Tom Riddle x Harry Potter (1): Ý nghĩa nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom là một tên ác nhân.

Nhưng hắn cũng là một tên đáng thương hại.

Tom là một đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ, cuộc sống cơ cực cùng sự ghét bỏ của mọi người ở cô nhi viện đã làm hắn cảm thấy thắc mắc.

Trong suy nghĩ non nớt của trẻ nhỏ, gã lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ đơn giản là mọi người không thích gã, cho đến khi bà viện trưởng cô nhi viện nói cho hắn biết.

À, hóa ra mẹ gã là một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi đến mức phải đến trại mồ côi để sinh hắn, mẹ gã cũng là một người đáng ghét khi dùng những thứ mà bọn họ nói là 'nguyền rủa' để quyến rũ cha hắn để rồi có được thứ kết quả đáng vứt bỏ là hắn đây.

Nực cười nhỉ? Nhân tâm ấy.

Chuyển căm ghét từ người mẹ của hắn sang đứa con là hắn đây, dẫu biết hắn chưa làm ra tội gì nhưng vẫn vu trách nhiệm hứng chịu cho hắn. Tất cả chỉ để tỏ ra sự ghét bỏ xấu xí.

Bọn chúng nói với những người đến nhận nuôi về đủ thứ tốt đẹp đến giả tạo của chúng, mặt sau lại bóc lột sức khỏe không có mấy của những đứa trẻ. Thật là những kẻ tham lam.

Đáng lẽ hắn sẽ chỉ là một đứa trẻ mồ côi như bao đứa khác cho đến khi bọn chúng phát hiện hắn có thể nói chuyện với một con rắn. Thật là những tên đáng khinh làm sao, bọn chúng xa lánh và kì thị hắn, nói hắn là tên lập dị và là một tên ác độc trong tương lai.

Ừ nhỉ! Bọn chúng nói không sai, nhưng bọn nó không để ý rằng chúng đã trở thành tên ' ác nhân ' trong lời bọn chúng hay sao? Những kẻ đáng kinh tởm ấy đấy!

Việc sống trong một môi trường đầy rẫy sự ghét bỏ cùng xa lánh ấy đã khiến Tom dần trở thành tên ' ác nhân ' theo đúng lời của bọn chúng.

Hắn bắt đầu trở nên có tham vọng cùng hoài bão lớn hơn. Hắn tin rằng tình yêu là thứ cản trở và cảm xúc sẽ là thứ ngăn cản hắn đến với mục đích của bản thân nên hắn quyết định vứt bỏ những thứ vô dụng gọi là ' cảm xúc ' đi.

Và khi Dumbledore đến, thông báo cho hắn biết hắn là phù thủy. Tom đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ này để thoát khỏi nơi đây và nhập học trường Hogwarts. Mở đầu cho chuỗi hành trình trở thành kẻ có danh xưng là Voldemort làm cho cả Thế giới phù thủy nước Anh phải kinh hoàng.

----------------------------------------------------------------

Nhớ lại nhũng quá khứ khi xưa, Voldemort tự hỏi vì sao hắn lại thất bại, chẳng phải hắn đã vứt bỏ từ lâu những thứ cảm xúc dư thừa ấy đi rồi sao? Đáng lẽ hắn phải thành công mới phải chứ!?

Harry nhìn Voldemort đang dần tan biến thành cát bụi mà thở dài một hơi. Cuối cùng thì cậu cũng có thể đánh bại hắn rồi nhỉ? Thật nhẹ nhõm...

Mọi người đang ôm nhau vui mừng mà không chú ý đến bên đây, Tử Thần Thực Tử thì đều bị bắt giữ hết nên chỉ còn Voldemort và Harry ở đây.

"- Làm thế nào!?... Làm thế nào mà ngươi có thể thắng cơ chứ...!? Rõ ràng ta có đội quân Tử Thần Thực Tử mạnh mẽ còn ngươi chả có cái gì cả, thứ ngươi có chỉ là những tên phù thủy yếu kém nà thôi!"

Hắn không cam tâm! Tại sao mọi thứ lại bất công với hắn đến thế!? Bao công sức để được bất tử của hắn chỉ công cốc bởi cậu!

Cậu thương hại nhìn hắn, làm hắn cảm thấy bức bối và khó chịu. Cớ sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thế...? Hắn vốn dĩ không cần sự thương hại không cần thiết ấy của cậu!

"- Voldemort, đội quân của ông mạnh đấy nhưng đội quân ấy không có trái tim! Chúng tôi có thể không mạnh thật nhưng chúng tôi có tình yêu! Ông vốn dĩ đã thất bại ngay từ đầu rồi, Voldemort ạ!"

Voldemort sững sờ nghe câu trả lời. Không thể nào! Những thứ cảm xúc ấy chỉ là thứ vô dụng! Không thể nào như thế được!

"- Tôi biết, ông sẽ khó có thể tin tôi nhưng đấy là sự thật. Không phải tất cả những người mà ông gặp đều như ông nghĩ, không phải ai trên đời đều như ông! Mà vốn dĩ, cuộc sống chưa từng bất công với ai cả, ông chỉ là đang lạc lối dẫn đến hôm nay mà thôi!"

"- Nói dối, tất cả đều là dối trá!"

Hắn không ngừng phủ nhận, nếu vậy thì tại sao Merlin lại cho hắn một cuộc đời như vậy cơ chứ!

"- Thừa nhận đi, Voldemort! Ông đã thất bại với cái lý tưởng của ông! Merlin không bất công với ai, ông khiến tôi mất đi người thân, khiến cho Thế giới Phép thuật đau thương nhưng ngược lại, chẳng phải ông đã có một quá khứ không tốt đẹp đó hay sao? Ông chỉ là một linh hồn tội lỗi đang mất phương hướng đúng đắn chứ không phải là một linh hồn cao quý với sự bất tử! Sự bất tử mà ông hướng đến chính là điều viển vông và bất hạnh nhất cho người sở hữu!"

Harry không ngừng nói, nhưng nội dung lại như đâm thẳng vào hắn. Vậy vốn dĩ sự bất tử mà hắn hằng mong muốn lại là thứ khiến hắn trở thành như thế này sao? Thật là nực cười!

"- Chúc ông có một cuộc đời tốt hơn vào kiếp sau, ông vốn dĩ không cần phải chịu sự tội lỗi từ cha mẹ của mình! Hãy yên nghỉ, Tom."

Đã lâu rồi hắn mới nghe lại được cái tên này, hắn nhìn thấy trong mắt cậu là sự thương xót cùng dịu dàng cho kẻ như hắn.

Đến tận bây giờ, hắn mới nhận ra rằng người duy nhất nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy những cảm xúc ấm áp ấy lại là kẻ thù mà mình muốn giết. Giá như hắn có thể gặp cậu sớm hơn thì có lẽ hắn đã không có ngày hôm nay rồi nhỉ...

"- Tom, tạm biệt và chúc ngươi may mắn."

Hóa ra cảm giác chết đi lại thong thả và thoải mái đến vậy. Hắn sẽ không cần phải chịu sự giày vò và tra tấn thêm nữa.

Tạm biệt và cảm ơn, Harry.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net