8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc Potter chết tiệt, phiền phức y như thằng cha ngươi"

Ông mệt mỏi quay về Đường Bàn Xoay, thằng nhóc nhẹ như lông vũ nằm yên tròng vòng tay ông, vì mệt mỏi mấy hôm không ngủ thức làm độc dược nên hiện tại ông cũng không còn tâm trạng để quan tâm, hỏi han về thằng nhóc. 

Vào nhà ông bước lên cầu thang và đặt thằng nhóc lên giường rồi đắp mền cho cậu, vì là phòng khách nên ông cũng dọn dẹp qua loa dù sao ông cũng không ở đây lâu, chịu đựng vài ngày khi thằng nhóc Potter tỉnh lại là được. Ông mệt mỏi bước xuống cầu thang, vào phòng bếp pha một tách cà phê rồi ngồi vào bàn ăn, vừa nhâm nhi tách cafe vừa suy nghĩ chuyện vừa nãy.

Bà Bones tuy đã nói cho ông biết chuyenj gì đã xảy ra nhưng linh cảm ông cho biết chuyện của thằng nhóc Potter hình như không chỉ có nhiêu đó, ông húp một ngụm mang theo hơi nóng mà thở dài một hơi, sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng, liên quan tới lão ông mật đó thì chỉ có rắc rối thôi. Ông khẽ liếc nhìn căn phòng nơi Potter ở trên lầu rồi nhìn vào ly cafe trên tay ông

"Ôi Lily ta đã làm em thất vọng, ta đã không bảo vệ được thằng nhóc"

Ông ngồi ôm ly cafe tới khuya miệng luôn lẩm nhẩm chỉ một từ "Lily..."

.

.

.

Ấm quá...

Ba mẹ... Con nhớ người quá

Nơi này làm con đau quá... 

Có ai cứu tôi với...

"Mày là khắc tinh, mày giết cha mẹ mày"

"Vì mày ba mẹ mày mới chết..."

Harry mở to mắt, hoảng hồn bật dậy, cậu mở to mắt nhìn xung quanh căn phòng, trán cậu lấm tấm mồ hồi mịn, cậu nhìn về hướng cửa sổ nơi mặt trời còn chưa ló dạng nhưng ánh sáng trên các tầng mây cho cậu biết không lâu nữa mặt trời cũng sẽ xuất hiện chiếu rạng hôm nay, làm ấm một ngày mới,

Cậu ngồi dựa vào đầu giường rồi định tâm lại, hiện tại cậu...đang ở đâu đây?

Đây chắc chắn không phải nhà Dursley, vì nhà Dursley không có căn phòng mang màu đơn sắc lạnh lẽo như này, họ chuộng những màu nóng mang lại ấm áp hơn màu lạnh còn căn phòng này thì âm u lại pha chút cô đơn, trống vắng làm cho căn phòng càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Có lẽ căn phòng này vừa được dọn nhưng không kĩ.

Cậu suy nghĩ về chuyện hôm qua, cậu càng cảm thấy khó tin khi cuộc đời cậu vừa sang một trang mới, một trang mà cậu chưa từng biết đến trước đây hoặc tồn tại...

Hôm qua cậu đã nghe di chúc và được gỡ các khối phép thuật trói buộc nên có lẽ vì thế mà cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không còn nặng nề như trước

Harry chớp mắt vài lần rồi đưa tay lên xoa mắt thì chợt khựng lại, cậu nhận ra trên mặt không có cặp kính của cậu, nhìn xung quanh thì thấy trên đầu bàn kế bên giường là cặp kính của cậu

Nhưng sao cậu có thể nhìn được khi cặp kính vẫn ở trên bàn chứ. Harry nhìn lên hai bàn tay trên đùi rồi nhìn xung quanh, cậu vẫn có thể thấy rõ! Tuyệt...quá 

Harry mỉm cười mừng rỡ khi đôi mắt cậu không còn cần phải đeo kính nữa, Harry duỗi cơ thễ rồi bước xuống giường đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài cậu thấy các tòa nhà cũ kĩ, âm u. Harry nhìn xung quanh thì cậu thấy rất ít người ra ngoài, và nhìn họ có hơi khó gần? Chà chắc đây là một thị trấn cũ nào đó. Cậu lắc đầu rồi đi về phía cửa, vừa định xoay nắm cửa thì phía bên kia đã mở ra trước. 

Trước mặt cậu là một người đàn ông vận một chiếc áo choàng đen quá khổ, mái tóc đen dài đến vai nhưng có phần hơi bết, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cậu. Harry có phần giật mình rồi cũng cảnh giác lùi về sau vài bước nhìn về người đàn ông đó 

"Chào ngài, cảm ơn vì ngài đã cho tôi qua đêm ở đây, có thể cho tôi biết tên quý ngài?"

Severus Snape nhìn xuống cậu bé, Potter có vẻ mới thức dậy nên có vẻ chưa được tỉnh táo lắm nhưng vẫn rất cảnh giác và cực kì cẩn thận xem xét đối phương, đáng khen đấy. 

"Severus Snape"

Harry không thả lỏng, cậu không thể tin ai cả cho dù là bất cứ ai...

"...Harry có thể gọi tôi là Harry"

Snapr nhướng mày nhưng rồi lại hạ xuống, tông giọng không thay đổi nói

"Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, ta có việc nói với ngươi"

Harry gật đầu nhưng không nói gì tiếp tục nhìn về Snape luôn cảnh giác nhìn ông, ông cũng liếc cậu bé cảnh cáo nhưng cậu vẫn nhìn Snape. Ông xoay người bước xuống dưới, tiếng ông vọng lại

"rẽ trái sẽ thấy phòng tắm"

Harry vẫn đứng im khi cậu cảm thấy ông đã rời đi mới thở phào một hơi, nhớ tới Ed cậu lên tiếng gọi

~Ed ngươi như thế nào rồi~

~Ta thấy thế nào? Người thử 10 tiếng trong túi coi như thế nào, ta không ngờ ngươi lại quên ta đấy thằng nhóc~

Harry cười khúc khích, tiếng cười của cậu như tiếng chuông nhỏ vậy, nghe rất êm tai 

~Xin lỗi nhưng có lẽ hôm qua tôi đã kiệt sức ngất đi được người đàn ông hồi nãy cứu~

~ Xì, đúng là người đàn ông đấy bế người đi đấy, ta hôm qua đã nghe thấy lũ con người nói chuyện, người đàn ông mới nãy có lẽ sẽ là người chăm sóc cho ngươi đấy nhóc con~

Harry mỉm cười, nếu người đàn ông đó chăm sóc cậu... Không, cậu không thể tin ai được tất cả mọi người đều không thích cậu, họ chỉ đang thương hại cậu thôi, cậu không cần sự thương hại từ họ

Harry thu lại nụ cười rồi bước ra khỏi phòng đi tới phòng tắm người đàn ông vừa chỉ vệ sinh cá nhân cho bản thân.

.

.

.

Snape khi xuống dưới đã vào phòng khách lấy một cuốn sách ra đọc giải trí đợi thằng nhãi Potter.

Thằng bé tuy là Potter nhưng lại không giống Potter hoặc Lily, thằng bé đúng là có đôi mắt của Lily, màu xanh lục bảo nhưng của Lily nhẹ nhàng ấm áp như ánh nắng đầu mùa, còn của thằng nhóc Potter lại ngược lại tĩnh lặng mang cái lạnh của đông nhưng rất thu hút ánh mắt người nhìn, mái tóc nâu dài ngang lưng được xõa ra khiến cho thằng bé càng trở nên xinh đẹp, đôi môi mềm nhưng căng mọng, ông khẽ giật mình trước những suy nghĩ của mình, ông đang có tâm ý lên một đứa trẻ?

Nắm chặt bìa sách khinh bỉ chính mình, một người đàn ông 28 tuổi lại có ý định với một đứa trẻ 8 tuổi? Thật đáng khinh bỉ Severus Snape, có lẽ mình đã quá nhớ Lily chăng? Ông lập tức dẹp đi duy nghĩ của chính mình, nghe tiếng động ở trên lầu, ông lặng lẽ nhìn thằng bé đã cột cao mái tóc dài lên, gương mặt đã tỉnh táo và cậu bé đang đi về hướng của ông

"Ngài Snape"

Thấy cậu bé cúi người chào hỏi, dù sao cũng biết lễ nghĩa còn hơn thằng cha nó một kẻ thiếu văn minh, lịch sự, ngay cả chào còn không biết.

Nghĩ tới James Potter khiến tâm tình ông xấu đi, cộng thêm ông đang thiếu ngủ khiên ông cục cằn hơn bình thường và Harry xui xẻo lại là người lãnh nhận chất độc của xà vương 

"Hừ quý ngài Potter, ta tưởng mi lại không biết có miệng đấy, ngồi đi "

Harry cũng không để ý mà ngồi xuống đối diện với ông, cậu nghe những lời như ông ta nhiều rồi, không đủ sát thương như nhà Dursley hay những người khác nữa...

Cậu im lặng hướng về phía Snape như chờ đợi ông lên tiếng, Snape cũng không để ý tới cậu mà nhìn vào cuốn sách, ông đang đợi tâm tình mình khá lên một chút nhưng nhìn thằng nhóc ông lại nhớ tới thằng lớn Potter chết tiệt kia

"Quý ngài cần nói gì với tôi sao?"

