DaniilHiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniil Valkov là một gã đàn ông nguy hiểm, ai cũng biết điều đó. Không phải tự nhiên mà gã lại có thể lãnh đạo nước Nga ổn định vị thế thứ 4 thế giới suốt ngần ấy năm trời, sống sót qua hàng trăm cuộc ám sát và là kẻ khiến cho Mĩ và Trung Quốc phải dè chừng.

Lương Hiền tự hỏi tại sao mình lại dây dưa với một kẻ nguy hiểm như vậy.

Cô không biết từ khi nào mà ánh mắt của cô luôn dõi theo gã.

Có lẽ là từ cái lúc cô tranh cử thành công chức chủ tịch nước và theo phép lịch sự giữa hai nước đồng minh, Daniil - dưới danh nghĩa đại diện nước Nga, gửi hoa chúc mừng. Là loài hoa phong lan trắng kèm theo một tấm thiệp viết tay, thể hiện sự tận tâm và lòng thành. Nó để lại trong Lương Hiền một ấn tượng đầu tiên khá là tốt, cô tự hỏi tổng thống Nga là một người như thế nào.

Hoặc là khi gã giúp cô nói đỡ những câu hỏi chèn ép từ lão già Stonefeller trong buổi họp quốc tế thường niên, lão cáo già liên tục chèn ép khi hai bên đưa ra những ý kiến trái ngược nhau. Stonefeller với kinh nghiệm phong phú năm lần bảy lượt gây khó khăn cho vị tân chủ tịch nước, đó là lúc Daniil xen vào và giúp cô gỡ rối, có lẽ gã cũng hứng thú với vẻ mặt như bị nghẹn của đối thủ không đội trời chung với nước Nga.

Cũng có thể là khi Daniil choàng lên vai cô chiếc áo choàng to lớn của gã khi cô vẫn còn đang choáng ngợp trước vẻ đẹp mùa đông ở Nga. Chiếc áo khoác vẫn còn vươn hơi ấm và mùi nước hoa nam tính khiến cho Lương Hiền có chút ngại ngùng.

Cũng không trách Lương Hiền được. Daniil là một gã điển trai, bất chấp việc vết sẹo chiếm gần một nửa khuôn mặt gã, và đừng để Hiền phải nhắc đến sự ga lăng của gã đối với phái nữ, cô chắc chắn là bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ đều điêu đứng vì gã.

Vậy nên đừng đổ lỗi cho Lương Hiền khi cô luôn dõi theo bóng lưng to lớn của gã, mang theo sự ngưỡng mộ, pha thêm chút gì đó mà ngay cả bản thân cô cũng không đặt tên được, đôi má luôn ửng hồng khi nghĩ đến gã.

Rồi trước khi cô kịp quay đi thì đôi mắt ấy cũng đã nhìn về phía cô.

Ánh mắt mang chút dịu dàng, kèm theo nụ cười mà gã chẳng bao giờ có khi nói chuyện với những nhà lãnh đạo khác( Lương Hiền đã tự đập đầu vào gối khi nghĩ vậy ). Những người khác hoặc là ghen tị hoặc là châm chọc vì thái độ khác xa một trời một vực ấy.

Nó ghim vào trong đầu Hiền một thứ ảo tưởng điên rồ. Rằng có khi nào, dù chỉ là một chút thôi, Daniil đang để ý đến cô, Lương Hiền, chứ không phải là chủ tịch nước Việt Nam. Lương Hiền mong điều đó là sự thật, biết sao bây giờ, cô hình như đã rơi vào lưới tình rồi.

Họ vẫn trao cho nhau những cái nhìn đầy cảm xúc, những lần nói chuyện riêng, không liên quan gì đến công việc hay về trọng trách mà họ phải mang trên lưng, chỉ đơn giản là hai trái tim đang tìm hiểu nhau.

Lần đầu tiên cả hai hôn là vào cuối tháng 9 khi Lương Hiền có dịp đến Moskva để công tác.

