3. Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S..sao cơ?"

Tsukishima và Kageyama không khỏi ngạc nhiên khi mà Hinata nói vậy. Nhưng mà Tsukishima nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Thì ra là vậy, anh hiểu rồi."

Trái với Tsukishima đang bình tĩnh thì Kageyama mắt chữ A mồm chữ O như thể không tin vào lời cậu nói vậy. Hinata chợt nhận ra một điều là.

"Nếu như em đi hoc dưới thân phận dân thường thì trên trường chúng ta sẽ phải tỏ ra là không quen biết nhau đó, em nghĩ thế."

Nghe xong câu này, Kageyama còn mất bình tĩnh hơn và nhìn mặt của anh như sắp khóc vậy.

"Sao cha lại nỡ lòng nào làm như thế chứ."

"Thôi mà anh, em nghĩ là cha có lý do riêng nên mới làm vậy, mà đi học dưới  thân phận dân thường em thấy cũng được mà."

"Anh thấy vậy cũng có lý, đi học dưới thân phận dân thường thì an toàn cho em hơn. Nếu như đi dưới thân phận Tam Hoàng Tử thì hiển nhiên sẽ có người chú ý đến em. còn trường mình nhiều dân thường mà nên chắc không sao đâu. Còn mày nữa, thôi ngay cái bản mặt đấy đi nhìn mà phát ớn."

Kageyama nghe vậy liền phản biện lại.

"Mày im đi, ớn cái đm. Bớt nói lại hộ cái."

"Tao thích thì tao nói đấy, mày làm gì được tao nào." Tsukishima vừa nhìn vừa cười khinh cái bản mặt sắp phát hoả của Kageyama.

"Mày..."

"Thôi nào, hai anh bớt cãi nhau lại đi. Một ngày hai anh không cãi nhau là không sống được à?"

"Nể mặt em đấy." Kageyama bĩu môi nói.

"Ừ, ừ nể mặt em. Còn bây giờ hai anh ra ngoài đi để em còn chuẩn bị cho tháng sau đi học nữa."

"Tận tháng sau vơ mà, em lo gì chứ. Mà em cũng chẳng cần phải lo, anh sẽ chuẩn bị hết cho em."

"Thôi thôi hai anh đi ra ngoài dùm em cái."

"Vậy thôi tạm biệt em nha." Kageyama liền đi ra ngoài với bản mặt buồn thui thủi và vẫy tay tạm biệt em.

Còn Tsukishima thì nhân cơ hội hôn 'phóc' một cái vào cái má bánh bao của em rồi liếm môi tạm biệt em rồi đi ra ngoài.

Hinata thì đứng ngơ mất 3 giây thì mới bừng tỉnh và thầm chửi rửa tên Tsukishima. Còn ngược lại với Hinata đang cay cú vì bị hôn vào má bánh bao thì Tsukishima đang vui vẻ bước đi đến phòng mình. Kageyama nhìn khuôn mặt ấy mà khó chịu hỏi.

"Mày làm sao đấy, nhìn cứ như bước trên mây thế?"

"Mày thì hiểu cái gì, đồ mít ướt." Tsukishima nói xong liền chạy nhanh vào phòng. Để lại Kageyama ngơ ngác đang loading...

"Hỏi chấm tao mít ướt bao giờ tên khốn kia?"

Khi anh nhận ra rồi thì Tsukishima đã chạy từ bao giờ.

"Chết tiệt tên khốn, cứ đợi đấy."

Quay trở lại phòng phòng Hinata.

"Haizz, mệt thật đấy. Chưa chi gì đã phải đi học rồi, mình còn muốn chơi nhiều hoen cơ."

"Thôi không sao, khi vào trường mình sẽ có một trải nghiệp mới dưới thân phận dân thường. Mong chờ thật đấy."

Bên ngoài đột nhiên truyền qua tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Người hầu bước vào tiến tới chỗ cậu và đưa cho cậu một bộ quần áo.

"Thưa Hoàng Tử, đây là đồng phục của trường học, Đức Vua bảo tôi đem đến đây cho cậu."

"Được rồi, để đó rồi ngươi đi ra ngoài đi."

"Vâng, vậy tôi xin phép lui."

Cậu cầm bộ đồng phục lên, nó khá là đẹp đấy. Với cái áo khoác bên ngoài màu đỏ đen, và phần ở ngực được để trống cùng với hai cái túi mini ở phần dưới của áo trông rất bắt mắt. Cái quần thì không có gì đặc biệt cả. Mặc kèm với cái này là áo sơ mi trắng ở bên trong. Cậu công nhận đây là một sự kết hợp tuyệt vời. Khi nhìn thấy bộ đồng phục đẹp thế này thì cậu lại càng mong chờ đi học hơn bao giờ hết

"Mong chờ đến lúc đi học thật đấy."
______________________________________
vậy là mặt trời sắp đi học rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net