Cuối cùng cậu cũng phải lên tiếng để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này

Snape chậm rãi đặt cuốn sách lên bàn rồi dùng đũa phép rót cho cả hai một tách trà nóng, cậu hạ mắt nhận lấy tách trà, thổi vài hơi rồi húp một ngụm nhỏ chờ người đàn ông kia nói tiếp

"Ta gọi ngươi nói chuyện là vì Bones đã giao ngươi cho ta, để ta chăm sóc ngươi trong quá trình làm thủ tục bên Gringotts"

Harry húp thêm một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống, vắt chân phải qua chân trái, cậu hững hờ nhìn ông

"Ông có muốn chăm sóc tôi không hay ông chỉ vì 'nhờ ' nên mới chăm sóc tôi?"

"Nếu ông không muốn thì tôi cũng chẳng ép gì ông, quý ngài đây cũng bận rộn, tôi không muốn quý ngài tốn thời gian lên một người như tôi"

  Snape ngạc nhiên, ông biết bà Bones đã nói về tình huống của thằng nhóc nhưng không ngờ nó lại như thế này 

"Ta cũng sẽ chăm sóc ngươi thôi"

"Vậy tôi sẽ làm việc nhà cho ông, tôi không muốn nợ ai cả. Ông chăm sóc tôi, tôi làm việc nhà, nấu nướng cho ông như vậy chúng ta không ai nợ ai"

Ông không trả lười mà nhắm mắt húp một ngụm nhỏ trà, Thằng nhãi này càng lúc khiến cho ông ngạc nhiên

Harry cũng không nói gì thêm, ngồi im đó uống trà. Cậu không muốn nợ ai cả, họ sẽ lợi dụng điều đó để dùng cậu như công cụ, cậu không muốn bị thế, khi còn ở Dursley vì muốn lấy lòng những người xung quanh cậu đã phải mềm giọng nói ngọt, tâng bóc họ cho dù họ không như vậy, giúp họ cho dù họ không đáng để được giúp... Cậu đã làm đủ thứ, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, làm nũng, chịu đựng hết tất cả và cậu đã nhận được gì? Chỉ toàn cay đắng, những vết sẹo dài và các vết thương cho sự chịu đựng của cậu. Đột nhiên khựng lại khi có gì đó đang quét suy nghĩ và ksi ức của cậu, lập tức cậu đóng các kí ức và suy nghĩ lại

'Cút khỏi đây'

Harry mở to mắt nhìn thẳng về phía Snape, trán cậu chảy một tản mồ hôi, đầu cậu đau như búa bổ nhưng không giảm ánh nhìn về phái Snape

Ông nãy giờ quan sát cậu bé thấy nó chìm vào suy nghĩ của bản thân nhân lúc đó ông Legilimency (chiết tâm chi thuật) để dột nhập vào kí ức mới thấy được nhiều kí ức cũng như suy nghĩ của thằng bé nhưng lại bị thằng bé phát hiện và bị đẩy ra khiến ông có chút đau đầu cũng như ngạc nhiên nhìn về thằng bé

"Ông nghĩ ông đang làm gì?"

Cái nhìn của Potter khiến ông cảnh giác, sự lạnh lẽo từ đôi mắt của cậu bé thì ra không phải bẩm sinh mà do 'họ' đã khiến thằng bé từ một cậu bé ngọt ngào, ngoan ngoãn biến thành một cậu bé thông minh luôn cảnh giác với người khác và hơn thế nó không thích tiếp xúc với mọi người...

Thằng nhóc có phần giống ông khi còn nhỏ nhưng lúc đó ông đã gặp ánh sáng của đời mình, Lily Evans cô ấy đã tiến tới đưa tay về phía mình. Nhưng còn thằng bé, nó quá sợ hãi để tin một ai đó, nó quá cẩn thận khi ai đó tiếp cận mình, điều này khiến cho thằng bé càng ghét tiếp xúc hơn bao giờ hết, nhưng việc mà những người đó đã làm tổn thương sâu sắc đến thằng bé...Nhưng ông biết bên trong cậu bé vẫn còn chút ấm áp nhưng chỉ không bộc lộ ra thôi, từ từ rồi thằng bé sẽ thay đổi... Ông biết là vậy.Có vẻ vì thằng bé khá giống ông khi nhỏ nên ông thương tiếc nó hay là vì lí do khác? Tại sao ông lại quan tâm con của James Potter đến vậy, không lẻ là vì Lily chăng, là vì thằng bé có đôi mắt giống Lily, mang hình ảnh của cô ấy...

"Ông có biết nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự?"

Snape khẽ giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh đối đáp

"Mi quả thật rất mạnh mẽ sau khi phá bỏ khối ma thuật"

"..."

"Mi có muốn theo ta học không?"

.

.

.

.

Tui viết nhiều khi sẽ bị sai chính tả với hơi khó hiểu một chút mong mọi người bỏ qua(〜 ̄▽ ̄)〜
Vì tui gõ bàn phím khá nhanh nên nhiều khi không có chú ý chính tả nhưng tui sẽ từ từ khắc phục mong không làm mọi người khó chịu. Nếu mọi người khó chịu vì vấn đề gì thì có thể góp ý nha 

(2242 từ, 27/6/2023) 1:40Pm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net