5-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cậu kiểm tra hết lần này đến lần khác, làm cậu còn khó chịu hơn hiện cậu chị muốn yên tĩnh

"Harry con sao rồi"

Harry mệt mỏi ngẩn đầu nhìn thấy bà Bones cậu khẽ mỉm cười nhưng có chút gượng gạo

"Vâng vẫn ổn chán, cháu chưa chết ạ còn sống"

"Harry!"

"Cháu đùa, cháu vẫn ổn chỉ hơi mệt thôi"

Harry chú ý đến người đàn ông sau cậu, thấy cậu nhìn về phía Snape bà liền giới thiệu

"À Harry đây là Severus Snape là giáo sư độc dược ở Hogwarts"

"Chào giáo sư Snape, tôi là Harry Potter"

"Uhm..."

Harry cũng không để ý gì nhiều nhưng Snape thì khác, ông nhìn cậu bé, mái tóc nâu hạt dẻ hơi gợn sóng dài, đôi mắt xanh lục bảo quen thuộc nhưng lại có vẻ không giống, màu mắt Lily thường là ngọc lúc bảo ấm áp như những tán cây dưới ánh nắng mùa hè còn Harry, mắt của thằng bé như một khu rừng lạnh lẽo, cô đơn,... Nhưng lại rất thu hút, ông thấy cơ thể thằng bé được dược chữa sẹo nên các vết sẹo đã mờ dần còn các vết thương thì được băng bó cẩn thận, nhìn thằng bé gầy guộc ông nhăn mày khó chịu, ông có thể một tay bẻ gãy thằng làm hai mất.

"Harry con không đeo kính à"

"À vâng cháu sau khi gỡ các khối thì thị giác không còn nặng tuy vẫn còn dùng kính nhưng chỉ khi đọc sách hoặc viết thôi chứ cháu vẫn nhìn khá rõ"

"Thế thì tốt quá, cô thấy cái kính con mang dày cộm che gần hết mắt con"

"Hahaha"

Harry cười gượng, nghe chị Wendy báo cho cậu là cậu bị suy dinh dưỡng và có vài phần xương bị gãy, lành lại không đúng cách nên đợi vài tuần nữa cậu phải tới Mungo để nắn lại xương và cần phải uống dược dinh dưỡng với chế độ ăn uống mới

"Cháu trong thời kì phát triển nên bị suy dinh dưỡng sẽ không tốt cho cơ thể cháu"

"Vâng"

Cậu thường không được cho ăn khi còn ở nhà Dursley nên có vẻ đã dẫn tới bị suy dinh dưỡng tới vậy

Wendy đưa cho cậu một hộp kem chữa sẹo, cậu cũng cầm lấy

"xức cái này 2 lần một ngày, các vết sẹo và vết thương đã đống vảy sẽ lành nhanh thôi"

Snape nhìn quá trình cậu ngoan ngoãn cho Wendy chẩn đoán, tuy Amelia đã nói cho ông biết nhưng ông không khỏi sốc khi nghe Wendy nói vết thương còn ở hai đôi bắp chân, ông đã làm Lily thất vọng, ông đáng ra phải kiểm tra thằng bé khi ở căn nhà chết tiệt đó, 

'lily tôi đã làm em thất vọng...'

Harry khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng lên rồi mới mặc áo khoác, đây là áo sơ mi chị Wendy cho mượn, nó có hơi rộng nhưng dù sao cũng mặc tạm thời, Harry bước xuống giường lập tức cơn chóng mặt ập đến, cậu chúi người về phía trước, cậu nhắm mắt lại tưởng rằng mình sẽ đập mặt xuống dưới nhưng cậu nghe được mùi thơm của thuốc và cay cỏ nắng sớm, nó khiến cậu thật dễ chịu làm sao, cậu hít một hơi sâu rồi gượng mình đứng dậy

"Cảm ơn giáo sư..."

"Hừ thằng nhóc phiền phức"

Nói rồi ông bất ngờ bế harry lên khiến cậu không kịp phòng bị liền ôm lấy cổ Snape. Snape khi bế harry lên liền một cỗ mùi hương êm nhịu hấp dẫn ông, không giống Lily, mùi sương mai và hoa mới nở còn Harry là mùi sương đêm trầm lặng và Lavender nhẹ, hấp dẫn và cuống hút ông muốn ngửi thêm chút nữa, mùi hương này khiến ông bình tĩnh. 

Bones Và Wendy không để ý đến biểu hiện của Snape liền nói với ông rằng hãy đưa thằng bé đến quán cái vạc lủng trọ vài đêm đến khi thằng bé được chuyển đến biệt thự Potter. Ông nghe thấy quán cái vạc lủng liền có chút không yên tâm

"Thằng nhóc Potter đang bị thương để thằng nhóc ở đo một mình có sao không"

"Ah đúng rồi tôi quên mất, vậy... Harry sẽ ở nhà ai đây để tiện chăm sóc"

"T...tôi không có thời gian, đa số tôi luôn ở trong phòng bệnh và hiện tại tôi cũng rất bận"

"Tôi thì có việc tại bộ pháp thuật, tôi luôn tăng ca cho tơi rạng sáng nên cũng không có thời gian, vậy..."

Hai người đồng loạt nhìn Snape, hi vọng ông sẽ chăm sóc cậu bé

"Tôi?"

"Đúng"

Cả hai đều đồng thanh, Harry đang bị bế liền nhắm mắt lại xem như mình không tồn tại rồi ngủ thiếp đi, có vẻ thuốc vẫn còn tác dụng nên cậu có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ như vậy. Ông thấy Harry đã ngủ thiếp đi cũng không nói gì miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng đang hè nên ông cũng khá rãnh, chủ yêu làm thuốc sâu răng cho lão già kia thôi

Nhận được sự đồng ý ngầm cô và bà Bones cũng vui vẻ, bà Bones tiến tới vuốt tóc Harry rồi đặt một nụ hôn lên trán Harry, Wendy cũng tương tự nhưng lại làm ở mu bàn tay chứ không phải trán, hai người tạm biệt Snape rồi lập tức đi làm việc của họ, Snape thì đứng đó thở dài

"Thằng nhóc Potter chết tiệt, phiền phức như thằng cha ngươi"

Rồi quay đi độn thổ đến Spinner's End.

.

.

.

.

.

.

Hết òi :>







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net