Lần cuối họ gặp nhau là 5 tháng trước và Hiền rất mong đợi chuyến công tác này. Daniil và đoàn hộ tống đã đợi sẵn ở sân bay vài tiếng trước khi máy bay hạ cánh, lại là một trong những đặc quyền mà "Nga" dành cho "Việt Nam". Ơn trời là cánh nhà báo không có ở đó để chứng kiến khoảnh khắc ấy. Ánh nhìn của cả hai trao cho đối phương đủ để cánh nhà báo giật tít mấy tháng trời.

Lương Hiền vẫn nhớ khu vườn hoa hồng mà họ cùng nhau tản bộ, Moskva đã trở lạnh nhưng vẫn không ngăn được loài hoa yêu kiều đó nở rộ.

Daniil vẫn như cũ khoác lên vai cô chiếc áo choàng của gã, còn Lương Hiền lại vẫn như cũ thoáng đỏ mặt đưa mắt nhìn quanh cho bớt ngại ngùng.

Chủ đề mà họ nói rất nhiều, từ thời tiết của hai nước khác biệt thế nào, hay món ăn hôm nay có hợp khẩu vị của cô hay không, quanh đi quẩn lại lại nói về chuyện tình yêu.

Daniil hỏi cô, tại sao vẫn chưa có ai bên cạnh. Lương Hiền suy nghĩ một lúc lâu, cô thật sự cân nhắc câu trả lời này, ánh mắt nhìn xa xăm, cô trả lời rằng "Tôi không chắc nữa."

Không chắc rằng đối phương có phải là cũng như mình, ôm một mối tương tư. Không chắc là bản thân đủ chín chắn để có thể đối mặt với những chuyện sau này, không chắc rằng đoạn tình cảm này có được những người cô quan tâm chấp nhận và chúc phúc.

"Vậy còn ngài Daniil thì sao?"

"Tôi đang chờ đợi."

Lương Hiền lén đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, lại phát hiện ánh mắt của gã đã luôn ở trên người cô, vẫn là ánh mắt dịu dàng kèm theo nụ cười ấy, khiến cho Hiền trong lúc ấy quên cả bước đi.

Họ dừng lại giữa khu vườn, nơi những đoá hồng đỏ khoe mình dưới ánh nắng cuối ngày.

Lương Hiền muốn hỏi Daniil, hỏi rằng gã đang chờ ai? Chờ cái gì? Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì đã bị cái lạnh đột ngột trên má làm giật mình.

Cô đưa tay chạm vào thì thứ đó chỉ còn là một giọt nước.

"A. Là tuyết đầu mùa. Thật là trùng hợp". Daniil nói rồi đưa tay gạt đi giọt nước còn vươn lại trên đôi má ửng hồng của người đối diện.

"Cô Hiền biết không, người ta nói rằng nếu một cặp đôi cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì tình yêu của họ sẽ mãi mãi bên lâu đấy."

Rồi gã cuối người xuống hôn lên đôi môi của nàng. Lương Hiền ngơ ngác một chút rồi cũng theo cái ôm của Daniil mà dựa sát vào người gã, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này.

Lương Hiền tự hỏi có phải khi nãy gã bảo chờ là đang chờ đợi điều này, một sự "trùng hợp" ngẫu nhiên, một cơ hội để nói rõ lòng mình. Nhưng những thứ đó đều bị cô vứt ra sau đầu, vì nó không còn quan trọng nữa.

Họ hôn nhau trong khu vườn tràn ngập sự nở rộ của loài hoa tượng trưng cho tình yêu và cùng ngắm tuyết đầu mùa. Đây có lẽ là thời khắc cả hai sẽ trân trọng suốt đời.

-----

"Anh nghĩ họ có biết chúng ta ở đây không?" - Lương - đang trốn sau bụi cây vì lo cho chị - Tố.

"..." - Mikhail.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net