Chương 1: Toxic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruka này, Em biết thế nào là yêu không"

Thân hình đang giữ chặt Người dưới thân mình, bên dưới ra vào liên tục tạo ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt

Hắn ta thì sung sướng đấy nhưng kẻ nằm bên dưới lại đau như chết đi, không nới lỏng cũng không bôi trơn. Cứ thế mà đâm vào

Dưới chỗ ấy đã bị chà sát đến ra máu rồi nhưng người đang sung sức kia nào để ý, cậu chỉ thầm cầu nguyện mọi chuyện mau kết thúc.

"Haruka, em có từng hối hận khi yêu anh không"

Đầu óc cậu đang quay cuồng thì đột nhiên dừng lại suy nghĩ một hồi. Có lẻ cậu nghĩ quá lâu làm tên đó khó chịu

*chát

Hắn ta thẳng thừng tát một cái gõ to vào mặt cậu, bên mặt bị tát đó đỏ lên

"Sao lại không trả lời! Em bị câm à"

Tâm trí cậu mơ hồ thấy gương mặt hung tợn hắn, khó khăn trả lời

"Không....em không hối hận"

Hắn nghe những lời ấy thì tâm trạng dịu lại mà ôm cậu Nhẹ nhàng an ủi

"Phải, anh biết em yêu anh hơn cả bọn kia. Và chắc chắn không hối hận"

Hắn ta cười khúc khích khi hôn nhẹ lên môi cậu, còn cậu chỉ biết cười nhạt. Chuyện này đối với cậu không xa lạ gì, quen rồi

Cuối cùng...ngủ được rồi

Cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ mặc kệ cơ thể khó chịu như nào, bên dưới cùng trên giường chưa dọn dẹp nhưng cậu mặc kệ. 1 giờ sáng rồi, có gì mai dọn

Hắn ta sau khi thỏa mãn thì mặc đồ và rời đi, không thèm quay lại nói cậu lời nào.

_

Một mối quan hệ quá toxic và ích kĩ là những gì diễn tả hoàn cảnh của cậu lúc này

Cậu và họ quen nhau từ rất lâu nhưng chẳng bao giờ cậu được họ công khai. Cứ ở trong bóng tối mà xem nhau là người yêu

Nhiều lúc cậu tự hỏi bản thân có khi nào hiểu họ, những kẻ đó làm gì ở đâu và như thế nào cậu như không thể biết

Cậu chưa từng hiểu rõ họ càng không biết họ xem mình là gì, việc duy nhất cậu chắc chắn là những tên đó vẫn có tình cảm gì đó với cậu. Nhưng cái gì thì không biết

Một lần xem những bài báo mới nổi cậu đã thấy hình ảnh họ đứng cạnh một cô gái và cô ấy được gọi là vợ họ. Đã kết hôn cuối năm trước

Đọc từng chữ mà não cậu muốn rớt khỏi đầu, vậy cậu giờ đây là tiểu tam sao? Sao khi xác định nhiều lần thì mọi chuyện đúng là như vậy

Cậu và họ yêu nhau rất lâu nhưng họ lại kết hôn với người khác còn giấu cậu, haruka thật sự chẳng hiểu bản thân bị gì mà lại không nhận ra. Bị bỏ bùa hả

Lúc cậu nói muốn dừng mối quan hệ hiện tại này với đám kia thì họ lại nháo nhào lên hỏi Tại sao, cậu cũng thản nhiên nói ra việc  bản thân biết được hết rồi. Và mong muốn không trở thành kẻ thứ ba

Đám đó nghe xong thì trầm mặt rồi lại nói những cậu gợi đòn

"Thì bọn anh vẫn yêu em thôi, cô ta chỉ là bình phông. Em đâu cần để tâm"

"Haruka này, em cần hiểu bọn anh cần cô ta để củng cố chỗ đứng "

"Bọn anh chưa bao giờ yêu cô ta"

Nghe những gì họ nói mà cậu muốn đấm chết hết, sao bản thân lại yêu nổi đám này thế!

Cứ như vậy cậu ở trong tối làm tình nhân của họ suốt một năm trở lại, đừng hỏi sao cậu lại chấp nhận. Đơn giản vì cậu chắc chắn không thể sống được nếu chọc giận bọn kia

Thôi thì đợi tình cảm hết, họ chán cậu rồi thì cậu sẽ cuốn gối và đem theo mấy tấm thẻ đen vậy. Cũng lời mà?

Bị tác động nếu dám không nghe lời hoặc lơ họ là những gì tệ nhất cậu phải chịu, còn lại thì rất ok

Đến hôm nay có người đến kiếm cậu, haruka nghĩ có lẽ họ đến nên tạo mặt vui vẻ bước ra. Ai ngờ người trước mặt làm cậu xém ngất, đây là vợ họ mà

Đến đánh ghen hả!!! Cô ta thấy cậu thì mỉm cười, trong nụ cười đó nhìn kĩ có hơi gượng gạo

"Xin chào...chúng ta vào nhà nói chuyện được chứ. Có lẽ...hai ta biết đối phương là ai"

"À...ừm...mời vào" cậu đẩy cửa để cô ấy bước vào, lúc đi ngang cậu ngửi được mùi thuộc sát trùng rất nồng trên người

Cả hai ngồi đối diện với nhau mà im lặng, cậu đang đổ Mồ hôi và cầu nguyện cho bản thân đây. Còn cô vợ thì cuối mặt nghĩ một hồi sao đó mở miệng

"Cậu là người yêu họ phải chứ"

"...phải"

"Đừng sợ, tôi đến đây không phải cạch mặt hay đánh ghen gì. Tôi muôn trò chuyện với cậu"

"Hả?....này! Cô...cô làm gì vậy!?" Cậu hoảng hốt khi cô ấy cởi áo mình ra, nhưng sao đó haruka lại sợ hãi khi thấy những vết thương trên người cô

"A...đây...là do họ đánh tôi, cậu hiểu mà"

"...." Cậu không biết phải nói gì với chuyện này, những kẻ đó đánh vợ mình sao?

"Tôi đến đây, là mong muốn cậu giúp đỡ tôi. Tôi biết hiện tại và bây giờ đây chỉ có cậu mới thay đổi và yêu cầu họ"

"Ý cô...."

"Họ rất yêu cậu, tôi từng ước bản thân là cậu. Nhưng không được...ồ xin lỗi, lạc đề rồi"

"..." bị giam lỏng là yêu à?

" Chuyện là, tôi mang thai rồi. Tôi sợ khi họ biết sẽ liền nghĩ đứa trẻ này làm cậu khó chịu mà ép tôi phá nó. Nên tôi đến đây để xin cậu, nói với họ giúp tôi giữ đứa trẻ được chứ"

"..."

《...》

Lỡ tay xóa văn án rồi:))))

Lười viết lại quá

Lưu ý:

Không chửi nhân vật
Không nhắn chửi rủa tục tĩu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC