily nghẹn ngào nói.

"Mẹ, con xin lỗi." Harry vì lần đầu được cảm nhận được hơi ấm gia đình, thứ mà anh luôn khao khát nên cũng phải vỡ òa. Cái xin lỗi này chính là cho sự mất mát của Harry kia, người mà cậu đã thay thế. "Mẹ ơi... ba ơi..."

Cả ba người khóc nức nở trước toàn trường.

Cụ Dumbledore tiến lại và hỏi thăm cậu, giờ đây đối với vị hiệu trưởng già, cậu chỉ cảm thành kính mến như không còn sùng bái như trước.

"Vậy Harry, con có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra chứ?" Ánh mắt hiền từ của ông dưới cặp kính nửa vầng trăng lóe lên.

"Dạ..."

Harry định mở miệng thì Marcus nhảy ra:

"Ôi trời anh trai! Anh có sao không?"

Giả trân ghê.

"Có lẽ em thất vọng lắm nhỉ, Marcus."

"Hả... anh nói gì vậy?" Marcus mấp mấy, rõ ràng hắn cứ tưởng trận pháp phép thuật của mình đã thành công và Harry đã mất ý thức và ký ức.

"Chẳng phải em là người đẩy anh xuống hồ sao?" Harry nói cùng sự quyết liệt. Anh mắt của Harry như thể Sư tử muốn ăn thịt hắn, xưa nay Marcus cứ nghĩ Harry chỉ là một tên não to chứ chưa bao giờ có ý chí mạnh mẽ, nhưng hôm nay, chính hắn cũng phải e sợ trước anh trai của mình.

"Anh lú rồi hả!? Không phải em!" Hắn ta giảo biện mà đeo lên lớp mặt nạ, vợ chồng Potter thì đang hoang mang và nghi ngờ, họ thừa biết tham vọng độc tài của Marcus, nhưng không ngờ sự xấu xa của đứa con này lại trở nên khủng khiếp tới thế. "Ba mẹ, nghe con giải thích...!"

"Là Marcus đẩy Harry đó..." Một tiếng nói phát ra từ phía đám đông.

Mọi người điều trở nên im lặng để lắng nghe ai là người có thể dõng dạc tuyên bố như thế. Thì ra là Ron Weasley.

"Ron?..." Harry bất ngờ thốt lên cùng sự ngỡ ngàng khi thấy đồng phục của cậu cũng là của nhà Rắn. Một Weasley ở Slytherin, ôi trời.

Ở thế giới này, sự xuất hiện của Ron đối với Harry thì lại mờ nhạt. Ron ở đây lại bị chính gia đình của mình tẩy chay và xa lánh chỉ vì trở thành một Slytherin, còn Harry chỉ nói chuyện với Ron đúng có một lần, và...

"Gì đây? Tóc đỏ, mặt mũi tàn nhan, mặc đồ rách rưới. Tớ khá chắc cậu cũng là một Weasley, nhưng sao lại là Slytherin? Gia đình của cậu không nói rằng cậu là kẻ phản bội Gryffindor sao?"

Được rồi, ở thế giới này thì Harry cũng chẳng được lòng người ta lắm, miệng thì không kém cạnh Malfoy, nghĩ gì là nói đấy.

Nhưng sao Ron lại bảo vệ mình nhỉ? Hai đứa ở đây có thân lắm đâu...

"Thằng Weasley phản bội, mày im..." Marcus lên tiếng.

"Marcus! Ai cho con ăn nói như vậy!" James nói.

Cả trường ngỡ ngàng vì lần đầu tiên họ thấy bộ mặt sói già sau bộ dạng cừu non thường ngày của Marcus.

Cụ Dumbledore ân cần và bình tĩnh hỏi:

"Trò Weasley, sao trò dám chắc như vậy?"

"Vì... vì... vì em đã đi theo Potter và chứng kiến hết..." Ron ngại ngùng nói.

"Potter ở đây là Marcus hay Harry?" Ông hỏi.

"Dạ Harry." Ron hơi đỏ mặt.

Ở đằng phía đám đông, có hai giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ron! Em đang nói gì vậy!?"

"Phải, em đang binh tên Potter kia đó hả?"

"Trận tự!" Cụ Dumbledore nói.

Thì ra đó là hai anh em Fred và Geogre, vì cùng là Gryffindor nên hai anh ấy dính Marcus như sam, có lẽ hai người đã ăn bùa mê thuốc lú gì của thằng nhóc đó rồi.

Cụ Dumbledore nói:

"Được rồi, những người liên quan xin hãy tới văn phòng của tôi, còn lại thì giải tán!"

Một vài học sinh rút đi, tiếng nói xì xầm vẫn tồn động trước Hồ Đen. Mẹ Lily khoác cho Harry một tấm khăn để làm ấm. Còn Marcus chỉ biến cúi đầu mà đi, mồ hôi vì lo lắng của tên nhóc đã thấm đẫm áo sơ mi.

Khi lướt qua đám người, Harry gặp lại vô số gương mặt quen thuộc, trong số đó là Draco Malfoy, ở đây, hắn ta không kiêu ngạo lắm, vì gia tộc Malfoy đã trở nên tai tiếng sau chiến tranh, vài học sinh của trường lại tẩy chay hắn, và thú vị hơn, hắn từng có tình cảm với Marcus nhưng lại thôi vì ghét cái bản chất xấu xa của tên đó. Đối với Harry thì chỉ là đồng môn, không có gì đặt biệt. Lúc này, Draco chỉ đứng đó và xem như thể khán giả xem kịch chứ không nghiêng về phe ai.

Còn có Fred và Geogre, ừa, cả hai đang giơ ngón giữa về phía Harry, hai tên chất bầm.

Và Oliver, một con cừu con khác sa vào bẫy tình của Marcus, nhưng anh vẫn đang nghi hoặc và dừơng như trong tình trạng đấu tranh tâm lí.

Còn có Cedric, chỉ riêng vị huynh trưởng này là một trong số ít người ưa Harry, trong kí ức ở đây, anh rất thân thiện, thường xuyên gặp nhau ở thư viện, nhưng cả hai chỉ nói chuyện xã giao thôi. Hiện tại anh đang nhìn Harry bằng ánh mắt lo lắng, Harry cũng rất chấp niệm với cái chết của anh từ mấy năm trước. Anh nở một nụ cười tươi với Cedric khiến vị huynh trường này ngỡ ngàng như thể lạc vào đôi mắt ấy.







Eo ơi, mình chợt nhận ra viết gì đó mới mẻ sẽ năng suất hơn. Mấy fic kia cỡ mấy tháng mới ra 1 chap còn cái này mới có mấy tiếng là mình gõ được 2k8 từ rồi=))))

P/s: mình có nên thêm Sirius x Harry hông? Thấy có bạn hỏi, mình cũng phái phái....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC