i. hardra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án: Hậu chiến, Harry và Ginny có cuộc hôn nhân chóng vánh. Tuy một đứa trẻ - sinh mệnh kết tinh từ tình yêu của hắn và cô nàng xuất hiện trên thế gian, song vận mệnh chẳng nhân từ. Ginny từ biệt trần thế, Harry lại một lần nữa mất đi người thân.

Author: Khứ Kì Dã.
Dung lượng: 3022w.

Ngày viết: 12/2/2022.
Ngày hoàn thành: 14/2/2022.Author: Khứ Kì Dã.

____oOo____

Tuyệt thật đấy. Giờ thì Draco buộc phải ở chung với thằng oắt con của Harry.

Merlin ơi, ở chung với con trai của người nó thầm thương trộm nhớ? Gì mà trớ trêu gớm thế!

Draco dám cá chắc chắn rằng cô ả Pansy đã biết rõ mười mươi là nó thương thầm Harry nên mới đề nghị hắn gửi con sang, để hắn đi công tác. Draco xin thề, sau kì trăng mật ngọt ngào ngớ ngẩn của ả và Blaise, nó sẽ băm vằm ả thành trăm mảnh!

Ôi chết tiệt...

Draco hiểu rằng quan hệ giữa bọn họ tốt lên trông thấy sau chiến tranh. Dưới tình thế ép buộc, Harry đã làm chứng cho phu nhân Malfoy, cứu bà trong bàn thua gang tấc. Mà ngài Malfoy lại không may mắn như vậy, dẫu Cứu Thế chủ đã cố hết sức bào chữa cho ngài, án phạt trong Azkaban xx năm đằng đẵng vẫn được đưa ra. Ừ thì đôi bên đã hợp tác, vứt bỏ hết thảy hận thù, nhưng đâu có nghĩa là nó chấp nhận trông con cho Cứu Thế chủ đâu?!

Merlin trêu ngươi!

Quý ngài Draco Malfoy xui xẻo đến đáng thương.

Draco day day mi tâm, chán nản nhìn cậu bé bảy tuổi đầu tóc bù xù ngồi chễm chệ trên đùi nó. Tóc đỏ bù xù, mắt xanh to tròn, thêm vài nốt tàn nhang, khuôn mặt hệt thằng cha Harry. Quả là phiên bản kết hợp hoàn hảo giữa Chồn cái Weasly và Cậu bé vàng Potter. Nhưng nó không ghét cậu. Cậu chàng - Albus Harry Potter - một Gryffindor tương lai nghịch ngợm và phá phách, Draco không nỡ ghét bỏ.

Có vẻ Albus nhận ra sự bối rối của Draco, cậu bé túm lấy một góc áo nho nhỏ, giương đôi mắt ẩn chứa cả cánh rừng tuyết tùng kia lên:

- Draco, chú không sao chớ?

Đối diện với mảng màu xanh quá đỗi dịu dàng ấy, Draco khó khăn nuốt xuống miếng nước bọt, nhỏ nhẻ đáp:

- Chú ổn con yêu ạ. Giờ thì chúng ta chơi gì đây, hay để chú làm kẹo cùng con nhé?

Albus gật đầu đồng ý, vội vã nhảy xuống lôi kéo Draco vào trong căn bếp nhỏ. Sau chiến tranh, Draco dần dần học nấu ăn, chủ yếu phục vụ cho cuộc sống độc lập. Ngài Malfoy vào Azkaban, phu nhân Malfoy đơn thân nuôi nấng đứa con trai thân yêu của bà. Hai mẹ con rút khỏi giới pháp thuật, yên ổn sống ở giới Muggle. Nước sông không phạm nước giếng.

Draco mở một tiệm làm bánh kẹo nho nhỏ.
Nó thích kẹo, thích đồ ngọt, là một tín đồ sùng bái hương vị ngọt ngào. Nhưng hiển nhiên là nó không cuồng ngọt đến mức như cụ Dumbledore. Do tính chất công việc, Hermione sẽ gửi dược liệu cho Draco hằng tháng để điều chế độc dược sâu răng.

Draco chúi người xuống nhẹ nhàng lau đi vệt socola đen dính trên má Albus, bảo:

- Lát nữa con phải đánh răng thật kĩ, hiểu không? Chú tin chắc rằng cha Potter của con chẳng muốn nhìn thấy hàm răng của con có vết sâu nào.

Hiển nhiên một lời này đã khiến Albus hoảng sợ. Mà cậu bé mau chóng lấy lại bình tĩnh, Gryffindor can đảm khác thường, cười toe toét để lộ đôi răng khểnh, má lúm đồng tiền:

- Dạ vâng!

Draco chăm chú làm phần mình. Tuy đây không phải Giáng sinh hay Tất niên, Albus vẫn đòi làm bánh gừng. Những chiếc bánh gừng nhảy múa treo trên tủ bánh không phải ý tưởng tồi. Còn Albus đang chăm chú làm phần socola của cậu. Cậu chàng giỏi môn nấu nướng này hệt như cha cậu - Harry Potter. Draco tự hỏi cậu sẽ tặng cho ai nhân dịp Valentine này. Giới phù thủy không quan trọng nữ tặng nam hay nam tặng nữ, họ có phép thuật, những câu bùa chú hay độc dược để biến đổi hình dạng. Draco nuốt xuống ý định hỏi Albus cậu định tặng socola cho ai.

Albus có vẻ nhận ra sự khó xử của nó, chậm rãi giải thích:

- Con tặng cho một bạn nữ ở lớp. Bạn ấy cho con cảm giác như mẹ Ginny đang ở bên. Ôi, tất nhiên con không xem bạn ấy như mẹ con nhé! Con thấy con nên làm gì đó tặng bạn... Và dĩ nhiên là con không có tình cảm đôi lứa với bạn...

Xem nào, giờ thì người khó xử là Albus. [Má. =)))))]

- Albus con yêu, chú hiểu mà. Chúng ta luôn yêu thích sự ngọt ngào và dịu dàng, hiển nhiên rồi. Chú thực sự không tin là có người nào đó lại từ chối ơn huệ ấy.

Draco vỗ vai Albus, một giây khắc đã trở thành người trấn an. Albus cười nhạt như cho qua chuyện, hỏi:

- Chú có muốn làm socola với con không? Nghe đâu cha Harry cũng làm nữa.

Vừa nhắc tới Harry, Draco được một trận lạnh sống lưng. Mà một Slytherin, hơn hết là một Malfoy, Draco mau chóng lấy lại bình tĩnh, thoải mái bồi chuyện cùng Albus:

- Cha con tặng cho ai thế?

Albus lắc đầu nguẩy nguậy, giọng điệu có vẻ cáu tức:

- Con không biết, con chịu thôi. Từ đợt mẹ Ginny mất là cha chẳng thèm ngó ngàng đến nàng nào. Ôi mẹ Ginny... Hẳn là mẹ cũng chẳng muốn nhìn cha đơn độc thế này. Con muốn có thêm một người mẹ, hoặc một người cha.

Draco cười phì, đưa tay xoa xoa mái đầu bù xù của Albus. Nó không nghĩ cậu thoải mái chia sẻ điều này.

- Con tinh ranh quá đấy, khôn lỏi lắm nhé. Chuyện của cha con cứ để cha con quyết định. Dù gì thì con là người được hưởng lợi mà, phải không?

- Ôi vâng. Chú định tặng socola cho ai chưa? - Albus chọc trúng tim đen.

- Ồ, chú chưa, - một pha gỡ rối quá ngoạn mục, - có lẽ Pansy và Blaise sẽ được một phần. Cô Granger cũng vậy. À, bỏ Weasley đi nhé. Con muốn ăn nhân gì nào?

- Cho con một phần nhân bạc hà. Nhiều nhiều bạc hà đi ạ.

Nhìn Albus năn nỉ cầu xin, Draco mủi lòng quyết tâm làm cho cậu một phần thật to. Nhoáng mắt, Draco đã quên rằng Harry ghét bạc hà. Đứa con trai bé bỏng ác ý cố tình hại cha nó sống dở chết dở đây.

Mân mê cả nửa ngày trời, hai cậu trai cuối cùng cũng xong mấy phần kẹo ngọt.

Trời nhá nhem tối. Ánh tà dương dịu dàng phủ lên bầu trời những sắc cam ngọt dịu. Mấy tia hồng khẽ khàng rúc mình vào viền mây bông, an yên làm công việc của mình. Dường như người đi đường mỗi lúc một đông, hơi thở dồn dập, ồn ã ban sáng lại ùa về. Nhưng xứ Anh này luôn tồn tại một vẻ cổ kính, chậm chạp. Không, ấy không chậm chạp, ấy là khoan thai. Cửa tiệm còn chưa đóng cửa, mấy đứa trẻ đi học về vọt chạy vào trong tiệm. Mỗi đứa lấy một ít, khay kẹo ngọt trưng bày lại vơi đi một tẹo. Thôi, hãy còn mấy mẻ nữa.

Draco bận nấu nướng trong bếp. Cậu chàng đeo chiếc tạp dề màu xanh rêu, tay thoăn thoắt đảo đều nước sốt cà trên chảo. Ở bên cạnh, Albus canh nồi nước luộc mì Ý. Đợi chờ chưa bao giờ là hạnh phúc. Đặc biệt là khi mùi thơm chua chua của cà chua quyện với cái mùi ngọt của hành tây, thêm cả mùi gia vị lẫn vào thịt bò bằm. Merlin rất biết cách trêu chọc lòng người.

Phu nhân Narcissa ở bên bàn ăn lật giở từng trang sách đầy ắp chữ. Tri thức của Muggle, hay chính xác là chính trị, triết học của họ đã thu hút bà. Bà từ tốn tháo chiếc kính trên mắt, đặt nó xuống bàn và gấp cuốn sách lại. Draco mang ra ba đĩa mì Ý, vừa vặn ngay khi bà đeo lên chiếc khăn ăn xong xuôi.

- Ồ, tay nghề cải thiện nhiều đấy Dray ạ. - Bà khen, mà chẳng có nhiều ý tứ.

Albus vừa ăn vừa liếc nhìn Draco. Cậu chưa quen với mấy câu thế này, không rõ là khen hay mỉa mai.

- Ôi mẹ à, mẹ có thể nói là con nấu ăn rất ngon và vừa miệng mẹ mà. Mẹ luôn khiến con khó xử. - Draco vội vã giải oan, buông dao nĩa xuống tỏ vẻ hằn học.

Bà Narcissa nhếch mày, cười nhạt:

- Con yêu, "nó ngon", ổn chưa?

Draco lại cầm dao nĩa lên, gật đầu hài lòng với mẹ nó. So với lần trước thì bà khen thật lòng.

- Albus, cháu cũng mau ăn đi. Để nguội thì vị chẳng ra gì đâu. - Bà khéo nhắc cậu quý tử nhà Potter, tiện mỉa thêm cho Draco một câu.

Draco đành nhịn xuống ý định sà vào lòng bà giận dỗi oán trách. Có Albus ở đây, nó không thể tùy tiện được. Khéo cậu bé nhắc gì đến nó trước mặt Harry, Draco chẳng còn hố nào mà chui xuống nữa. Nó cầm dao nĩa lên tiếp tục xử lý nốt phần ăn của mình, cả buổi chẳng nói câu nào; mặc cho Albus và phu nhân Narcissa có vẻ khá hòa hợp. Ghen tị chết mất thôi...

Sau bữa ăn độ nửa tiếng, phu nhân cùng quý tử Potter ngồi xem tivi, còn Draco hì hục dọn dẹp nhà bếp. Bỗng có tiếng chuông bấm cửa vang lên, bà Narcissa xỏ giày bông ra mở cửa nhà. Đập vào mắt bà là mái tóc đen xù ra tứ phía, gương mặt hòa nhã có vẻ hơi mệt mỏi cùng đôi mắt xanh thẳm, nổi bật với quầng thâm đen sì. Narcissa vươn tay ra chào hỏi, kéo Harry vào nhà. Harry tự nhiên như ruồi, ếm cho mình một bùa làm khô và giữ ấm. Cuộc rượt đuổi tàn dư Death Eater vừa rồi chẳng dễ chịu gì. Narcissa vào bếp nhắc Draco rằng Harry đang ở đây, nó có thể trốn Harry hoặc đối mặt với gã. Ôi một ngày kì cục. Draco xoa xoa tay bà, vội chuẩn bị một cốc nước ấm và ít kẹo ngọt. Nó bưng ra mời Harry, chưa gì đã thấy hai cha con nói chuyện với nhau thật gần gũi.

Draco liếm liếm môi, khó khăn mới mở lời:

- Chào Potter, đến đón Albus à?

Harry cười hì hì, tay gãi sau gáy:

- Ừ, tôi đón hơi muộn. Vốn là định đón thằng bé buổi chiều, nào ngờ công việc khổ sở quá. À ừ, Malfoy, dùng cơm chưa?

Bà Narcissa ở bên lại nhếch một bên mày:

- Có lẽ cậu nên gọi tên thánh, ở đây có hai Malfoy đấy.

- À vâng... Phu nhân với gia đình dùng cơm chưa? - Harry-ngượng không dám gọi thẳng tên kẻ thù một mất một còn thời đi học-Potter cho hay.

- Chúng tôi đã xong bữa, Albus ăn no rồi.

- Thế để cháu làm đồ tráng miệng cho, nhà bếp ở đâu ạ? - Harry chẳng để cho hai Malfoy có cơ hội từ chối, trực tiếp hỏi cậu con trai háu ăn của mình - Con muốn ăn gì?

Cậu bé Albus nhiệt tình phối hợp với cha, tự ý quyết định giúp Draco luôn:

- Con với chú Draco hai phần táo xanh, một phần kem vị cà phê, ôi cha, con tin cha đấy. Thêm cả sữa tươi nhớ cho con nhớ.

Draco ngây người giây phút. Kem cà phê, ôi thứ nó yêu thích. Táo xanh, thứ khiến nó mê mẩn. Xem nào, Draco ngượng ngùng mở miệng:

- Xin thêm một phần kem socola...

Phu nhân Narcissa thấy con trai mình chủ động như vậy, đương cao hứng mà góp vui:

- Ồ, tôi cần chút trà. Draco, chỉ cho ngài Potter khu bếp đi.

Draco đứng lên theo lời bà, rất không hài lòng mà dắt Harry đang gật gật gù gù vào phòng bếp. Ôi Merlin ơi, ai biết được Draco sẽ làm ra loại hành vi gì với Harry chứ?

Mẹ Narcissa đã nhìn ra điều quái quỷ gì vậy?

Draco xin thề bản thân giấu giếm tình cảm này rất kĩ nhé!

Draco đành ngậm ngùi dắt Harry vào bếp, còn tận tình chỉ bảo cho chỗ để dao, để thức ăn hay bồn rửa bát. Harry đứng sau nó, rất ngoan ngoãn và yên lặng nghe lời hướng dẫn của Draco. Nó quyết định rời khỏi bếp sau khi đánh tiếng cho Harry, đi thẳng một mạch vào phòng tắm. Lồng ngực phập phồng khó thở vì tiếp xúc quá gần với gã Thần sáng, đôi gò má đỏ ửng lên như hai trái cà chua ban nãy nó dùng làm sốt. Tay nó với mấy vết chai do cầm dao vốc nước lạnh lên dội vào mặt. Nó cứ làm như thế mấy lần để cố giúp bản thán tỉnh táo. Và ngoài dự đoán, cái lạnh khiến nó dịu đi không ít.

Draco cầm theo chiếc khăn bông mới toanh bằng vải mềm đi ra khỏi phòng tắm. Nó xuống nhà bếp, khách khí đưa cho Harry còn hơi ươn ướt:

- Lau đi, tôi thấy người anh ướt như chuột lột, hôi rình.

Harry chẳng nói năng gì, chỉ cười toe toét cầm lấy cái khăn vắt ngang lên cổ. Gã có thói xấu là rửa tay xong sẽ chùi lên hai bên áo. Vừa hay việc này khiến chiếc áo thun co vào hai bên hông, để lộ ra cái eo đầy uy lực. Mấy thớ cơ cứ ẩn hiện mờ mờ sau lớp vải ấy. Draco nuốt một ngụm nước bọt. Quá quyến rũ!

Harry bưng lên đĩa đầy đồ ngọt. Miếng táo xanh cắt tỉa tỉ mỉ cùng cái dĩa xinh xinh. Phần sữa tươi còn âm ấm, nhẹ bốc lên làn khói mờ. Hai ly kem tỏa ra khí lạnh, phả ra mùi thơm khó cưỡng. Tà đạo! Tách trà của phu nhân Narcissa lạc quẻ so với đống đồ màu sắc bắt mắt này. Harry cầm cốc nước ấm lúc nãy lên nhấm nháp từng ngụm. Nó vô vị, mà sao vào miệng gã lại ngọt đến thế? Hay do cảnh tượng Draco nuông chiều Albus, phu nhân Narcissa mỉa mai cậu con trai trước mắt khiến lòng gã dịu đi không ít? Ôi, thôi, dù vì lý do gì, gã đang thấy hạnh phúc, và thế là đủ.

Draco chú ý đến Harry, gã mân mê quai nắm cốc mãi làm lòng nó tê rần rần. Theo trí óc bay bổng, nó lại tưởng tượng ra một số cảnh không hợp thuần phong mỹ tục cho lắm... Draco quyết định mặc kệ gã làm gì thì làm.

Hai gia đình nói cười huyên náo cả buổi tối, khi để ý đã quá mười giờ. Harry xin dùng tạm lò sưởi trong phòng khách. Dù gì Hermione cũng dùng vài lần, ít nhất nó hoạt động ổn định. Draco dúi vào tay Albus một túi đầy bánh kẹo, bảo rằng ấy là thành phẩm cả buổi chiều.

Riêng với Harry, Draco gửi gã một hộp socola nguyên chất còn thừa lại. Không phải vì nó định tỏ tình Harry đâu đấy nhé, còn thừa thôi...

Ánh sáng xanh bùng cháy lên rồi tắt ngúm, một nhà Potter đã rời khỏi, để lại phu nhân và cậu con trai. Bà huých huých tay Draco, nháy mắt ra hiệu, còn dúi vào bàn tay nó một bịch thuốc nhỏ màu trắng. Draco hiểu vấn đề ngay tắp lự, mặt đỏ tía tai không nói lên lời nào. Nó ôm lấy cánh tay bà mà làm nũng đủ kiểu. Bà chỉ dịu dàng xoa đầu nó xem như đáp lại.

Về đến nhà, Albus mở đống đồ ăn Draco gửi ra. Một bịch đầy socola nhân bạc hà, kèo này cha Harry chết chắc. Cậu nhanh nhảu bẻ một ít ra cho Harry, đút tọt vào miệng gã. Gã nhai nhai một hồi rồi mặt xanh như đít nhái, chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Gã không dị ứng với bạc hà nhưng gã ghét nó. Cái mùi đặc màu xanh ấy khiến gã thấy choáng ngợp. Harry vừa trở ra, định bụng mắng cho Albus một trận nhớ đời thì đã bị cậu bé ra đòn phủ đầu:

- Chú Draco tặng cho cha đấy. Còn một phần của cha trong túi, nguyên chất. Con thấy chú cứ dấm dúi mãi mới cho vào túi. Cha ăn hết đi, lòng thành của chú Draco, cha không thể từ chối đúng không?

Harry nuốt xuống cơn tức trong bụng, nhẹ giọng hỏi:

- Thế à?

Albus đáp lại một cách vô cùng đáng thương:

- Cha không biết đâu, chúng con đã dành cả buổi chiều để làm nó đấy. Hãy còn rất nhiều, cha cứ từ từ tận hưởng.

- Giờ thì mi biết cách khiến cha mi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, ranh con! - Harry nghiến răng nghiến lợi gào lên cực kì thảm thiết. G mấy vụ này. Mà gửi cho Draco thì gì cũng đáng.

Harry không rõ gã xem Draco là gì, nhưng gã biết chắc chắn rằng không phải vị trí bạn bè, càng không phải thế thân cho Ginny. Draco là Draco, Malfoy thuần huyết đáng tự hào, thế thôi.

____oOo____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net